10.1 Đêm tuyết tặng than
Tiếng điện thoại kêu inh ỏi trong phòng ngủ không ngừng khiến Trịnh Thiếu Minh đang nấu ăn ở dưới bếp cũng phải chạy lên xem chuyện gì đang xảy ra. Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn mở, có lẽ là Tần Vỹ vẫn còn tắm, dường như không để ý đến điện thoại ở trong phòng vẫn không ngừng vang lên.
Trịnh Thiếu Minh cầm điện thoại lên xem, là số của Lý Ân. Đã gọi nhỡ hơn mười cuộc rồi. Gõ cửa phòng tắm vài cái, anh nói vọng vào, "Lý Ân gọi em."
Vừa xong, điện thoại của anh cũng vang lên, là số của Ngô Khải. Hai người này thiệt là, rảnh rỗi không có gì làm nên gọi lung tung sao?
"A lô, tôi nghe."
Nghe giọng đầu dây bên kia vui mừng đến phát khóc khi có người nhấc máy, Trịnh Thiếu Minh chỉ nhàn nhạt đáp lại, "Tôi biết rồi, em ấy đang tắm." rồi cúp máy.
Tần Vỹ tắm xong, thấy anh cũng đã thay đi bộ đồ ở nhà, cậu phủ cái khăn lên đầu tóc ướt nhẹp của mình, lười nhát hỏi, "Anh đi đâu sao?"
"Thay đồ đi, công ty em có chuyện rồi." Anh ném điện thoại sang cho cậu, trên đó là một đoạn tin nhắn 'nhỏ' được gửi đến từ máy Lý Ân trải dài màn hình điện thoại.
Lúc cậu đến công ty, mọi người đều đã tụ tập đầy đủ. Bọn họ vừa đọc kĩ lại bản hợp đồng thì phát hiện đối phương vốn muốn đầu tư mười triệu đô vào trò chơi mới bọn họ đang nghiên cứu, nhưng nhìn lại hợp đồng thì chỉ thấy ghi có một triệu đô. Nguồn vốn không đủ, mà một tháng nữa đã phải giao sản phẩm mới cho bên đối tác rồi.
Sắc mặt Tần Vỹ trở nên xám xịt, đuổi hết mọi người ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Ngô Khải cùng Lý Ân, cậu cũng không bận tâm đến việc anh đang ngồi trong phòng cho lắm. Tần Vỹ khoanh tay lại dựa vào bàn, nhìn chầm chầm lấy hai người đang ở trong phòng.
Hai người họ có chút bất ngờ, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy lão đại của mình giận đến mức này. Lần này là lỗi ở bọn họ, hai người họ đã chuẩn bị tinh thần nghe mắng, nhưng đứng một lúc lâu Tần Vỹ cũng không nói gì.
"Lão đại Shark Tank thì sao?" Lý Ân lên tiếng thăm dò, phá vỡ bầu không ý yên ắng.
Shark Tank là chương trình giúp kêu gọi vốn đầu tư cho những sản phẩm mang tính đột phá, hoặc những startup có tiềm năng lớn. Nhìn đi nhìn lại, hình như bọn họ không thuộc thể loại nào trong hai nhóm trên.
Ngô Khải đứng bên cạnh nói, "Tiếu Ngạo Giang Hồ của chúng ta chỉ là một trờ chơi bình thường, em nghĩ bọn họ sẽ góp vốn sao?"
"Không phải lão đại cũng đang nghiên cứu phần mềm bảo mật mới sao? Nếu thành công thì sợ gì không có người đầu tư chứ."
"Nhưng đó là đầu tư cho phần mềm mới, chứ có phải là trò chơi mà chúng ta đang thiếu vốn đâu?"
"Chúng ta có thể xoay vòng vốn mà, trộm long tráo phụng, bọn họ làm sao biết được."
Hai người cứ anh một câu, em một câu chí chóe trong phòng khiến Tần Vỹ không tài nào suy nghĩ đối sách được. Xoay vòng vốn là cách khả thi nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng Tần Vỹ không tán thành cách trộm long tráo phụng này. Nó làm bẩn dòng máu doanh nhân đang chảy trong người cậu.
Tần Vỹ ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cái thật sâu, bầu không khí trong phòng cũng theo đó mà ngưng đọng lại, hai người cảm nhận được áp suất trong phòng thay đổi đột ngột, không nói thêm lời nào mà im bặt.
Dù sao cũng là bạn bè, nói nặng nói nhẹ gây mất hòa khí cũng không phải là việc tốt. Tần Vỹ thở ra một hơi, mệt mỏi nói, "Tôi vừa kiểm tra, Shark Tank đã chốt đơn đăng ký của bọn họ vào một tháng trước. Lý Ân, cậu đi gửi email cho những đối tác khác, xem họ có hứng thú với dự án của chúng ta hay không. Còn Ngô Khải, cậu cho mọi người chia làm hai nhóm phát triển phần mềm bảo mật song song với phần cứng tiết kiệm điện của chúng ta. Một tháng tới mọi người cần phải tăng ca, sẽ có tiền thưởng, tiền cơm cứ tính vào thẻ của tôi."
Đặt tấm thẻ tín dụng của mình lên bàn, Tần Vỹ nói tiếp, "Trước mắt cứ như vậy đi. Có chuyện gì gọi tôi, nếu gọi không được thì gọi anh ấy." Cậu chỉ hất đầu về phía anh.
Ngô Khải cùng Lý Ân bốn mắt giao nhau, đẩy lại tấm thẻ về phía Tần Vỹ, "Lão đại, chuyện này là lỗi của tôi và Khải ca, tiền ăn bọn tôi lo được." Nếu là quyết định của bọn họ, Tần Vỹ cũng không câu nệ gì, thu lại tấm thẻ của mình, tiếp tục cắm đầu vào máy tính.
Trước khi rời đi, Ngô Khải nói, "Trong tài khoản tôi còn hai triệu, chúng ta có thể tạm thời đắp nó vào số tiền còn thiếu."
"Đó là tài sản riêng của cậu, không cần vì công ty mà làm thế." Tần Vỹ lên tiếng.
"Công ty này cũng là tâm huyết của tôi." Ngô Khải đóng cửa phòng lại, ra ngoài bắt tay vào công việc của hắn.
Dặn dò mọi người xong, Tần Vỹ cũng về nhà chuẩn bị đồ để mấy ngày tới ở lại công ty.
Về đến nhà, Tần Vỹ dựa vào ghế, xoa xoa hai huyệt thái dương của mình. Bỗng nhiên một luồn khí ấm áp dễ chịu truyền đến từ hai mắt, cậu giơ tay lên sờ xem chuyện gì xảy ra thì nghe tiếng của anh vang vọng bên tai, "Khăn ấm sẽ làm mắt em dễ chịu hơn."
Trịnh Thiếu Minh giữ chặt khăn trên mắt cậu, tiện thể mát xa vài vòng trên trán khiến cơn đau đầu của Tần Vỹ dần dần tan biến. Anh nhìn lướt qua bản hợp đồng một cái, chuyện này có lẽ anh giúp được.
Câu nói đó của Ngô Khải vẫn luôn văng vẳng trong tai Tần Vỹ. Đúng vậy, công ty này không chỉ là tâm huyết của cậu, mà còn là tâm huyết của Ngô Khải, của Lý Ân, của mọi người.
Ở với Tần Vỹ một lúc, Trịnh Thiếu Minh rời đi mua thức ăn khuya cho mọi người ở công ty. Anh ngồi trong xe bấm điện thoại lên gọi một số ở nước ngoài. Nhạc chờ reo lên chưa đến ba nhịp, đầu dây bên kia đã nhấc máy. Anh khẽ cười một cái, "Lạc tổng, đã lâu không gặp."
Đầu dây bên kia đáp lời, "Giáo sư Trịnh, đã lâu không gặp."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dòng máu cuồng công việc dường như lại chảy trong người Tần Vỹ. Một khi đã lên dây cót, Tần Vỹ điên cuồng làm việc, ngay cả việc anh muốn gặp cậu cũng khó hơn lên trời. Đều đặn một ngày ba bữa, Trịnh Thiếu Minh đều mang cơm đến cho Tần Vỹ. Chỉ có điều cậu gắp vài đũa bỏ bụng liền xem như xong. Anh thở dài một hơi, thời gian anh gặp mặt cậu mỗi ngày cũng chỉ dài bằng ba chén cơm.
Qua khung cửa sổ, Tần Vỹ thấy mọi người đều ăn rất vui vẻ, tuy có chút áp lực, nhưng tinh thần ai nấy đều rất lạc quan. Nhìn bóng lưng gầy gò cao lớn của anh thu dọn chén đũa, cậu mỉm cười nhẹ nhàng nói, "Cảm ơn anh."
"Anh là bạn trai em, không cần nói cảm ơn. Quần áo của em anh để bên đó. Chiều nay anh lại đến." Anh tiến lại gần xoa đầu cậu, dặn dò vài câu rồi trở về trường.
Mấy ngày sắp tới tuy có chút bận rộn nhưng chí ít gánh nặng tài chính của bọn họ đã được gỡ xuống. Sau khi nhờ Tần Tĩnh chuyển cho mình hai triệu đô, vài ngày trước Lạc tổng của chuỗi nhà hàng khách sạn Lạc Hoa cũng từ nước ngoài gọi đến muốn đầu tư vào công ty của bọn họ. Hợp đồng ghi rõ là mỗi năm teByte sẽ đưa 10% lợi nhuận của mình cho Lạc Hoa, những việc kinh doanh của teByte bọn họ đều sẽ không động đến.
Điều kiện của bản hợp đồng này hấp dẫn đến mức bọn họ cho dù có nghi ngờ cũng không muốn từ chối. Qua vài ba ngày nghiên cứu kỹ lưỡng công ty này, Tần Vỹ cũng đặt bút xuống ký vào bản hợp đồng đầy giá trị này. Số tiền đầu tư lên đến năm tỷ đô mỗi năm trong vòng ba năm, là số tiền mà nhiều khi bọn họ có làm cả đời cũng không tích luỹ được.
Lúc này Tần Vỹ mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là thêu hoa trên gấm cũng không bằng đêm tuyết tặng than.
Đang miên man suy nghĩ, Tần Vỹ thấy bóng dáng của anh bước ra từ thang máy, hai tay còn mang đầy đồ ăn đến cho mọi người. Vừa bước ra khỏi phòng mình, cậu thấy mọi người đứng hai bên chờ sẵn trước cửa thang máy, chỉ thiếu điều trải thảm đỏ mời anh bước vào.
"Đại lão đại." Cả công ty đồng thanh lên tiếng.
Mỗi khi bị stress, Tần Vỹ chỉ thích ăn đồ ngọt. Thấy hai mắt long lanh của ai kia cứ chớp chớp nhìn mình, Trịnh Thiếu Minh chỉ có thể lắc đầu cười khổ mà chiều cậu. Mỗi ngày sau khi tan làm, ngoại trừ món chính ra, anh đều vào bếp làm thêm vài món đồ ngọt để dỗ cậu, thuận tiện làm nhiều một chút cho mọi người ở trong công ty.
Kể từ đó, ai nấy trong công ty đều tăng thêm vài lạng thịt, bất kể nam nữ, ai ai cũng xem anh là nam thần, sùng bái gọi một tiếng 'đại lão đại', có nghĩa là lão đại của lão đại. Lý Ân thấy Tần Vỹ bĩu môi nên chạy đến xoa xoa lưng cậu, "Lão đại đừng nóng."
Bỏ lại một câu không nóng không lạnh, "trong mắt các cậu chỉ có đồ ăn, làm gì còn nhớ đến lão đại này." rồi bỏ vào trong ăn chè trôi nước của mình. Thấy lão đại không có vẻ gì tức giận, Lý Ân quay sang ăn mất viên chè trôi nước nhân đậu xanh duy nhất trong chén Ngô Khải, thành công chọc cho ai kia tức điên lên.
Qua một tháng vất vả, mọi người cuối cùng cũng hoàn thành mọi thứ kịp thời hạn. Tần Vỹ cho mọi người nghỉ hai tuần, còn bản thân mình thì vùi mình trong chăn ấm ôm chặt lấy 'khúc gỗ' của mình.
Trịnh Thiếu Minh cầm quyển sách trên tay, thuận tiện gác nó lên đầu cậu. Hai người đang tận hưởng ngày cuối tuần của mình thì bị tin nhắn của Tần Tĩnh quấy rầy. Tần Vỹ mở điện thoại lên chỉ thấy vỏn vẹn một dòng chữ, 'ba gọi em về nhà.'
Cảm nhận được cả người cục bông nhỏ của mình không tự chủ được mà run lên một cái, Trịnh Thiếu Minh cất quyển sách sang một bên, ân cần hỏi, "Có chuyện gì sao?"
Tần Vỹ lắc đầu, thở dài nói, "Lão ba gọi em về nhà."
Lúc gọi nhờ Tần Tĩnh chuyển cho mình hai triệu, Tần Vỹ đã biết sớm muộn gì cũng có ngày này. Chỉ là cậu không ngờ lão ba lại biết mọi chuyện sớm đến như vậy.
Trong lòng anh cũng cảm thấy có cái gì đó bất an. Tần Vỹ rất ít khi nào nhắc về ba mình, nhưng anh nhớ cậu từng nói ba mẹ cậu đều là người rất cổ hủ, nhất định không chấp nhận cho hai người quen nhau.
"Anh đi với em." Anh có chút bất an.
"Không sao đâu, còn có anh hai mà." Tần Vỹ giải thích với anh, cũng trấn an bản thân mình.
Bàn tay thon dài của anh nghịch nghịch mái tóc đen của cậu, Trịnh Thiếu Minh lên tiếng, "Tần Vỹ, anh muốn đưa em về nhà."
"Về nhà? Không phải đang ở nhà rồi sao?" Tần Vỹ khó hiểu nhìn anh.
"Về nhà, gặp ba mẹ anh."
————————————————————
23/06/2021
Đã để mọi người đợi lâu rồi, để bù đắp thì hai chương sau đều có hành để ăn nhé. Dịch bệnh bùng phát, mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ, ăn sạch ngủ kĩ vì một tương lai khoẻ mạnh nào.
Đình mở một minigame nho nhỏ, nếu có bạn nào đoán đúng thì cuối tuần này Đình sẽ ra thêm một chương nữa, còn không ai đoán đúng thì hẹn mọi người tuần sau nhé.
Câu 1: Ý nghĩa của tên công ty Tần Vỹ là gì? (Hint: ý tưởng được lấy từ một từ tiếng Hoa và cái tên này đọc na ná ***byte)
Câu 2: Có ai đánh hơi được nhân vật trong fic mới của Đình không? Là ai nè? (Hint: *chỉ chỉ* được nhắc tới trên đó đó)
Câu 3: Ai sẽ là người bị phạt ở chương kế và chương kế kế đây? (Hint: là hai người khác nhau nhé)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro