Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3 Đêm tuyết tặng than

Trong lúc Tần Vỹ vò đầu bứt tai dò vé số thì Ngô Khải thật sự đã đến quán bar làm. Tần Vỹ cũng không hiểu hắn ta đang làm gì, đường đường là tiểu thiếu gia của tập đoàn Ngô thị lại có thể thiếu thốn đến mức đó sao?

Cậu đang mắng Ngô Khải không biết trời cao đất dày thì bị tiếng gõ cửa cùng giọng nói của mẹ cắt đứt dòng suy nghĩ.

"Tần Vỹ, mẹ vào được không?"

"Dạ, mẹ vào đi." Tần Vỹ lật đật đứng dậy đi đến mở cửa cho bà.

Lương Tuệ Mẫn bước vào với một khay cơm đầy ắp đồ ăn, từ tốn nói, "Trưa nay không thấy con xuống ăn, có chuyện gì sao?"

Tần Vỹ ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ đôi bàn tay đã có nếp nhăn của mẹ mình, an ủi bà, "Công ty bên kia có chút chuyện thôi mẹ, không sao đâu."

"Nếu có vấn đề về tài chính thì cứ nói với mẹ, nhà chúng ta không thiếu tiền." Lương Tuệ Mẫn nhìn con trai mình, càng nhìn càng thấy giống bà lúc còn trẻ.

"Con không sao thiệt mà, mẹ đừng lo." Tần Vỹ đấm bóp cho bà, ngoài miệng cười tươi như vậy, nhưng thật ra trong lòng cậu lại đang rối như tơ vò. Nhìn thấy mẹ chỉ chỉ vào đống vé số trên bàn, cậu cười cười nói, "Thật ra thì vấn đề cũng không lớn lắm, vài tháng nữa con cũng tự xoay sở được thôi. Mẹ, mau ăn với con đi."

Tần Vỹ mau chóng đánh trống lảng, cậu thật sự không thể nói dối mẹ được, ánh mắt cũng tự nhiên lảng đi ánh nhìn của bà.

Lương Tuệ Mẫn lấy điện thoại của mình ra, không nghĩ ngợi gì mà chuyển năm triệu đô từ tài khoản của chồng bà vào tài khoản của Tần Vỹ. Cậu ngạc nhiên nhìn lấy bà, "Mẹ! Nhiều tiền như vậy con không lấy đâu."

Thấy đứa con ngốc này của mình muốn chuyển trả lại tiền, bà cầm lấy điện thoại của nó giấu ra sau lưng, nghiêm giọng nói, "Con mà trả lại thì sau này được gọi mẹ là mẹ."

Tần Vỹ khó xử nhìn bà, "Mẹ, thật sự rất nhiều tiền đó, con mượn một-" cậu đột nhiên nhớ đến Tần Tĩnh, vội sửa lời, "hai triệu trả lại cho ba là được, số tiền còn lại con không cần đến."

"Giờ chịu nói thật với mẹ rồi sao? Biết ngay lão ba của con không có gì tốt mà." Lương Tuệ Mẫn đưa điện thoại lại cho con trai, không quên cho cậu một cái lườm cảnh cáo không được trả lại tiền.

Cậu nhận lấy điện thoại, cười hì hì đáp, "Không phải lão ba con có mẹ sao, mẹ là tốt nhất, vậy là đủ rồi."

"Dẻo miệng." Bà cốc nhẹ một cái lên đầu Tần Vỹ, đứa con này luôn biết cách lấy lòng bà, chả bù cho Tần Tĩnh suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách.

Thấy mẹ muốn đi, Tần Vỹ định đứng lên đưa mẹ về phòng thì bị bà cản, "Con mau ăn đi kẻo nguội. Cứ coi ba triệu đó là ba mẹ đầu tư vào công ty con, tiền lãi thì giữ đó, mỗi năm về nhà thăm hai ông bà già này là được rồi."

"Dạ."

Mẹ cậu đã ra ngoài được một lúc, mà Tần Vỹ cứ đứng yên ở đó, hai mắt ửng đỏ lên. Từ lúc lên đại học, cậu đã luôn nỗ lực bước về phía trước, dồn hết mọi sức lực cho lý tưởng của bản thân. Sau này gặp được Trịnh Thiếu Minh, cậu tưởng chừng như đã tìm được bến đỗ của cuộc đời. Mỗi ngày sau khi tan làm cậu đều nhanh chóng về nhà để gặp được anh, nhưng lại quên mất ở nửa vòng trái đất kia, cũng có người ngày đêm ngóng trông cậu về nhà.

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má nhanh chóng bị cậu gạt đi. Thời gian qua cậu đã có lỗi với mẹ rồi.

Tám giờ tối ...

"Anh chỉ bưng rượu rót nước, ngoài ra không làm gì khác, kiếm tiền thôi mà cũng sai sao?" Ngô Khải gân cổ lên cãi.

"Anh có tôn trọng em tí nào không hả? Anh đi du học bốn năm, cùng lão đại gầy dựng công ty của chúng ta, vậy mà vì chút tiền anh bỏ hết tự tôn của mình đi làm ở mấy chỗ như vậy? Anh đi bưng nước ở nhà hàng khách sạn không được hay sao mà phải nhất quyết vào quán bar? Lại còn ăn mặc như thế này." Lý Ân dường như bùng nổ, cậu càng nói càng to tiếng.

"Em nói lý lẽ chút có được không hả? Đây là cuộc sống của anh, em lấy quyền gì mà ý kiến." Khi nói ra những lời này, có lẽ Ngô Khải cũng cảm thấy mình sai rồi, nhưng lòng tự tôn quý giá của hắn không cho hắn xin lỗi.

"Ừ, cuộc sống của anh em không có quyền can thiệp. Không cãi nữa, anh thắng rồi. Ngô Khải, chúng ta chia tay đi." Lý Ân nói xong liền đóng sầm cửa, bước chân loạng choạng chạy ra đường cái. Quen nhau lâu như vậy để đổi lại những câu nói kia sao? Y nghĩ rất nhiều, càng nghĩ càng không thông nên cứ thế mà đi đến trước cửa quán bar quen thuộc mà bọn họ hay đến.

Tần Vỹ nhận được cuộc điện thoại của Lý Ân, giọng nói của y có phần lạc đi, hình như tâm trạng không được ổn định lắm. Sau khi nhận được định vị của Lý Ân, Tần Vỹ liền bắt xe đến đó.

Lý Ân đang ở một quán bar ở trung tâm thành phố. Y uống rất nhiều, nhiều đến mức không biết mình uống bao nhiêu. Lúc Tần Vỹ đến, trên bàn cũng đã chất đầy bia, còn Lý Ân đã ngã gục ở trên ghế. Nhìn cặp mắt sưng húp cùng cái mũi đỏ ửng của y, Tần Vỹ đoán là y đã khóc rất nhiều.

Hai người ra ngoài bắt taxi, nhưng không hiểu vì sao đường phố náo nhiệt như vậy mà lại không thấy nổi một chiếc xe nào. Hết cách, Tần Vỹ đành gọi nhờ anh đến đưa hai người về nhà.

Sau khi chào tạm biệt Tần Vỹ, Trịnh Thiếu Minh không vội về nhà mà lái xe đến nhà Ngô Khải. Khi nãy trên xe, Tần Vỹ đã kể anh nghe đầu đuôi sự việc rồi. Lần đó công ty thiếu vốn, hai người bọn họ đều lén rút tiền từ nhà mình nên phải tìm cách bù lại. Tần Vỹ may mắn có mẹ đứng sau chống lưng nên vấn đề của cậu nhanh chóng được giải quyết, còn Ngô Khải lại quyết định đi làm MB* mặc dù cậu biết kiếm hai triệu trong vòng một tháng là điều gần như bất khả thi.

*Money Boy, hay còn được gọi là tiếp viên nam

Trước đây ấn tượng đầu tiên của anh về Ngô Khải chính là dáng vẻ ngổ ngáo với tính cách bốc đồng. Cho nên anh không cảm thấy bất ngờ lắm đối với chuyện mà hắn làm ngày hôm nay.

Đến nơi, anh nhắn tin cho Ngô Khải xuống nhà, rủ cậu đi hóng gió một chút.

Ngô Khải nhìn anh ăn mặc chỉnh tề, không hổ danh là giáo sư Trịnh, nửa đêm mà vẫn có thể mặc áo sơ mi cùng quần tay. Hắn nhìn lại mình đang mặc một chiếc quần đùi ngủ cùng áo ba lỗ, vội chạy đi thay đồ rồi mới lên xe.

Nhìn bầu trời về đêm cũng có thú vui của nó. Khi thành phố lên đèn, mọi người đều ùa ra đường vui chơi nhảy nhót, sống thật với bản thân mình. Khi ánh mặt trời dần xuất hiện sau những tòa nhà cao chọc trời, ai nấy đều phải gác lại cuộc vui sang một bên, trở về làm con ngoan, trò giỏi, nhân viên ưu tú.

Dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi, Trịnh Thiếu Minh mua một ít đồ uống rồi hai người tản bộ dọc bờ sông. Ngô Khải nhận lấy chai trà đào trên tay, nghiêm túc nhìn nó thật lâu, tựa như cậu đang nhớ về rất nhiều chuyện trước kia, hỏi anh, "Sao anh biết em thích trà đào?"

"Lần nào mua nước cho mọi người ở công ty chẳng phải hai đứa luôn giành hai chai trà đào này sao?"

Ngô Khải mở chai nước uống một ngụm, đột nhiên cảm thấy thứ nước này chả có mùi vị gì. Có lẽ là họ đã đổi công thức pha trà, cũng có thể là tâm trạng khi uống không như xưa nữa.

"Trước đây anh không thích ăn đồ ngọt, nhưng em ấy rất thích, nên mỗi ngày anh đều chuẩn bị sẵn đồ ngọt trong tủ cho em ấy ăn. Sau này khi phát hiện anh không thích đồ ngọt đến như vậy em ấy cũng không vòi vĩnh mỗi ngày đều phải ăn đồ ngọt như trước, nhưng đôi lúc cũng sẽ làm nũng đòi tôi làm cho em ấy ăn. Thật ra Lý Ân không thích uống trà đào, cậu ta thích trà xanh hơn. Nhưng vì thích nhìn bộ dạng tham ăn của cậu nên lần nào cũng phải cùng cậu tranh giành. Thật ra tình yêu không cần phải quá phân biệt phải trái đúng sai. Cậu có lý của cậu, Lý Ân có cái lý của Lý Ân, quan trọng là phải đứng về lập trường của đối phương mà suy nghĩ. Lần này cậu cãi thắng, nhưng cậu thật sự cảm thấy vui vẻ sao?"

Ngô Khải không trả lời câu hỏi của anh, khẽ nhắm mắt lại tận hưởng làn gió đêm thổi nhẹ lên mặt mình. Tự hỏi bản thân một câu, bản thân bây giờ vui vẻ sao?

"Anh với lão đại có cãi nhau không?" Hai mắt Ngô Khải nhìn về phía bầu trời đầy sao xa xăm tịch mịch, đêm nay cậu chợt cảm thấy mọi thứ trống trải khác thường, đã gần nửa đêm mà không cảm thấy buồn ngủ chút nào.

"Có chứ, rất nhiều là đằng khác nữa. Nhưng chỉ cãi thắng em ấy đúng duy nhất một lần. Cậu nghĩ anh có vui không?"

Ngô Khải đáp lại, "cãi thắng chắc phải vui chứ."

Anh nhẹ mỉm cười một cái, lắc lắc đầu.

"Tối hôm đó anh với em ấy chiến tranh lạnh, nửa chữ cũng không nói chuyện với nhau. Nhưng đến lúc lên giường ngủ, anh phát hiện em ấy quay mặt về một góc, lặng lẽ khóc một mình. Nhìn bờ vai của em ấy khẽ run lên, cố gắng đè nén những tiếng nấc của mình, lúc đó anh cảm thấy rất chán ghét bản thân mình. Vì lý do gì cũng được, một khi để người yêu của mình khóc như vậy thì không phải là người bạn trai tốt. Anh không nâng niu em ấy như châu bảo, càng không muốn em ấy làm đoá hoa trong lồng kính, nhưng trong cuộc đời anh, sự tồn tại của em ấy là ánh sáng mặt trời rực rỡ nhất. Một khi anh mặt trời mất đi tia sáng của mình, trái đất cũng chỉ có thểm chìm trong đêm đen vô tận. Em là người thông minh, ý trên mặt chữ, anh không hy vọng sau này ba người các em hối hận về quyết định của ngày hôm nay."

Mỗi khi anh nhắc đến Tần Vỹ, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều.

"Lão đại có người bạn trai như anh, thật tốt."

"Giữa thế giới bảy tỷ người này, có thể tìm được Tần Vỹ, là may mắn của anh."

Một ngày nào đó, ai trong mỗi chúng ta đều sẽ tìm được một người không rực rỡ như ánh hào quang mà lại nhẹ nhàng như ánh ban mai bước vào cuộc đời của mình. Người đó sẽ mang theo làn gió mát mùa xuân xua tan đi những áng mây đen giữa bộn bề cuộc sống. Người đó vì bạn mà vui, vì bạn mà buồn, bạn trở thành tất cả của người ấy nhưng lại không khiến mất đi bản chất thật sự của mình.

"Tôi đã tìm được ánh ban mai của mình. Còn ánh ban mai của cậu có thể là Lý Ân, cũng có thể là người khác, nhưng sống ở đời phải học cách trân trọng người trước mặt, vì không phải ai cũng chịu từ bỏ món khoái khẩu của mình để đổi lại nụ cười của người thương."

Nghe xong những lời anh nói, Ngô Khải cảm thấy mình một góc cũng không bằng anh. Trịnh Thiếu Minh đối với lão đại của hắn yêu thương có thừa, lại còn tận tình chăm sóc. Hắn nhìn lại bản thân mình, thời gian qua chỉ biết cùng Lý Ân đi ăn đi chơi, có đôi lúc còn trách y không hiểu mình. Hóa ra là hắn không hiểu cảm nhận của y.

Hôm nay Trịnh Thiếu Minh phá lệ, anh hoạt ngôn hơn thường ngày rất nhiều. Có một số chuyện thường ngày giữa anh và Tần Vỹ đều được kể ra hết, có thể vì anh muốn cứu vãn mối quan hệ này của bọn họ. Một khi Ngô Khải cùng Lý Ân chia tay, giữa hai người bọn họ, Tần Vỹ chỉ có thể chọn một. Mất đi một Vương Thiêm đã khiến em ấy đau lòng đến vậy, anh không muốn Tần Vỹ lại mất thêm một người bạn chí cốt nữa. Nhìn thấy em ấy buồn, anh cũng không vui được.

————————————————————

16/08/2021

Truyện này còn 1 chương nữa thôi là kết thúc phần 1 rồi, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Đình cùng Tần Vỹ và Thiếu Minh suốt thời gian hơn nửa năm qua.

Không biết mọi người muốn Đình lấp hố cũ hay tiếp tục phần 2 nè. Mọi người có ý kiến gì hãy cho Đình biết nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro