Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.2 Đêm tuyết tặng than

Tần Vỹ ngồi hai mươi tiếng máy bay về nhà, dọc đường đi anh vẫn luôn kè kè bên cạnh, nửa bước cũng không rời. Thật ít khi nào cậu thấy anh dính lấy mình như vậy, nhưng khi thấy anh vẫn luôn nhìn mình bằng ánh mắt bất an, bao nhiêu lời muốn nói đều không nói nên lời.

"Ba sẽ không đánh em đâu." Tần Vỹ nghịch nghịch miếng dán hành lý, lần này gây chuyện lớn như vậy đương nhiên lão ba sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cậu rồi.

Hiểu biết của Trịnh Thiếu Minh về Tần Dương cũng chỉ thông qua lời kể của Tần Vỹ, nhưng anh cũng biết Tần Tĩnh rất sợ ba mình. Không phải kính phục, mà là kinh sợ.

"Hay là em về với anh đi, đợi bác Tần nguôi giận rồi hãy về nhà." Trình Thiếu Minh đưa ra một đề xuất.

Tần Vỹ phần nào hiểu được anh đang lo lắng chuyện gì, lên tiếng trấn an anh, "Ông ấy là ba em, sẽ không có chuyện gì đâu. Em đã mua vé máy bay tháng sau quay về Mỹ, chỉ sợ lúc đó hai giáo sư Trịnh không nỡ để quý tử của mình đi thôi."

Anh cố nặn ra một nụ cười giúp cậu đặt hành lý lên xe, "Có chuyện gì thì gọi cho anh."

Tuy Trịnh Thiếu Minh vẫn không yên tâm để Tần Vỹ về nhà một mình, nhưng đó dù sao cũng là nhà của cậu, anh có thể nói gì hơn chứ.

Bước xuống xe, Tần Vỹ trầm ngâm nhìn căn nhà rộng lớn trước mặt, đã rất lâu rồi cậu chưa đặt chân trở về nơi này. Kéo vali vào nhà, Tần Vỹ thấy một người phụ nữ với khuôn mặt hiền hoà đang ngồi trên ghế chờ cậu. Bước chân trở nên gấp gáp, cậu để vali sang một bên, nhu thuận gọi một tiếng, "Mẹ ơi, con về rồi."

Lương Tuệ Mẫn đứng dậy ôm chặt lấy Tần Vỹ không nói nên lời. Bàn tay của của bà đưa lên, run rẩy vuốt ve khuôn mặt có phần gầy yếu của con út, "Con ốm rồi, sống ở bên đó có tốt không?"

"Con sống rất tốt, mẹ đừng lo lắng." Tần Vỹ nhìn tóc mẹ đã nhiều sợi bạc hơn vài năm trước, cậu bắt đầu trách cứ bản thân đã lâu không về nhà, để người đầu bạc ngày ngày thương nhớ kẻ đầu xanh.

Bà không nói gì, trong ánh mắt chỉ tràn ngập yêu thương nhìn đứa con nhỏ đã trưởng thành đứng trước mặt mình. Giọt nước mắt lăn dài trên khoé mắt cũng không vội lau đi.

"Mẹ đừng khóc, là con sai, là con không trở về thăm mẹ thường xuyên." Bàn tay của Tần Vỹ vụng về lau đi những giọt nước mắt lăn trên khoé mắt của mẹ, giọng nói cũng lạc đi.

"Là con sai, là con bất hiếu, mẹ đừng khóc nữa." Tần Vỹ đỡ bà ngồi xuống ghế rồi quỳ xuống bên cạnh bà, không ngừng đánh lên người mình.

"Mẹ không trách con. Tiểu Vỹ của mẹ." Bàn tay bà không ngừng vuốt ve khuôn mặt của Tần Vỹ, tựa như muốn khảm sâu hình bóng của con mình vào tim.

Chợt nhớ ra con mình vừa xuống máy bay, có lẽ rất đói rồi, bà lên tiếng, "Con đói chưa, thằng Tĩnh không nói mấy giờ con về, để mẹ vào trong hâm đồ ăn cho con."

Tần Vỹ nhìn xung quanh một vòng, hỏi, "Anh con đâu?"

Lúc này Lương Tuệ Mẫn mới nhớ ra bà còn đứa con ở trên lầu đang chờ cứu viện, nói, "Ba con khi nãy gọi thằng Tĩnh đến thư phòng, con mau lên nói hộ cho nó đi."

Tần Vỹ thấy mẹ gấp rút đến như vậy, cậu nói thêm vài câu với mẹ rồi bước lên lầu về phía thư phòng của ba. Đứng trước cửa phòng, Tần Vỹ có thể nghe rất rõ tiếng dây lưng liên tục quất lên da thịt. Vội gõ cửa vài cái, không đợi người bên trong trả lời thì Tần Vỹ đã mở cửa xông vào.

"Ba, con về rồi."

Đập vào mắt là cảnh Tần Tĩnh đang ở tư thế chống đẩy dưới đất, quần trong quần ngoài đều đã cởi ra đặt sang một bên. Trên mông là vô số lằn đỏ chạy ngang chạy dọc của dây lưng. Cậu bước lại gần cởi áo ngoài của mình ra khoác lên người anh hai, không đợi ba cho phép mà đỡ anh dậy.

Tần Tĩnh nén cơn đau, mắng một tiếng, "Làm càn!"

Tần Vỹ cũng chỉ có ý tốt mà bị mắng nên bĩu môi, bàn tay đang đỡ anh cũng buông ra khiến Tần Tĩnh mất thăng bằng mà té nhào xuống đất.

Tần Dương thấy đứa con út của mình vẫn thích nghịch râu cọp như ngày nào, chỉ hừ một tiếng mà không thể làm gì. Ai bảo đứa nhỏ này là cục vàng của mẹ nó, ông mà đánh nó thì tối nay có thể ngủ yên sao?

"Quỳ sang một bên."

Nhìn anh hai đang quỳ, trong phòng cũng không còn ai khác, Tần Vỹ biết là ba đang nói mình nên ngoan ngoãn quỳ xuống bên cạnh anh hai.

Siết chặt thắt lưng trong tay, Tần Dương lên tiếng, "Nằm xuống."

Rất nhanh, một roi toàn lực rơi xuống hai cánh mông đã sưng cao của Tần Tĩnh khiến anh ngã nhào xuống đất. Tần Dương không vội, chờ Tần Tĩnh trở về đúng tư thế mới thư thái toàn lực đánh xuống roi kế tiếp, một lần nữa khiến Tần Tĩnh ngã xuống. Qua mười thắt lưng, anh cả người vô lực nằm dưới sàn nhà, mặc cho cơn đau phía sau kêu gào thảm thiết. Tần Vỹ biết ba đang giáo huấn anh hai, nhưng người thật sự ba muốn cảnh cáo là mình.

Ánh mắt của Tần Dương lướt qua người Tần Tĩnh đang chật vật bò dậy, lại khoá chặt lên người Tần Vỹ, nghiêm giọng nói, "Trong vòng một tháng, hai đứa phải trả lại hai triệu đô cho công ty. Không làm được thì tự động mang gia pháp đến thỉnh phạt. Vì mẹ, ba không phạt Tần Vỹ, nhưng con làm anh nếu dạy không được nó thì ba dạy lại con."

"Dạ, con biết rồi ba." Tần Tĩnh tránh né ánh mắt của ba, đáp lại một tiếng, Tần Vỹ cũng dạ một tiếng rồi đỡ anh ra ngoài.

Đóng cửa lại, lúc này hai anh em mới dám thở mạnh một hơi. Mỗi ngày anh đều đi làm bận rộn đến như vậy, vả lại bây giờ là giữa tháng, lương bổng ở đâu ra mà trả nợ chứ. Tần Vỹ cũng không thể vì chuyện này mà bòn rút số vốn đầu tư của teByte được. Cho dù hai anh em họ đều thông minh hơn người, chưa đến ba mươi đã có thành tựu đáng kể nhưng hai triệu đô vẫn là số tiền rất lớn, nhiều người làm cả đời cũng không tích góp được. Bọn họ biết đào đâu ra số tiền này trong vòng một tháng chứ.

"Anh hai, chuyện này tính sao?" Tần Vỹ khổ sở lên tiếng nói. Hai anh em bọn họ trước giờ chưa từng lâm vào cảnh thiếu ăn thiếu mặc, nói gì đến khoản nợ lớn như thế này.

"Hai triệu đó để anh lo. Nghe nói Thiếu Minh muốn dẫn em về ra mắt sao?" Tần Tĩnh xoay người kiếm một tư thế nằm thoải mái, quay sang cười ngả ngớn với em trai mình.

Đột nhiên bị hỏi khiến Tàn Vỹ đỏ mặt, "Anh! Giờ là lúc để nhắc chuyện đó sao?" Cậu cũng vì chuyện này mà đau đầu mấy hôm nay rồi. Bây giờ lại thêm một chuyện của lão ba.

"Hai bác ấy sẽ thích em." Lúc còn ngồi trên ghế nhà trường, Tần Tĩnh đã từng về nhà anh chơi một lần. Ba mẹ anh đều là giáo sư nhưng lại rất cởi mở, không cổ hủ như ba mẹ cậu.

Tần Vỹ trầm ngâm không nói gì. Tuy cậu chính thức quen anh cũng gần được một năm, nhưng bây giờ ra mắt phụ huynh có phải là sớm quá không?

Bôi thuốc cho anh xong, Tần Vỹ cũng trở về phòng. Đang băn khoăn không biết làm thế nào, điện thoại trong túi quần bỗng dưng run lên dữ dội, là Ngô Khải gọi đến. Hai người Ngô Khải cùng Lý Ân cũng đã về nước. Bọn họ vừa gọi hẹn cậu ra quán bar gần nhà tán gẫu.

Tần Vỹ tắm rửa sửa soạn một lúc rồi đến chỗ hẹn. Tiếng nhạc xập xình cùng với men rượu thoang thoảng trong không khí, Tần Vỹ ngả người vào ghế mệt mỏi nhắm mắt lại, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ đến cách nào để kiếm số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn ngủi một tháng.

"Hai cậu có cách nào không?"

Lý Ân hớp một ngụm rượu, nói, "Khải ca cũng hỏi tôi vấn đề này từ chiều đến giờ. Thấy chưa, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Hắn chỉ về phía cửa lớn.

Ánh đèn chớp nháy cùng tiếng nhạc ồn ào cũng không che giấu được bước đi khập khiễng của Ngô Khải. Tần Vỹ lên tiếng chào hỏi, "Khải, cậu có chuyện khó nói sao."

"Không phải tại ông anh chết bầm kia sao? Phát hiện tôi rút hai triệu của công ty liền không hỏi tiếng nào mà lôi tôi từ Mỹ về tẩn cho một trận, đến giờ mà cả người còn ê ẩm đây." Ngô Khải từ từ ngồi xuống một cách khó khắn, bắt đầu kể lể, tiện tay cầm lấy ly rượu của Lý Ân lên, nốc một ngụm lớn.

"Hai triệu kia là cậu lấy trộm sao?" Tần Vỹ rót đầy ly rượu cho cậu.

Ngô Khải lại một hơi uống cạn, nói, "Lão đại, cậu đừng nói khó nghe như vậy được không? Tôi chỉ là mượn một tí thôi mà."

Tần Vỹ cười cười, lớn giọng để át đi tiếng nhạc chói tai kia, "Tôi cũng mượn có hai triệu, đang bị lão ba nắm đầu đây. Hai cậu có cách nào kiếm tiền lẹ lẹ không?"

"Hai người là bốn triệu, chi bằng hai cậu đi cướp ngân hàng luôn đi." Lý Ân cũng cạn ly rượu Tần Vỹ vừa rót cho mình, "Còn không đi in tiền cũng được."

"Nhà cậu làm bên ngân hàng đúng không? Hay mở cửa sau cho chúng tôi vào cướp đi." Tần Vỹ giả bộ hỏi.

"Lão đại à, sao cậu không bắt cóc tống tiền tôi luôn đi. Lão già kia mà biết tôi dẫn sói vào nhà kiểu này chắc bắt tôi cạo đầu đi tu luôn quá."

"Ê lão đại, hay cậu thử hack vào tài khoản của công ty xem sao?" Ngô Khải xúi bậy.

"Cậu làm trước đi. Khi nào còn mông về Mỹ thì tôi làm theo." Tần Vỹ cười khi dễ một tiếng.

Ba người đồng loạt thở dài, sáu mắt nhìn nhau.

Lướt điện thoại tìm kiếm một hồi, Ngô Khải đột nhiên lên tiếng, "Theo như Google đại nhân, một trái tim có giá 1,4 triệu đô, một lá phổi hoặc gan thì tầm tám trăm, còn thận thì khoảng bốn trăm."

"Sao không bán mông mình luôn đi, sau này cậu muốn làm gì thì làm, không cần sợ anh Huy nữa." Anh Huy mà Tần Vỹ vừa nhắc đến là Ngô Vĩnh Huy, anh hai của Ngô Khải.

"Xí, bán được tôi đã bán rồi. Mà nè, các cậu nghĩ khả năng mình trúng số cao không?" Ngô Khải lại lướt lướt điện thoại, điều tra thị trường vé số.

Lý Ân cười nói, "Tôi thấy khả năng cậu bị anh hai đuổi ra đường bán vé số còn cao hơn."

Ba người bọn họ vốn dĩ muốn đến đây để bàn kế hoạch kiếm tiền, nhưng mà kế hoạch thì ít, tám nhảm thì nhiều. Nói tới nói lui cũng không có cách nào khả thi.

"Ấy, hai cậu không về làm cho công ty nhà được sao? Ký vài hợp đồng không phải là có thể kiếm được rất nhiều tiền sao?" Lý Ân vỗ bàn một cái, tự cảm thấy bản thân rất thông minh.

"Tôi biết. Lão ba muốn tôi với anh Tĩnh về làm cho ông ấy nên mới gây khó dễ như vậy. Tôi không muốn, anh hai càng không muốn, nên mới không nhắc đến cách này." Tần Vỹ cầm ly rượu lên, cụng với ly của hai người họ.

"Cậu thì hay rồi. Anh Huy còn không cho tôi đến công ty của anh ấy làm trả nợ." Ngô Khải thở dài thườn thượt, cạn ly.

Lý Ân chọt chọt cái mông đầy thương tích của ai kia, "Hay cậu lấy mông trả nợ đi. Nằm ra cho anh ấy đánh một trận rồi xí xóa mọi thứ. Một trận không được thì hai trận, hoặc ba trận. Là anh em có chuyện gì không thể bỏ qua chứ."

Khẽ nhẹ bàn tay nghịch ngợm kia, Ngô Khải nói, "Cậu đang chơi game sao? Ở đó mà một trận với chả hai trận."

Thấy một thiếu niên đến mời rượu bọn họ, Ngô Khải không vội đuổi đi, lân la lại hỏi, "Một tháng cậu làm ở đây kiếm được nhiều tiền không?"

Thiếu niên kia đáp, "Cũng không nhiều lắm, khách đông thì vài ngàn, vắng khách thì vài trăm đô." Cậu ta chỉ về hướng cầu thang, nói tiếp, "Nếu như bưng rượu hầu bàn, được khách bao đêm thì chi phiếu có thể lên đến 6 chữ số mỗi đêm."

Ngô Khải lấy ra một tờ mười đồng trong bóp đưa cho thiếu niên kia, xem như là tiền tips. Suy nghĩ một lúc lâu, lúc ngước đầu lên thì thấy hai người họ đang ái ngại nhìn mình.

Không chỉ có Tần Vỹ mà Ngô Khải cũng muốn kiếm tiền đến phát điên rồi.

————————————————————
04/07/2021

Lúc đầu mình chỉ muốn chia làm 2 phần thôi mà dài quá nên cắt làm 3 (hoặc 4+) phần vậy.

Tình hình dịch bệnh căng thẳng, mọi người nhớ giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nha. Hạn chế ra đường được thì đừng ra, chung tay góc sức đẩy lùi dịch bệnh nào.

Chương này tặng cô Mễ Mễ Moonandnight_KD cùng các sĩ tử chuẩn bị bước vào kì thi sắp tới nhé. Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, hãy mang tâm trạng tốt nhất để bước vào phòng thi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro