Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

|2.2| Nếu ... thì ...

Viola không nói gì, từ từ chống tay để ngồi dậy. Khi chân vừa đứng thẳng thì phải cúi đầu, vì nếu cậu ngước lên nhìn anh sẽ rất mỏi cổ và vì cậu đang mang tội nữa.

- Tôi bỗng nghĩ rằng mình nên phạt em trên thứ khiến em xao lãng việc học, thay vì suốt ngày đánh mông em.

Nghe tới đây, Viola như hiểu ra điều gì đó, chân lùi lại trốn tránh và giấu đi đôi tay xinh đẹp của mình.

- Không ...

- Đưa tay của em ra đây, Viola.

Viola vội vàng lắc đầu. Nước mắt ngắn dài trên má đào xinh đẹp. Thà cho anh đánh mông bằng thắt lưng hay bất cứ gì đi nữa thì cũng đừng động vào đôi bàn tay này. Nó non mềm và mỏng manh làm sao. Với chiếc thắt lưng da ấy thì liệu ngày mai cậu còn nâng được cây vĩ cầm lên nữa hay không?

Roman đứng đó chờ cậu. Dẫu vậy Viola chỉ đứng chấp tay sau lưng và gương mặt bắt đầu giàn giụa nước mắt. Bỗng nhiên, anh lên giọng.

- Vì sao khóc? Em cần yếu đuối tới mức đó hay không? - Roman như muốn tức chết đi, vì cái có gì mà nhìn cậu chưa đầy mười lăm phút đã thấy cậu khóc nức vậy rồi?

- Anh ...

Viola Alto cùng sự sợ hãi với con hổ dữ Roman kia, cậu muốn chạy thoát khỏi đây. Dù đã bị mắng nhưng vẫn không giơ nổi đôi bàn tay của mình ra. Càng khiến chàng trai mắt xanh nổi đóa:

- Nếu không chấp nhận, tôi chỉ có thể bảo rằng em về cho. Tôi chẳng thể nhận một người trợ lí quá bướng bỉnh.

Giây phút ấy, Viola phải lựa chọn giữa cái xinh đẹp và sự hất hủi này. Nhưng, khoan đã. Không phải hất hủi hay xinh đẹp, mà là Viola đang trốn tránh tội lỗi đó sao? Cậu cúi thấp người để nắm lấy cánh tay anh.

- Roman, đừng mà ... xin anh đấy.

Viola đang van xin rằng anh đừng đuổi cậu đi. Nước mắt kiệt quệ óng ánh trên khoé mi dài. Viola dường như bắt đầu khóc nữa. Đó là một chàng trai mau nước mắt. Dù cậu không muốn thì nước mắt vẫn đều đều lăn dài trên má. Có lẽ vì cảm tình đặc biệt, hình tượng của Roman trong mắt Viola đã đủ to lớn để cậu sẵn sàng khóc lóc van xin như thế nào.

Nhưng ngược lại, thay vì thương xót và vỗ lưng an ủi như bao lần, Roman lại nhíu mày.

Anh hỏi Viola:

- Này chàng trai, em biết mình là ai đúng chứ?

Chàng bỗng nhìn chăm chú vào gương mặt bé bỏng ấy.

- Nếu là một người mang tội, em phải nhận tội mà không có bất kì giọt nước mắt nào. Đằng này, dù chỉ một câu thôi, em đã khóc tới sưng mắt đỏ thế kia. Thay vì dỗ dành em, tôi lại quá bất lực rồi Viola ạ.

Roman nghiêm túc nói. Đôi mắt như sẫm màu đi khi cứ liên tục nhìn cậu nài nỉ. Viola nghe thấy thế, chỉ có thể dụi mắt thôi. Thề với trời, dù có nhịn cắt mấy, chỉ cần một cái chớp mắt thôi, cậu đã hai hàng nước mắt rưng rưng rồi. Chàng trai, à không, cậu bé ấy phải gục mặt mà nén lại những dòng chảy cảm xúc đang không khốn chế được kia. Giọng Viola run lên, yếu ớt chỉ có thể nghe ra hơi:

- Em ... hức, em xin lỗi - Viola không kìm chế được mà ngồi gục xuống sàn - Em thực sự xin ...

- Đừng nói nữa.

Đó là một hành động không lịch sự mà Roman khi tức giận sẽ không ý thức được. Anh chen ngang lời xin lỗi đẫm nước mắt của Viola, nếu được phép, anh chỉ muốn đè xuống mà đánh cậu thôi. Chỉ giỏi chọc điên anh.

Viola vừa nghe, lòng như chùn xuống, bản thân tưởng chừng đã rơi vào vực thẳm. Ngồi dưới sàn một cách sững sờ. Sau đó là cúi đầu. Không trách Roman đã cắt lời mình, lần này, Viola chỉ khiến bản thân lún sâu hơi vào dòng kênh tội lỗi mà thôi.

- Nếu không kìm chế được thì hãy đứng ở đâu đó mà suy nghĩ. Khi em đã chắc chắn rằng mình ổn, hãy đến tìm tôi.

Đôi mắt của Viola rất đẹp. Chúng lấp lánh hệt như những ngôi sao đêm. Ánh mắt trong veo như một giếng nước có những cánh bông hoa chơi đùa. Đẹp như một chuỗi ngọc lam đắt giá. Dẫu vậy, nào Viola, chàng trai trẻ chỉ thích đắm mình trong những dòng nước mắt mà quên rằng: Chẳng ai có thể chịu được một bầu trời đêm với những ngôi sao "chết"; những cánh hoa chìm trong màu nước đục; một chuỗi ngọc sần mà chưa được mài dũa. Nào, ai rồi cũng phải có giới hạn chứ.

Roman bỏ đi, chỉ còn Viola và bầu không khí lạnh lẽo có.
...

Giữa một buổi trưa nọ, khi mà người ta thấy trời sắp chuyển mưa rồi. Ấy vậy trong đâu cũng có mưa này, à hẳn là bão mới phải.

Viola run rẩy níu những mép tay áo của mình. Mặt đứng sát với tường. Còn khoảng không vô tận này đang ép chết cậu. Chàng trai nhỏ không dám lên tiếng sau một trận mắng dài, chỉ có thể buồn bã mà ngoan ngoãn chịu phạt thôi.

Tiếng loa phát thanh bị tiếng gõ bàn phím lấn át. Nhìn qua lại thấy Roman cặm cụi làm bài. "Bài" ở đây chính là cho cậu đấy! Sau khi thăm nhạc viện xong, ám ảnh nghề nghiệp đang chiếm dần lấy anh hơn cả.

- Em thật sự không biết cảm âm sao?

Roman bất giác hỏi. Mới khi nãy, thầy giáo cũ đã tìm anh. Thầy hỏi anh về chuyện Alto, vì Viola dễ dàng được anh chấp nhận mà chẳng thông qua một cuộc thi tuyển nào. Khi thầy nói rằng dù là người biểu diễn viola rất thạo nhưng chàng trai nhỏ bé vẫn mắc một nhược điểm rất lớn.

"Cậu ta thật sự không phân biệt được Mi và Sol"

- Em đang luyện tập, nhưng em không có phương pháp cho mình.

Mặt đã úp thẳng vào tường nhưng miệng vẫn trả lời. Vì từ nhỏ cậu không hay nghe tiếng đàn nên cảm âm không tốt như người khác. Dù vậy Viola vẫn đang kiên trì luyện tập ấy mà.

Roman không muốn từ bỏ Viola, anh muốn hỏi cậu còn ý chí thay đổi hay không. Vì vậy với câu trả lời vừa rồi, Roman hài lòng đáp:

- Ừ, thế thì được. Tôi có đủ cách giúp em.

"Giúp em"

Bỗng nhiên hai từ ấy lắng động sâu trong lòng. Vì sao lại giúp cậu?

Viola chưa hề trả cho Roman một đồng nào, anh đã dạy cậu kéo đàn và thậm chí mắng cậu như một người thầy thực thụ. Viola nhận thức được sự quan tâm từ một người xa lạ có thể đặc biệt đến vậy. Cậu bé lặng lẽ cúi đầu.

- Cảm ơn ...

- Viola.

Đột nhiên Roman lên tiếng, cắt đứt cái suy nghĩ miên man của cậu. Viola giật mình, quay đầu lại hỏi:

- Gì ạ?

Nhưng gương mặt Roman nhăn lại, anh nghiêm giọng:

- Đó không phải là cách cư xử của một người tuổi trẻ với người lớn tuổi hơn.

- Em xin lỗi, anh gọi em ạ?

Lần này, Viola tự giác xoay người hướng về phía anh, hai tay chấp ra sau lưng, đang đứng thẳng và chân không được lệch ra phạm vi ngầm quy định, hệt như cách đứng trong văn phòng giáo viên. Có lẽ, đây là sự cư xử mà anh muốn ư?

- Tốt đấy. - Anh khen - Giờ thì đã sẵn sàng chưa?

Viola để lộ vẻ hối lỗi trên mọi cử chỉ của cậu ấy và Roman hài lòng với điều đó.

- Bước tới đây, đứng gần tôi hơn đi em.

Cách gọi của Roman khiến cậu có chút khác lạ. Nhưng anh không để ý tới gương mặt đang ngạc nhiên ấy. Viola đứng cách anh chỉ vài bước chân, hệt như chỉ cần anh giang tay ra có thể kéo cậu ngay vào lòng.

- Xoè tay.

Anh cất giấy tờ đi, vươn người lấy cây thước gỗ đang nằm trơ trọi trên bàn, anh ta cũng biết tiếc cho thứ gì gọi là xinh đẹp mà. Chẳng có lí gì phải dùng thứ thô bạo đằng kia trừng phạt lên đôi bàn tay này cả. Viola là một người không muốn phí phạm thời gian. Cậu nhìn lòng bàn tay trắng trái noãn của mình sau đó giơ ra phía trước. Chẳng biết đã qua bao lâu, cậu chưa nếm trải cảm giác này.

Thước đặt lên bàn tay nho nhỏ, Roman nhìn biểu cảm đang chịu khó của cậu mà không khỏi buồn ười. Anh lại nhớ những đứa trẻ lần đầu bị người lớn khẽ tay ấy, mắt thì nhắm, tay giơ ra mà run.

"Chát. Chát. Chát"

Thước thứ ba bị hụt lại vì cậu đã rút tay ra. Vô tình đánh trúng đầu ngón tay nên cậu ta đau lắm.

- Em thưa anh, mình đánh chậm được không ạ?

Viola khẩn cầu. Những lần thước nhanh vác lũ lượt kéo tới khiến cậu rất sợ. Và điều đó hy vọng rằng Roman sẽ cảm thông cho. Anh ta nghe cậu bé nói như thế, ánh mắt dù không đổi nhưng trong lòng đã bị lung lay nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro