4. Học sinh đặc biệt
Hôm nay Trịnh Thiếu Minh lên lớp lúc mười giờ, Tần Vỹ chín giờ ba mươi mới lồm cồm bò dậy. Cậu nhìn đồng hồ trên bàn, cũng may vừa kịp thức dậy giờ lên lớp của anh. Thật ra hôm nay công ty Tần Vỹ được nghỉ, cậu lại không muốn ở nhà nên mới nảy ra ý tưởng lẻn vào lớp trêu anh.
Suốt những năm đại học, Tần Vỹ luôn ngồi hàng đầu của lớp. Giảng đường rất đông, nếu ngồi ở phía sau thì không có cách nào nhìn thấy được bảng đen. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi cuối lớp, cảm giác thật khác lạ.
Giảng viên Trịnh có phần khó tính, mặc dù bài giảng của anh rất hay, nhưng không có nhiều học sinh đến nghe giảng. Còn chưa nói, hơn quá nửa học sinh đến lớp của Trịnh Thiếu Minh là vì anh, hoàn toàn không để ý đến những chữ số vô vị trên bảng đen kia.
Tần Vỹ thuộc loại nào ư?
Nếu hỏi cậu ấy câu này hai năm trước, nhất định Tần Vỹ sẽ là học sinh hiếu học. Còn bây giờ? Đương nhiên 'đến lớp' là vì giảng viên Trịnh của cậu rồi.
Giữa một lớp học toàn là nữ sinh, Trịnh Thiếu Minh đương nhiên có thể dễ dàng phát hiện có người lẻn vào lớp mình. Xem ra hôm nay có người trốn việc đến quấn lấy anh.
Đứng dưới bục giảng nhìn chằm chằm ai đó lom khom cúi người đi vào, Trịnh Thiếu Minh không vội, nếu như đã có học sinh muốn lên lớp, giảng viên Trịnh làm sao có thể đuổi người ra ngoài được chứ.
Ánh mắt của Trịnh Thiếu Minh dõi theo Tần Vỹ, đến khi cậu ngồi xuống, anh bất giác mỉm cười khiến cả lớp học nhốn nháo. Giảng viên Trịnh của bọn họ thường ngày rất nghiêm khắc, trên mặt dường như chưa từng có biểu cảm gì, hôm nay lại cười tươi như thế có phải trời sắp có bão không!?
Tần Vỹ ngồi ở cuối lớp nhìn theo bóng lưng của anh trên bục giảng, bình thường cậu cảm thấy anh rất ít nói, nhưng giờ mới phát hiện đó đã là dáng vẻ ôn hoà nhất của anh rồi.
Trịnh Thiếu Minh không vội, nếu Tần Vỹ đã hiếu học như vậy, anh không ngại trêu cậu một chút.
"Cậu nam sinh áo trắng kia."
Trịnh Thiếu Minh lên tiếng, nhìn về phía Tần Vỹ đang ngồi.
Cả lớp đều đồng loạt nhìn theo ánh mắt Trịnh Thiếu Minh. Tần Vỹ vẫn ngồi bấm điện thoại, cậu nghĩ anh gọi ai đó chứ không gọi mình.
Ánh mắt cả lớp nhìn về phía Tần Vỹ. Có một nữ sinh ngồi cạnh cậu có ý tốt nhắc nhở, cả phòng học hôm nay dường như chỉ có Tần Vỹ là nam sinh mặc áo trắng.
Nhìn một vòng xung quanh, xác nhận lại hình như thật sự chỉ có một mình cậu mặc áo trắng. Tần Vỹ chỉ vào mặt mình, dùng mắt hỏi lại anh đang gọi mình sao? Trịnh Thiếu Minh gật đầu một cái.
Tần Vỹ đứng dậy, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Nãy giờ em rất chăm chú nghe giảng. Lên bảng giải thử bài này đi."
Trịnh Thiếu Minh đưa viên phấn về phía Tần Vỹ, đây không phải là câu hỏi, mà là yêu cầu. Đây rõ ràng là anh đang cố ý. Nãy giờ Tần Vỹ chỉ biết nghịch điện thoại, nửa chữ cũng không nghe lọt tai.
Tần Vỹ chầm chậm bước xuống bục giảng, tất cả ánh mắt ở giảng đường dường như đều đang hướng về phía cậu.
Đầu óc Tần Vỹ quay mòng mòng một lúc lâu, từ trong một ngăn kéo ký ức nào đó nói cho cậu biết đây là thuật toán số dư. Tần Vỹ thầm cảm thán, cũng may năm đó cậu chưa trả lại một chút kiến thức này cho giáo viên.
Dưới ánh nhìn ngưỡng mộ của mọi người, Tần Vỹ không nhanh không chậm giải hết bài toán.
"Thầy Trịnh, anh thấy sao?"
Bài toán nhỏ này đương nhiên không làm khó được Tần Vỹ rồi.
Trịnh Thiếu Minh gật đầu, nói: "Tốt lắm."
Đó cũng là một trong những lần hiếm hoi Trịnh Thiếu Minh khen 'học trò' của mình.
Tần Vỹ vừa quay người về chỗ liền bị anh kéo lại, điện thoại trong tay cũng vì thế mà bị tịch thu.
"Trong lớp không được nghịch điện thoại, cuối giờ đến văn phòng tôi lấy."
Mọi người trong lớp bắt đầu bàn tán, lên đại học mà cũng có chuyện bị tịch thu điện thoại như thế này sao?
Trong mắt mọi người, Trịnh Thiếu Minh chính là đang bắt nạt học sinh, nhưng vì anh đẹp trai, nên bọn họ có thể bỏ qua. Bọn họ nào biết cậu 'học sinh' trước mặt này thật ra đã tốt nghiệp hai năm trước rồi.
Điện thoại bị tịch thu, laptop lại hết pin, Tần Vỹ chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi 'nghe giảng'.
Nhìn anh đứng trên bục giảng, tay cầm viên phấn trắng không ngừng giảng bài khiến thời gian dường như quay ngược về bốn năm trước. Khi đó Tần Vỹ vừa đặt chân đến nơi này, ngồi tại giảng đường này, cũng là tiết học đầu tiên ở đại học, cậu gặp anh.
Lúc đó Trịnh Thiếu Minh trong mắt Tần Vỹ chỉ là một giảng viên mới ra trường, không đáng tin cậy lắm. Từ từ Tần Vỹ lại cảm thấy có hứng thú với anh.
Ngày đầu tiên đó của Tần Vỹ, cũng là ngày đầu tiên đi dạy của Trịnh Thiếu Minh. Anh vừa tốt nghiệp tiến sĩ liền được trường mời ở lại giảng dạy. Tuy anh có hứng thú với việc nghiên cứu, nhưng hoàn toàn không thích đi dạy chút nào.
Có thể nói Tần Vỹ nghiêm túc nghe giảng năm đó, chính là động lực soạn giáo án của anh.
Cứ tưởng hai người cứ thế rồi sẽ không gặp lại nữa, nhưng khi Tần Vỹ lên năm ba, cậu lại trở thành trợ giảng của Trịnh Thiếu Minh. Khi đó Trịnh Thiếu Minh đang nghiên cứu một số định lý về số học, Tần Vỹ cũng trùng hợp có hứng thú với chủ đề này.
Nhưng đó cũng chỉ là lý do phụ, lý do chính vẫn là cậu muốn gặp anh. Đang miên man lạc vào dòng ký ức năm xưa, Tần Vỹ bị giọng nói của Trịnh Thiếu Minh kéo trở về thực tại.
"Các em về nhà nhớ làm bài. Hôm nay nghỉ sớm năm phút."
Trịnh Thiếu Minh nhất định không nói đây là vì Tần Vỹ.
Cốc ... cốc ... cốc
"Thầy Trịnh."
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Trịnh Thiếu Minh ra mở cửa.
"Bạn học này, cậu đi đâu đây?"
"Nhớ anh."
Tần Vỹ bám lấy người Trịnh Thiếu Minh, thuận tiện đóng cửa lại. Cậu đặt lên môi anh một nụ hôn, từ từ áp anh xuống ghế.
Hai người quen nhau cũng đã vài tháng, nhưng đây là lần đầu tiên cậu chủ động. Bình thường có thể dùng bốn chữ "giữ thân như ngọc" để hình dung Tần Vỹ. Trịnh Thiếu Minh không hiểu tại sao hôm nay cậu lại như thế.
"Có chuyện gì sao?"
Trịnh Thiếu Minh vừa hỏi vừa trở mình, thuận lợi đem Tần Vỹ đè xuống dưới, không quên trêu cậu: "Em to gan lắm, dám đè anh."
Hơi thở của anh phà lên tai Tần Vỹ khiến cái tai nhỏ dần dần đỏ lên, mặt cậu cũng từ từ biến thành đỏ ửng, hai tay nửa muốn nửa không đẩy anh ra: "Anh từng hứa-"
Trịnh Thiếu Minh đặt lên môi cậu một nụ hôn, chặn lời của cậu: "Anh không nuốt lời." Nhưng cả người Trịnh Thiếu Minh cảm thấy rất rộn rạo. Tần Vỹ thật biết cách chọc anh mà.
"Em không thích cách bọn họ nhìn anh."
Thì ra em ấy đang ghen.
"Ghen sao?" Anh mắt Trịnh Thiếu Minh nhìn Tần Vỹ càng lúc càng không đứng đắn.
"Không có."
Nói là nói vậy, nhưng Trịnh Thiếu Minh là của cậu, Tần Vỹ không muốn người khác cứ nhìn chằm chằm lấy anh.
Tần Vỹ rướn người lên cởi nút áo trên của Trịnh Thiếu Minh, nghịch ngợm để lại dấu vết trên cổ anh.
Thấy cậu chủ động làm chuyện không đứng đắn như vậy, Trịnh Thiếu Minh không tức giận, ngược lại còn có chút thích thú. Trịnh Thiếu Minh chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Tần Vỹ.
Tần Vỹ nhìn vào tác phẩm của mình, có chút hài lòng nói: "Anh có thể ra ngoài rồi."
Trịnh Thiếu Minh cốc đầu cậu, mắng yêu một câu: "Nghịch ngợm."
Anh ôm lấy Tần Vỹ nằm trên ghế, chợt nhớ đến một chuyện, "Sáng nay có ăn sáng không?"
Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất. Nếu như Tần Vỹ bỏ bữa trưa hay tối, Trịnh Thiếu Minh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ có bữa sáng là không được bỏ.
Tần Vỹ lè lưỡi nhìn anh. Sáng hôm nay cậu thức dậy muộn, đến cái lồng bàn cậu cũng không nhìn rõ chứ nói chi đến việc ăn sáng.
Không cần Tần Vỹ lên tiếng, Trịnh Thiếu Minh biết rõ có người lại không ăn sáng.
"Nằm xuống."
Trịnh Thiếu Minh ngồi thẳng người, vỗ vỗ đùi mình.
"Không muốn."
Tần Vỹ tưởng anh đùa mình, nên không nghe lời. Dù sao đây không phải là lần đầu cậu bỏ bữa,
"Anh đang đùa với em sao?"
Anh bắt đầu nghiêm giọng, chỉ khi anh nghiêm giọng Tần Vỹ mới biết anh đang nghiêm túc.
Tần Vỹ nhìn cửa phòng chưa khoá, cậu bước ra cửa nhìn trái nhìn phải, không có ai mới khoá cửa lại. Vẫn là thể diện quan trọng nhất.
"Em ... em nằm lên ghế."
Lớn thế này mà còn bị đánh đòn đã đủ khiến Tần Vỹ mất mặt rồi, huống hồ chi là phải nằm lên đùi anh.
"Cho em chọn. Nằm xuống ghế thì năm mươi thước, còn nằm xuống đây thì mười thước."
Dù sao thì hai tiếng nữa Trịnh Thiếu Minh mới phải lên lớp, anh có thể dành hết hai tiếng này cho Tần Vỹ.
Một bên là giữ mặt mũi, một bên là giữ lấy mông mình, Tần Vỹ rất không tự nguyện mà chọn điều thứ hai.
Nhìn thấy Tần Vỹ nằm xuống đùi mình, vẻ mặt còn có chút không phục. Trịnh Thiếu Minh kéo quần jeans xuống tận mắt cá chân của cậu.
Tần Vỹ dùng ánh mắt đầy uỷ khuất nhìn Trịnh Thiếu Minh, anh lại dùng ánh mắt 'em đừng trách anh' nhìn cậu.
"Cho em chọn, dùng tay hay thước?"
Tần Vỹ không cần suy nghĩ, đương nhiên là đánh bằng tay rồi. Cậu không tin anh đánh bằng tay lại có thể đau hơn đánh bằng thước.
"Dùng ... tay ạ."
Tần Vỹ vừa chọn xong lại thấy có chút hối hận. Ngược lại còn cảm thấy anh đang trêu mình.
"Anh biết đây không phải là lần đầu tiên em bỏ bữa sáng. Lần này anh chỉ cảnh cáo hai mươi bàn tay, được chứ?"
"Hai mươi? Không phải hồi nãy anh nói mười thước sao?"
"Là mười thước, nhưng anh cho em chọn giữa thước và tay."
Đây là Trịnh Thiếu Minh muốn cho cậu biết trước khi làm chuyện gì cũng cần phải hỏi cho rõ. Bây giờ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng những lựa chọn sau này của Tần Vỹ không chỉ đơn giản như thế.
Không để cho Tần Vỹ đợi lâu, Trịnh Thiếu Minh liền hạ một bàn tay xuống.
Đau!
Cái đau bất chợt ập đến, Tần Vỹ rướn người lên nhưng bị Trịnh Thiếu Minh giữ lại.
Anh vuốt nhẹ lưng Tần Vỹ, nhỏ giọng nói: "Em lớn rồi, nhất định phải chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình."
Tần Vỹ biết chuyện anh nói không chỉ là chuyện ngày hôm nay, mà là tương lai của cậu. Tần Vỹ vừa tốt nghiệp không lâu, vẫn còn thiếu sót rất nhiều kinh nghiệm. Anh là đang truyền đạt kinh nghiệm của anh cho cậu. Chỉ là cách truyền đạt của anh có chút khác người.
Một loại bàn tay nhanh chóng hạ xuống, nhanh đến mức Tần Vỹ không kịp thở. Bàn tay của anh tuy không cứng như thước gỗ, nhưng lại phủ rộng khắp mông cậu, có chút không dễ chịu tí nào. Còn chưa nói, lực sát thương của bàn tay Trịnh Thiếu Minh không kém cây thước của anh tí nào.
"Còn mười cái cuối, có muốn nghỉ một chút không?"
Phạt thì phạt, nhưng Trịnh Thiếu Minh vẫn rất quan tâm cậu.
Tần Vỹ lắc đầu. Cậu chỉ muốn anh nhanh chóng kết thúc trận đòn này. Tuy không đau bằng những lần trước, nhưng lại có chút mất mặt.
Mười bàn tay còn lại cũng nhanh chóng hạ xuống kết thúc trận đòn.
Mặt của Tần Vỹ lúc này dường như còn đỏ hơn mông cậu. Trước khi gặp Trịnh Thiếu Minh, Tần Vỹ chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ bị đánh đòn. Huống hồ chi còn là tư thế này.
Trịnh Thiếu Minh thấy Tần Vỹ vẫn vùi đầu vào chân mình, vỗ vỗ mông cậu: "Chưa đánh đủ sao?"
Tần Vỹ ngồi dậy, che mắt anh. Tần Vỹ không muốn anh nhìn thấy bộ dạng này của cậu. Xấu hổ lắm.
Anh đưa tay lên nắm lấy tay cậu, nói: "Ở cạnh anh không cần để ý đến hình tượng như thế."
Nếu như Trịnh Thiếu Minh đã thích Tần Vỹ, anh thích luôn cả một Tần Vỹ không hoàn hảo.
"Huống hồ chi nhìn em như vậy rất dễ thương."
"Không được khen em dễ thương."
Có người đàn ông nào muốn được khen dễ thương cơ chứ. Chỉ có con nít mới thích được khen dễ thương như thế thôi.
"Em không dễ thương, rất đẹp trai." Trịnh Thiếu Minh dừng một chút lại bổ sung thêm "Chỉ là sự đẹp trai này chỉ được cho anh thấy, nếu không người khác nhất định sẽ khen em dễ thương."
"Anh ... không đứng đắn, không nghiêm túc, ... "
Trịnh Thiếu Minh không trêu Tần Vỹ nữa. Anh chợt nhớ ra còn chút chuyện chưa làm xong.
Tần Vỹ ngồi trên ghế nghịch máy tính một lúc cũng chán, đành ngồi ngắm anh. Tần Vỹ nhìn chằm chằm Trịnh Thiếu Minh, khiến anh không cách nào tập trung được.
"Hình như còn một chuyện anh chưa tính sổ với em."
Trịnh Thiếu Minh lại muốn trêu Tần Vỹ, lại một lần nữa đóng vai ác.
"Không phải anh đã đánh rồi sao?"
"Cậu học sinh này lên lớp chỉ bấm điện thoại, em nói xem tôi phải giải quyết ra sao?"
"Anh vừa đánh rồi mà."
"Ở đây giáo viên không được đánh học sinh."
Trịnh Thiếu Minh từ tốn trả lời.
"Ơ, khi nãy ..."
"Khi nãy em là người yêu anh, bây giờ em là học sinh của anh."
"Ơ ... "
Tần Vỹ không ngờ đến cũng có lúc anh lại ngang ngược như vậy.
"Bạn học này, qua bên kia đứng, đến giờ lên lớp tôi trả điện thoại cho em."
Trịnh Thiếu Minh chỉ vào góc tường. Thành thật mà nói, đây chính là dùng việc tư trả thù chuyện công. Khi nãy ở trên lớp, cậu khiến anh không tài nào chuyên tâm giảng bài, bây giờ lại khiến anh không thể viết được báo cáo.
Thật ra Trịnh Thiếu Minh chỉ muốn cậu không nhìn anh. Nếu Tần Vỹ thật sự cứ nhìn chăm chăm vào anh lúc canh đang làm việc, tần suất làm việc hiệu quả của Trịnh Thiếu Minh liền chuyển về con số không.
Trước khi lên lớp, Trịnh Thiếu Minh dán miếng băng cá nhân lên dấu vết không đứng đắn của Tần Vỹ.
"Không được che."
Tần Vỹ bĩu môi, giật lấy miếng băng cá nhân từ tay anh.
"Ngoan nào, không che lại anh sẽ bị mất việc."
Trịnh Thiếu Minh kéo Tần Vỹ vào trong lòng mình.
"Em nuôi anh."
Tần Vỹ hùng hổ tuyên bố, bày ra bộ dạng tổng tài của mình. Nếu anh không làm giảng viên nữa cậu có thể sắp xếp cho anh một chức vụ ở công ty mình, sợ gì chứ.
"Vậy lần sau em đi làm, anh sẽ nhớ đánh dấu chủ quyền."
"Hứ. Không nói chuyện với anh nữa."
Trịnh Thiếu Minh hôn lên má cậu một cái mới rời đi. Ngoài lúc dỗi ra, vẫn là Tần Vỹ khi ghen vẫn là đáng yêu nhất.
————————————————————
16/02/2021
Như tuần trước đã hứa, Đình up liền 2 chương cho mọi người đây (mặc dù trễ hẹn một tí). Mặc dù hơi bận nhưng mình vẫn cố ra chương mới đều đều và đọc hết bình luận của mọi người đó <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro