Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Lần đầu gặp gỡ

Để mọi người chờ lâu rồi. Chương mới đây!!!

Chúc mọi người năm mới bình an, vui vẻ nhé.

————————————————————

Mùa hè năm 22 tuổi, Tần Vỹ tốt nghiệp, cuộc sống của cậu bước sang một trang mới.

Tần Vỹ, Vương Thiêm, Ngô Khải, cùng Lý Ân là bạn cùng phòng từ năm nhất, từ ăn uống đến thể thao đều rất hợp ý nhau. Bắt đầu từ năm hai đại học, bọn họ đã tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ. Đáng nói nhất chính là cuộc thi Hackathon mà bọn họ ghi danh tham dự vào năm ba.

Cuộc thi đó khiến Tần Vỹ được người của Microsoft để ý đến, ba người còn lại cũng được mời đến thực tập ở các không ty lớn nhỏ khác nhau.

Cũng là mùa hè năm đó, ba người họ phát hiện ra những công ty đó không thể đáp ứng được một môi trường làm việc lý tưởng của bọn họ. Nếu như bắt Tần Vỹ đánh đổi lý tưởng của mình để có được một công việc thuận lợi, Tần Vỹ chẳng thà thất nghiệp cả đời.

Tần Vỹ năm hai mươi tuổi chính là cứng đầu như thế.

Bốn người bọn họ bắt đầu năm tư đã nghiên cứu thị trường, lập kế hoạch để mở công ty. Một công ty với mô hình hoạt động hoàn toàn khác với công ty khác ở trên thị trường, công ty phát triển phần mềm teByte cứ như thế mà ra đời.

Tần Vỹ làm chuyện gì đều dốc hết sức mình. Đối với teByte cũng vậy. Đây là tâm huyết của cậu, là nỗ lực suốt bốn năm đại học, cũng là chút hy vọng của mình để được thế giới nhìn nhận.

Chỉ là Tần Vỹ không được bước đi trên con đường trải dài hoa hồng.

Thành phẩm đầu tiên của bọn họ, mồ hôi nước mắt suốt sáu tháng qua của bọn họ, cứ như thế mà bị Vương Thiêm bán cho công ty khác. Sau đó hắn ta cũng rút luôn cổ phần, không lời từ biệt mà bỏ đi.

Gầy dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng không phải là việc dễ dàng. Cú sốc này khiến Tần Vỹ suy sụp rất nhiều. Ngô Khải cùng Lý Ân có an ủi thế nào cũng không giúp cậu phấn chấn lên được.

Thế giới của Tần Vỹ dường như bao trùm bởi một màn đêm đen tối. Cậu không nói ra, cũng không ai hiểu cậu đang nghĩ gì. Vì có những chuyện có nói ra người khác cũng không hiểu.

Công ty bị thiệt hại không nhỏ nhưng điều đó không khiến Tần Vỹ khó chịu bằng việc Vương Khiêm lại chính là người bán đứng bọn họ. Tình bạn bốn năm không tính là dài, nhưng cũng không ngắn, lúc đó Tần Vỹ mới thật sự hiểu được câu nói "tri nhân tri diện bất tri tâm" thật sự sâu xa đến mức nào.

"Hai cậu về đi, tôi muốn ở một mình."

Tần Vỹ ghé cửa hàng tiện lợi mua một lốc bia, lang thang trên phố nốc hết chai này đến chai khác, hai người kia có khuyên cách nào cũng không có tác dụng. Ngô Khải cùng Lý Ân vẫn không yên tâm để Tần Vỹ một mình, chỉ có thể lẳng lặng theo sau Tần Vỹ.

Tần Vỹ cứ lang thang khắp nơi trong thành phố, bất giác đi đến chân cầu, ngắm thành phố hoa lệ giữa màn đêm.

Một mình ở thành phố xa lạ này nhiều năm như vậy, Tần Vỹ vốn nghĩ mọi chuyện đều sẽ trước lạ sau quen. Không ngờ giờ phút này, mọi cảnh quang quen thuộc đều trở nên xa lạ khác thường.

Mọi người ở nơi này đều sử dụng một loại ngôn ngữ mà cậu không quen thuộc, văn hoá cũng không tương đồng, đừng nói gì đến thức ăn. Ngay cả món đơn giản nhất là cơm chiên cũng có mùi vị khác lạ.

Tần Vỹ nhớ nhà rồi.

Bốn năm qua đã khiến Tần Vỹ trưởng thành rất nhiều. Mọi người đều nhìn thấy một Tần Vỹ kiên cường, kiên cường đến mức dường như không gì có thể quật ngã cậu. Mọi người cũng quên mất, một con người quật cường như cậu vẫn có da có thịt, vẫn biết đau lòng.

Hai người Ngô Khải, Lý Ân thấy cứ để Tần Vỹ lang thang ngoài đường như vậy cũng không phải là cách hay. Bọn họ gọi điện cho Tần Tĩnh, chỉ là khi đó anh rất bận, cũng không có thời gian để ở cạnh Tần Vỹ.

Khi đó Tần Tĩnh còn đang thực tập tại một bệnh viện ở Mỹ, vẫn chưa về nước. Nhưng đối với Tần Vỹ mà nói, hai anh em nhiều khi cả tháng cũng không gặp mặt nhau được mấy ngày. Tần Tĩnh ở Mỹ hay về nước, đối với Tần Vỹ cũng chẳng khác nhau là bao .

Thấy hai người kia vẫn lẽo đẽo theo mình, Tần Vỹ cảm thấy có chút khó chịu.

"Tôi về công ty, hai cậu không cần lo lắng nữa."

Ngồi gục một góc ở trong phòng làm việc của mình, Tần Vỹ thực sự đã từng nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cậu bắt đầu hoài nghi về sự lựa chọn của mình, nếu năm đó nghe lời ba mẹ học Kinh Tế thì có phải đỡ hơn không.

Trịnh Thiếu Minh dựa theo địa chỉ mà Tần Tĩnh gửi lái xe đến công ty Tần Vỹ. Cả công ty tối đen như mực, anh theo bản năng đi đến một phòng làm việc.

Đèn phòng bỗng chốc được bật lên, Tần Vỹ nhìn về phía cửa phòng.

Một người đàn ông cao ráo mặc vest đứng trước cửa phòng, dường như trong hơi thở còn mang theo chút vội vàng. Tần Vỹ có chút nghi ngờ có phải mình bị ảo giác hay không.

"Thầy Trịnh?"

"Anh em bảo tôi đến."

"Ừm."

Trả lời một cách qua loa, Tần Vỹ chỉ muốn ở một mình. Chỉ cần anh không lên tiếng, cậu không quan tâm đến sự hiện diện của anh.

Trịnh Thiếu Minh thấy cứ để cậu như vậy không phải là cách hay, anh bắt chuyện: "Em có hối hận không?"

Hối hận không?

Hỏi rất hay, đến Tần Vỹ cũng không biết trả lời câu hỏi này ra sao. Từ nhỏ cậu rất thích máy tính. Năm lớp ba được ba tặng cho chiếc máy tính xách tay, Tần Vỹ ngày ngày đều ôm nó ăn chung, ngủ chung, chỉ thiếu mỗi tắm chung mà thôi. Nhưng giờ đây mọi phiền não của cậu, dường như đều xuất phát từ chiếc máy tính mà ra.

"Không biết."

Tần Vỹ mông lung trả lời. Mọi người đều nói cậu là thiên tài máy tính, nhưng thiên tài hay không đều nhờ bảy phần nỗ lực, ba phần may mắn mới có được ngày hôm nay.

"Mọi chuyện trên thế gian này không phải lúc nào cũng theo ý mình. Năm đó, một tuần trước khi tốt nghiệp tiến sĩ, có người từng "tham khảo" bài luận văn của tôi. Sau đó tôi cũng không thể dùng bài luận đó được nữa, chỉ có thể viết một cái mới."

"Sau đó thì sao?"

"Cả tuần đó tôi mang tất cả thời gian đổ vào bài luận văn tốt nghiệp. Mọi chuyện vốn dĩ nên được làm suốt năm năm lại gói gọn trong năm ngày. Cuối cùng cũng xong, cũng được tốt nghiệp."

"Người kia thì sao?"

"Điểm tốt nghiệp của hắn ta cao hơn tôi, nhưng đến cuối cùng vẫn không có công việc ổn định."

Trịnh Thiếu Minh không biết hôm nay vì sao anh lại nói nhiều như thế. Những chuyện nên nói hay không nên nói đều nói hết ra. Có lẽ vì trên người Tần Vỹ, anh nhìn thấy được Trịnh Thiếu Minh năm đó đau khổ đến mức nào.

"Chung quy thì bản sao không thể bằng bản thể. Cho dù người khác có dùng cách nào sao chép ý tưởng của cậu thì cũng chỉ có cậu mới có thể thực hiện nó một cách trọn vẹn nhất."

Nghe những lời anh nói, Tần Vỹ cảm thấy dễ chịu phần nào, nhưng vẫn cảm thấy không vui. Tình bạn nhiều năm đến như vậy, cuối cùng lại vì vài đồng tiền dơ bẩn đó mà bán đứng mọi người.

"Cậu không thể chôn vùi cả tương lai mình vì một bản thảo nhỏ bé đó. Người ta có thể lấy đi tất cả, nhưng không lấy được ước mơ của cậu. Chỉ có cậu mới có thể quyết định được sau này teByte đi đâu về đâu."

Nói đi nói lại một hồi, chuyện gấp rút trước mắt vẫn là lấp đầy cái bụng đói đã.

"Có đói không? Tôi dẫn em đi ăn."

Trịnh Thiếu Minh đưa tay ra định đỡ cậu lên, nhưng lại bị Tần Vỹ hất tay anh qua một bên, cậu cáu gắt quát lên: "Đừng đụng vào tôi!"

Nói xong Tần Vỹ biết mình có chút lỡ lời. Dù sao anh cũng là có ý tốt.

"Xin lỗi. Em không cố ý."

"Không sao."

Trịnh Thiếu Minh lớn tuổi hơn cậu sáu tuổi, những chuyện anh trải qua trong sáu năm cách biệt đó cũng khá nhiều. Điều cần nói cũng đã nói, có thể thoát khỏi bóng đen tâm lý hay không đều phải dựa vào Tần Vỹ. Hai người bỗng dưng chìm vào yên lặng.

Cả ngày trời Tần Vỹ cứ lang thang khắp thành phố, ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lại nhìn mặt trời lặn. Đến lúc mặt trời khuất dần sau toà nhà cao chọc trời kia, Tần Vỹ cũng không biết mình nên đi đâu.

"Đừng cứ mãi nhốt mình trong phòng. Chúng ta đi ăn chút gì đó đi."

"Không thích."

Không phải Tần Vỹ chê anh phiền, chỉ là khẩu vị của Tần Vỹ không hợp mấy món Tây lắm.

"Ý em không phải không thích đi ăn với thầy, chỉ là không thích đi ăn ngoài."

Tần Vỹ gấp rút giải thích, cậu sợ anh hiểu lầm.

"Tôi nấu."

Ăn được không?

Tần Vỹ cứ như thế mơ mơ hồ hồ mà bị anh kéo về nhà. Dọc đường đi không ai nói câu nào, Tần Vỹ chỉ biết nhìn ra cửa sổ, hy vọng cơn gió lạnh ban đêm có thể xoa dịu muộn phiền trong lòng cậu.

Lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Thiếu Minh đứng trong bếp, Tần Vỹ vẫn có chút nghi ngờ. Nếu như khả năng nấu nướng của anh giống anh hai mình, cậu chẳng thà ăn mì gói.

Nhìn bàn ăn đầy ắp thức ăn với đủ loại hương vị khiến cho tâm trạng Tần Vỹ cảm thấy dễ chịu phần nào. Hai món mặn một món canh, thêm hai món xào và một món tráng miệng, đều là những món mà cậu đã rất lâu rồi chưa được nhìn thấy.

"Tôi không biết em thích món nào, nên nấu mỗi thứ một chút."

Thấy Tần Vỹ nhìn chằm chằm vào bàn thức ăn, Trịnh Thiếu Minh lên tiếng, thuận tiện đưa cho cậu một chén cơm đầy.

"Đều thích."

Tần Vỹ không kén ăn. Chỉ là hàng quán ngoài đường có chút không hợp khẩu vị của cậu. Tần Vỹ từng đi ăn rất nhiều nơi nhưng lúc nào cũng cảm thấy quán này nấu quá mặn, quán kia nấu quá nhạt, vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó.

Hai mắt Tần Vỹ đỏ hoe, nhưng cậu lại kiên cường lau đi nước mắt. Dù sao cũng đã hai mươi hai rồi, không được động tí là khóc nữa.

Trịnh Thiếu Minh đưa cho cậu một miếng khăn giấy, nói: "Tôi không nhìn, cũng không cười cậu."

Đó giờ Trịnh Thiếu Minh không thuộc dạng người nói nhiều, cũng không biết cách an ủi người khác. Lúc này ngoài đưa khăn giấy cho cậu, anh cũng không biết nói gì hơn.

Nước mắt cứ đọng lại càng ngày càng nhiều nơi khoé mắt, Tần Vỹ vẫn rất kiên cường, không muốn vì những người không đáng mà làm chuyện mất mặt mũi như vậy.

Đến cuối cùng sự kiên cường đó vẫn không che giấu được sự đau lòng bên trong. Một giọt, hai giọt, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Tần Vỹ cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực cứ như bị ai đó bóp chặt, làm người lớn thật không dễ dàng gì.

Nhìn bóng lưng của Trịnh Thiếu Minh, Tần Vỹ đột nhiên cảm thấy rất an lòng. Tựa như bóng lưng của anh đang nói "anh vẫn ở đây".

Sớm đã quen với việc ở một mình, nay có người quan tâm khiến Tần Vỹ bỗng chốc không quen.

Tần Vỹ đưa tay kéo góc áo của anh, khẽ nói một câu: "Cảm ơn".

Trịnh Thiếu Minh biết bây giờ không phải là thời gian thích hợp, nhưng anh sợ bỏ lỡ ngày hôm nay có thể sẽ bỏ lỡ cả đời. Phân vân một lúc lâu, Trịnh Thiếu Minh vẫn quyết định nói ra.

"Anh biết em ở bên này một mình không dễ dàng. Anh là giáo viên, lương không cao, có nhiều thứ không thể cho em được, nhưng ít nhất anh có thể cho em một gia đình, cho em cảm giác có nhà để về."

Trịnh Thiếu Minh đi dạy nhiều năm như vậy rồi chưa từng lắp bắp, nhưng hôm nay có một vài lời, anh phải dùng hết dũng khí mới có thể nói ra: "Tần Vỹ, em cho anh một cơ hội được không?"

Tần Vỹ bị lời tỏ tình đột ngột làm đầu óc rối bời. Chuyện này là sao chứ? Tại sao anh lại nói những lời này với cậu?

Sống một mình nhiều năm nay, Tần Vỹ tưởng chừng bản thân đã quen thuộc với cuộc sống tạm bợ, nhưng khi nghe anh nói câu đó, Tần Vỹ phát hiện cậu rất muốn có một mái nhà.

Không phải là nhà lầu hay biệt thự, mà là một ngôi nhà có người ngày ngày ngóng trông cậu trở về.

Tần Vỹ thật sự động lòng rồi. Chỉ là việc này đến có chút đường đột, cậu không biết phải phản ứng thế nào.

"Em ... em ..." ấp a ấp úng nửa ngày, Tần Vỹ không biết phải trả lời anh ra sao.

Thật ra ngay từ lần đầu gặp gỡ, Trịnh Thiếu Minh đã có chút gì đó với Tần Vỹ. Chỉ là lúc đó anh chưa hiểu suy nghĩ của mình cho lắm, nhưng bây giờ Trịnh Thiếu Minh đã thật sự hiểu rồi.

"Em không cần vội, anh có thể chờ."

Lúc cầm chén cơm lên, mọi thứ cũng đã nguội, nhưng đây lại bữa cơm ngon nhất Tần Vỹ được ăn từ khi đặt chân đến nơi này.

Cũng từ ngày hôm đó, Tần Vỹ cũng có một chấp niệm khó quên với bữa cơm anh nấu. Tuy chỉ là một bữa cơm đơn giản, nhưng cậu lại cảm nhận được hơi ấm gia đình.

————————————————————
15/02/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro