Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.4 Đêm tuyết tặng than

Thời gian qua đã bắt mọi người chờ lâu rồi, nên hôm nay Đình đăng nốt phần còn lại của chương 10 luôn nhé. Ai thương Đình thì thả tim thả sao đi nè <3

————————————————————

Sáng hôm sau, Tần Vỹ vẫn không yên tâm về Lý Ân nên từ sáng sớm cậu đã hẹn y ra ngoài. Cả ngày hôm đó đều kè kè bên cạnh, cậu sợ Lý Ân suy nghĩ không thông rồi lại làm chuyện dại dột.

"Cậu về nhà đi, tôi không sao đâu." Lý Ân cười khổ, sáng nay vừa tỉnh lại đã thấy lão đại ngồi cạnh giường mình, có đuổi thế nào cũng không đi. Tính đến bây giờ cũng đã ngồi hơn mười tiếng rồi. 

"Hôm nay tôi rảnh, cậu có đuổi cũng vô ích, tôi không đi đâu."

Lý Ân thở dài một hơi, y cũng hết cách thôi, lão đại y là cứng đầu nhất mà. Hai người buồn chán nằm dài trên ghế sofa mở phim xem. Đang đến khúc gay cấn thì điện thoại Lý Ân đổ chuông. Y thấy số gọi đến là của Ngô Khải liền làm lơ không bắt máy. Tiếng chuông vừa dứt thì điện thoại của Tần Vỹ cũng rung lên.

Cậu đọc dòng tin nhắn của Trịnh Thiếu Minh vừa gửi cho mình, kéo tay Lý Ân gấp rút rời đi. Lý Ân ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, chưa kịp hỏi thì đã nghe cậu nói, "Người yêu cậu gặp chuyện lớn rồi."

Nhà của Lý Ân cách nhà Ngô Khải không xa. Hai người đi bộ chưa đầy mười phút là đã đến nơi. Bọn họ gõ cửa một lúc lâu thì Ngô Vĩnh Huy mới ra mở cửa. Khuôn mặt anh có vài phần tức giận, áo sơ mi đi làm về cũng chưa thay, chỉ cởi hờ một nút áo rồi, ống tay áo cũng đã được xắn lên đến tận khuỷu tay.

Bước vào phòng khách thì thấy Ngô Khải đang ở tư thế chống đẩy hai tay dưới sàn nhà, trên người gã được phủ lên một tấm áo vest, có lẽ khi nãy bọn họ gõ cửa, Ngô Vĩnh Huy vội che lại cho gã. Ngô Khải vẫn giữ nguyên tư thế đó, anh chưa cho gã đứng dậy gã liền không dám đứng.

Anh vào bếp rót cho bọn họ hai ly nước, phớt lờ sự tồn tại của đứa em mình, nói, "Hai đứa có muốn ăn gì không? Trong tủ lạnh còn chút trái cây để anh cắt cho tụi em."

Thấy Ngô Khải thê thảm như vậy, Lý Ân bỗng cảm thấy có chút mủi lòng. Đời sống thường ngày của gã tuy có chút thác loạn, nhưng ít ra Ngô Khải vẫn biết nghe lời anh hai của mình.

Y tính lên tiếng hỏi tình hình Ngô Khải nhưng bị Tần Vỹ cướp lời, "Anh ăn tối chưa? Chúng ta ra ngoài ăn đi."

"Cũng được, quán Thái nhé, hôm nay anh mời."

"Đồ Nhật đi anh." Tần Vỹ không khách khí đáp.

"Được, chiều hai đứa." Ngô Vĩnh Huy cười với hai cậu một cái, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn lấy Ngô Khải đang chật vật chống tay ở dưới đất, lãnh đạm nói, "Lên thư phòng phản tỉnh."

Lý Ân kéo Tần Vỹ bước theo sau anh, không mảy may để ý đến Ngô Khải. Khi thấy mình cách một đoạn đủ xa để anh không thể nghe thấy, Lý Ân thì thầm với Tần Vỹ, "Sao cậu cản tôi hỏi về cậu ta?"

Tần Vỹ đút tay vào túi quần, đáp, "Cậu không nhìn thấy anh ấy đang tức giận sao? Hỏi về Ngô Khải chẳng khác gì thêm dầu vào lửa."

"Vậy tại sao chúng ta lại ăn đồ Nhật? Không phải cậu ghét sashimi sao?"

"Đồ Thái cay như vậy, không sợ ăn vào anh Huy chẳng những không hạ hoả mà còn tức giận thêm, lỡ đánh phế người tình của cậu thì sao?" Tần Vỹ đẩy Lý Ân vào ghế phụ lái, còn mình ngồi xuống ghế sau.

Từ lúc vào nhà đến giờ, cậu luôn miệng gọi Ngô Khải là 'người tình' của Lý Ân. Có thể là y không để ý nên không phát hiện cách gọi này, nhưng Tần Vỹ hiểu, Lý Ân vẫn còn rất yêu Ngô Khải. Cho nên dù có gây nhau, có bị lời nói của đối phương làm tổn thương, y cũng không nỡ buông tay mối tình này.

Xuyên suốt bữa ăn, ba người đều nói chuyện rất vui vẻ, như có như không đều lảng tránh chủ đề về người kia. Theo như quan sát của Tần Vỹ, thường ngày Ngô Vĩnh Huy rất ít nói, nhưng hôm nay lại nói nhiều như vậy chứng tỏ anh ta đã rất tức giận rồi. Xem ra qua ngày hôm nay Ngô Khải có sống sót trở ra, không tàn cũng phế.

Ngô Vĩnh Huy rời đi thanh toán tiền ăn, Lý Ân quay sang hỏi Tần Vỹ, "Lão đại, anh Huy ..."

"Chảy cùng một dòng máu, cho dù tức giận thế nào anh Huy cũng không đánh chết cậu ta đâu."

Sau bữa ăn, Lý Ân ngỏ ý muốn đến thăm Ngô Khải, Ngô Vĩnh Huy trầm ngâm một lúc không nói gì. Anh không gật đầu đồng ý, cũng không lắc đầu phản đối, cứ thế mà chở hai người về nhà của mình. Nói chuyện với hai người trẻ hiểu chuyện, tâm tình của Ngô Vĩnh Huy tốt hơn rất nhiều.

"Phải chi thằng Khải hiểu chuyện như hai đứa thì tốt biết mấy." Ngô Vĩnh Huy thở dài, cảm thán một câu.

Tần Vỹ nhìn ánh trăng sáng trên cao, mở lời, "Những vì sao trên trời thật ra rất sáng, nhưng nó lại bị ánh trăng kia làm lu mờ đi ánh sáng của chính mình. Cũng như mặt trăng đêm nay sáng như vậy, nhưng một khi đứng bên cạnh mặt trời ắt hẳn không tránh khỏi bị so sánh. Ngô Khải cũng có điểm tốt của cậu ấy, nhưng vì xuất thân thế gia, những người mà anh tiếp xúc quá ưu tú nên mới cảm thấy cậu ấy chẳng bằng ai. Ngô Khải có thể không giỏi bằng anh, tính tình cũng không tốt như anh, nhưng nếu như so sánh với tụi em, cậu ấy cũng không kém cạnh."

Thấy anh không phản đối, Tần Vỹ tiếp tục nói, "Anh thật sự muốn cậu ấy ngoan ngoãn nghe lời, trở nên ưu tú như mặt trăng, nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là bản sao của mặt trời hay sao?"

Anh không đáp lại, nhưng ánh mắt lại vô tình liếc qua những vì sao trên trời kia. Mặt trăng tuy sáng nhưng cũng chỉ là đang phản chiếu ánh nắng của mặt trời. Thay vì trở thành một con người không có chính kiến, anh chẳng thà Ngô Khải có ánh sáng của riêng mình.

Về đến nhà, hai người họ ngồi chờ ở phòng khách, còn Ngô Vĩnh Huy lên nói chuyện với em mình. Anh đã cố gắng đặt mình vào vị trí của Ngô Khải để suy nghĩ, cũng đã cố gắng nói chuyện mềm mỏng với nó, nhưng lấy mềm buộc chặt thật sự có tác dụng sao?

Tần Vỹ cùng Lý Ân ngồi dưới lầu nói chuyện phiếm không lâu thì lại nghe tiếng roi mây đánh tới tấp vào da thịt ở trên lầu. Hai người bọn họ chạy lên thì thấy Ngô Khải đang quỳ ở góc tường, quần đã kéo đến mắt cá chân, còn Ngô Vĩnh Huy thì bị chọc giận, hai bên trán cùng bàn tay đang nắm lấy cây roi cũng đã nổi gân xanh.

Lý Ân chạy đến chắn trước mặt Ngô Khải, tránh cho anh lại hạ thủ với cậu, Tần Vỹ cũng nhanh tay cướp đi hung khí từ tay anh, đổi thành cây thước nhựa đang để trên bàn.

"Roi mây nặng tay, đánh nhiều sẽ mệt. Anh dùng thước đi, đánh đến gãy cũng không tốn nhiều sức đâu."

Ngô Khải đang quay mặt vào tường nên không rõ tình hình phía sau thế nào. Hắn tưởng lão đại đưa cho anh cây thước gỗ chặn giấy trên bàn, nếu đánh gãy thì không phải lột luôn lớp da mông của cậu sao?

"Lý Ân, em tránh ra, để anh đánh chết thằng em trời đánh này." Ngô Vĩnh Huy lăm lăm cây thước trên tay, bộ dáng rất muốn đánh xuống, nhưng lại sợ trúng người vô tội nên cũng không xuống tay được.

"Không tránh. Anh đánh nữa thì ai đền cậu ấy cho em." Lý Ân lắc đầu. hai mắt của y đã bắt đầu ươn ướt, nửa bước cũng không chịu rời đi.

"Ngày mai anh đền cho em đứa khác. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu." Ngô Vĩnh Huy kéo tay Lý Ân ra, đánh tới tấp vào cặp mông đã sưng cao của Ngô Khải. Theo lý thì độ sát thương của thước nhựa không cao, nhưng Tần Vỹ lại quên mất việc sau khi chịu gần một trăm roi mây thì chỉ nằm thôi cũng đã thấy đau rồi.

"Nhưng em chỉ muốn Ngô Khải. Anh đừng đánh Khải ca nữa mà." Lý Ân vùng tay ra, chạy đến chắn trước người hắn, bị một thước đang rơi xuống của anh đánh trúng cánh tay, để lại một lằn đỏ thẫm khiến y hét lên một tiếng.

Ngô Khải nghe thấy tiếng hét thảm của Lý Ân liền xoay người lại, xoa xoa vết đỏ trên cánh tay y, thổi thổi vài cái, vỗ về y, "Thổi rồi sẽ không đau nữa. Không phải em từng nói để anh Huy đánh anh một trận thì hết giận sao? Một trận không được thì hai trận, hai không được thì ba. Mông anh cứng lắm, nhất định sẽ không sao."

Ngô Khải vừa nói chuyện vừa xoa lấy lằn roi trên cánh tay của Lý Ân. Chẳng mấy chốc mà vết đỏ đã biến mất, trả lại làn da trắng trẻo thường ngày của y.

Tuy chiêu này đã cũ, nhưng lại rất có tác dụng giải hoà đôi uyên ương đang giận nhau. Ngô Vĩnh Huy đứng một bên thấy hai đứa đã làm lành nên cũng không có ý định làm khó Ngô Khải nữa, "Năm thước cuối, Ngô Khải, anh hy vọng sau này em làm việc gì cũng nghĩ đến ba mẹ, nghĩ đến Lý Ân, nghĩ đến bản thân mình. Nếu có lần sau, anh nhất định đánh gãy ba cây roi mây. Đã rõ?"

"Dạ."

Đáp lại một tiếng, Ngô Khải quay mặt vào tường nhận phạt, nhưng dường như Lý Ân vẫn không có ý tránh sang một bên.

"Một thước thôi được không anh? Năm thước ... sợ anh ấy chịu không nổi."

"Lần này nghe lời em dâu. Nếu có lần sau, anh khoá trái cửa lại thì ai cũng không xin xỏ được." Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ em dâu khiến mặt Lý Ân đỏ đến mang tai. Y đi về phía Tần Vỹ tránh cho tên nào dó thấy bộ dáng như này của mình rồi lại phổng mũi.

Anh chỉ đánh xuống một thước, nhưng sức sát thương lại không khác gì năm thước thường khiến cây thước nhựa mỏng manh kia gãy làm đôi, Ngô Khải cũng hét thảm một tiếng rồi ngã xuống đất, cả sức lực để xoa cũng không còn.

Ngô Vĩnh Huy ném hai mảnh thước vào thùng rác, lấy áo của mình khoác lên cho Ngô Khải rồi xuống chở Tần Vỹ cùng Lý Ân về nhà. Anh suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cậu, càng nghĩ càng cảm thấy đạo lý trong câu nói kia thật sâu xa. Em người khác có tốt đến đâu cũng không tốt bằng em mình. Cho dù Ngô Khải có nghịch ngợm đến đâu hay cứng đầu thế nào chẳng phải nó vẫn luôn nghe lời anh sao?

Cuộc đời cho chúng ta rất nhiều lựa chọn, nhưng lại không cho chúng ta lựa chọn người nhà của mình. Nếu như ông trời đã cho Ngô Khải làm em trai của Ngô Vĩnh Huy, cho dù đôi lúc gã cũng làm anh bực mình, nhưng biết sao được, làm anh thì phải thương em mình thôi.

- Phần 1 hoàn -

Lời kết:
Không biết mọi người khi đọc có cảm nhận ra sao nhưng đối với Tần Vỹ, sự tồn tại của Thiếu Minh tựa như một chậu than ấm trong ngày đông giá rét. Mỗi khi cậu gặp rắc rối, cho dù lớn hay nhỏ, cho dù có nhờ anh giúp hay không thì Thiếu Minh vẫn luôn dõi theo, che chở Tần Vỹ bằng cách riêng của mình.

Nếu như tình cảm Thiếu Minh dành cho Tần Vỹ là tình yêu của người trưởng thành thì định nghĩa tình yêu của Tần Vỹ lại giống tình yêu tuổi học trò. Cậu thích quấn lấy anh, muốn được ôm, muốn được hôn, muốn được âu yếm. Cho dù có cách nhau 8 tuổi, có khác biệt về định nghĩa của tình yêu nhưng Thiếu Minh luôn lắng nghe những gì Tần Vỹ nói, cũng bao dung cho tính cách đôi lúc ấu trĩ, đôi lúc trưởng thành của cậu.

Cám ơn Tần Vỹ cùng Thiếu Minh đã đến bên cạnh chúng ta khoảng thời gian không dài cũng không ngắn kia. Cám ơn hai anh vì tất cả.

————————————————————

17/08/2021

Lúc viết được ba chữ 'Phần 1 hoàn' này Đình cảm thấy rất vui, vì bỏ viết nhiều năm như vậy, lúc trở lại vẫn được mọi người hoan nghênh như trước, văn phong cũng có phần chính chắn hơn. Đình biết thời gian ra chương mới của Đình rất chậm, nhiều lúc lên đến 2 tháng mới ra một chương nhưng vẫn có nhiều bạn độc giả vẫn lót dép chờ truyện của Đình. Cám ơn mọi người ủng hộ mặc dù đã biết Đình có rất nhiều tiền sử đào-và-không-lấp-hố.

Đối với nhiều độc giả, cái kết này có vẻ khá hụt hẫng, thiếu thiếu chút gì đó vì Thiếu Minh vẫn chưa dẫn Tần Vỹ về nhà, Tần Tĩnh vẫn chưa có nhiều thời gian bên cạnh Nhật Hy. Nhưng đối với Đình thì cái kết này lại là cái kết mà mình mong muốn vì trong cuộc sống chúng ta, không phải cái kết nào cũng viên mãn cả.

Mọi người chờ đón phần 2 ra mắt vào một ngày không xa nhé. Mãi yêu!

-Nhã Đình-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro