|1.3| Kéo đàn
Viola Alto chưa bao giờ biết một trận đòn có thể đáng sợ như thế nào. Cho tới khi chàng gặp một người tên Roman.
...
- Vén đuôi áo lên, Viola.
Roman chăm chú nhìn đoạn đuôi áo kia đã che mất một nửa mông. Nhưng Viola có chút chần chừ. Dẫu vậy, chàng trai trẻ vẫn đặt cây đàn vĩ cầm lên bàn. Đôi bàn tay từ từ kéo vạt áo phía sau lên, để lộ cặp mông thật giống như một quả đào tươi. Sự cúi đầu ngại ngùng và sự ngẩng đầu ung dung của hai người lại thấy được sự khác biệt đối lập về vế đứng ở đây.
Mặt thước lạnh và cứng ngắt vỗ lên phần bầu bĩnh nhất của đôi mông mọng. Viola giữ áo mà run sợ.
Chát! A ...
Rồi Roman bất chợt đánh mạnh lên khiến nó như chiếc bánh pudding vừa bị cái muỗng đánh vào. Chân chùn thấp xuống, Viola nhắm chặt mắt lại. Sự đau đớn dần chảy quanh cả cơ thể. Dù Roman chỉ đánh một lần thước, nhưng cách anh hạ đầu thước xuống mông cậu và sự bất ngờ không báo trước. Như thế thì cái đau còn to lớn hơn nhiều. Đến những phần vạt áo trong tay cũng bị sự chịu đựng làm cho nhăn nhúm.
Với sự xấu hổ uẩn uất trong lòng. Viola đang đợi chờ một lời nói an ủi từ phía Roman. Ấy vậy, chàng trai kia không coi một cái đánh là to lớn, nên chẳng quan tâm tới gương mặt khó chịu kia.
- Viola, cầm đàn lên và tiếp tục đi. - Roman đặt cây thước về vị trí cũ, bảo.
Chàng trai trẻ với mái tóc màu bạch kim đẹp đẽ, đem đôi mắt uất ức buồn nhìn cây đàn nằm trên bàn. Với đôi chân liền với sự đau đớn phía trên, chàng đi tới một cách khó nhọc. Cầm cây viola lên, cảm nhận rõ sự nặng nề của nó. Cậu thở dài, mắt hướng về bản sheet đang làm khó mình kia.
Nhưng đôi nốt này thật kì lạ, khiến Viola nhìn một cách khó nhằn. Đôi môi mím lại, cố nhớ lại những nốt nhạc hiếm mình đã được nghe trên giảng đường nhạc viện. Dẫu là thế, đầu óc Viola dần rỗng tuếch, càng làm áp lực sau lưng mạnh mẽ hơn.
Bất chợt, đôi mắt còn ướt lệ lại bùng tỏa, hai hàng nước mắt dài lăn trên má Viola. Dáng vẻ đứng sật sùi đáng thương đến lạ.
- Nào, Viola. Thay những giọt nước mắt bất lực kia, sao em không mở miệng và hỏi tôi?
Đầu anh nghiêng sang trái một chút, nhìn gương mặt đang giàn giụa nước mắt ấy. Đôi má đào và những màng sương trong trắng, Viola khóc thầm chẳng nhớ đến mở miệng. Bởi chính ánh mắt kia, cái ánh mắt căm ghét và dỗi hờn của anh kia. Roman nhìn cậu trai trẻ bằng một sự nghiêm túc đến lạ, đến cứng họng mất rồi!
- Tôi chưa làm gì em cả, nói một câu thôi em cũng phải khóc đó sao? - Với sự ức chế khó chịu tới nghiến lòng, Roman hỏi.
- Em ... thưa anh, tất nhiên là không rồi. Dẫu có thế, em chỉ sợ rằng anh sẽ nổi giận và rồi lại đánh em mà thôi. - Viola đáp lại, đôi nước mắt lại tuôn rơi.
Giọng có chút ngập ngừng, Viola thực sự chỉ nhớ tới anh khi đang đánh mình thôi. Chẳng nhớ gì hơn cả.
- Tôi sẽ chẳng bao giờ đánh mắng em bởi một câu hỏi đâu.
Roman đứng lên, nhanh chóng phủ nhận, đi đến gần chỗ cậu hơn. Chiếc khăn tay của anh lộ ra, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấy. Dù cả cơ thể Viola run bần bật nhưng với cái dịu dàng này cũng phải êm lòng. Khăn mùi xoan có hương thật ngọt. Viola không còn khóc nữa. Chớp mũi đỏ như trái cherry chín, phải chăng khi không biết làm gì, cậu con trai này sẽ khóc nhiều đến thế sao?
- Hãy hỏi đi. - Roman yêu cầu.
- Anh có thể giúp em ... kéo hết khung nhạc này không?
Ngón tay bé nhỏ chỉ vào khuôn nhạc thứ năm. Đôi mắt hoe đỏ chẳng thể nhìn thẳng vào anh. Nhưng Roman lại cười một cách thỏa mãn. Tay chàng từng chút nâng cách tay đang cầm cây vĩ một cách yếu đuối ấy. Tựa mặt mình vào vai Viola. Đuôi đàn được cầm chặt hơn.
Tiếng nhạc du dương dần chìm vào khoảng không vô hạn. Trải dọc theo cả văn phòng. Bao trùng lấy một bầu không gian rộng lớn. Đến Viola cũng bắt đầu say sưa, nào đâu còn tập trung tới bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình kia.
- Khi em kéo đúng, có phải rất hay đúng không?
Roman thì thầm vào tai Viola. Chính cảm giác sướng đê mê ấy khiến Viola như đắm chìm vào khoái lạc, là chính cái giai diệu nhẹ nhàng sâu lắng lại thăng trầm bay bổng bất ngờ. Chưa vào hẳn điệp khúc mà Viola đã mê man như thế rồi.
Nhưng trước giờ Roman dắt tay người ta chủ yếu là để có biết cách kéo đàn. Anh không có ý định kéo hết khung nhạc hay cả bài giúp Viola. Vì thế, khi nốt khó vừa qua khỏi, Roman nghiêm giọng:
- Bây giờ, em hãy kéo lại khung nhạc tôi vừa dắt đi.
Roman bỏ tay khỏi cần đàn, chỉnh lại tư thế cầm của Viola. Mái tóc bạc kim đung đưa như đang bất ngờ. Tay cầm đàn bỗng dưng thấy nặng. Viola đặt cây vĩ lên, tự cảm nhận và nhớ lại, những gì mình vừa làm cùng Roman. Chàng hít một hơi thật sâu, đầu óc thốn thức những tiếng đàn bay bổng. Viola hơi cong người.
Cậu biết bản sonata Ánh trăng bất hữu chứ? Viola đang nhớ lại giai điệu của bản nhạc ấy, để cho mình một khoái cảm cao trào nhất. Roman cũng thấy được điều đó, anh ngồi và đợi chờ Viola.
Bắt đầu rồi.
Từng tiếng đàn trau chuốt và sắt bén. Đôi môi hơi mím lại để tập trung hơn. Viola cầm cây vĩ thật dịu, cậu bé dần dần đắm mình trong những nốt nhạc mộng mơ.
Roman trong lòng sốt ruột, dường như anh có chút không tin tưởng. Cho tới khi những nốt nhạc trầm bổng không lệch đâu được phát ra. Roman thở phào. Cậu con trai này thật giỏi.
- Tốt lắm Viola, giữ vững tinh thần này nhé.
Anh khen.
Viola bẽn lẽn gật đầu, khuôn miệng khẽ cười bởi dòng suối ấm trong lòng đang tuôn. Cậu giữ chặt cây đàn, đưa mắt nhìn anh.
- Nhưng ... còn một chỗ, em cũng không biết ...
Roman khẽ gật gù, trong tay là tờ sheet phụ, có lẽ anh đã chọn một bài nhạc có nhiều nốt lạ với một chàng trai vốn ít kinh nghiệm thế này.
- Em muốn tôi kéo thử để em nghe không? - Roman giải thích tiếp - Tôi nghĩ em sẽ e ngại nếu tôi hướng dẫn em ngay bây giờ.
- Vâng, em nhờ anh.
Viola không từ chối, vì trong suy nghĩ cậu cũng mong muốn như thế. Bẽn lẽn trao lại cây đàn cho Roman, chàng trai quay về ghế ngồi. Anh đứng lên, khẽ nghiêng đầu nhìn khung nhạc một lần. Sau đó vuốt nhẹ cây đàn cùng cây vĩ vẫn còn hơi ấm lòng bàn tay của đứa trẻ kia.
- Em để mắt một chút.
Khi Viola vừa lơ ngơ bởi tiếng sấm bên ngoài thì anh nhắc nhở. Đó là một cậu bé ngoan, cậu Viola ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, mắt nhìn anh không dám rời.
- Thả lỏng đi Viola ... em ... làm anh buồn cười quá.
- Thú vị đến vậy ạ?
Thú vị đến mức Roman đổi cả cách xưng hô với Viola. Chàng trai trẻ măng mái tóc bạch kim ấy, vô tình nhăn mặt như từ chối sự buồn cười của chính mình. Chợt, tóc của Viola này bị một bàn tay lớn chạm vào.
- Nào, chúng ta không giỡn nữa - Có vẻ Roman đã nghiện xoa đầu cậu bé rồi - Tôi kéo và em phải tự cảm nhận nhé?
Viola nghe vậy liền gật đầu một cách nghe lời.
Trong suy nghĩ Roman lúc nào cũng chú ý đến cậu, nhưng Viola dường nhuư không để ý nên đôi khi, Viola lại bắt gặp ánh nhìn trìu mến của Roman. Nhưng thay cho cười một cách thoải mái thì Roman lại giấu đi mà quay mặt đi.
- Nhìn kĩ.
Viola bắt đầu mở to mắt nghe người thường đứng trên khán đài biểu diễn kia. Nếu là chuyện bình thường, cậu sẽ đang vừa thưởng thức vừa tiếc nuối núi tiền của mình. Nhưng ở đây lại rất ung dung. Chỉ vững được một nhìn, Viola đã ngả hẳn người về phía sau để thư gỉan hếtt mức.
- Viola ... - Roman hạ đàn, bất lực gọi tên cậu bé sắp ngủ quên kia.
- A, em xin lỗi anh ...
Dù không phải quát hay mắng gì nhưng vừa nghe tới tên mình, cậu liền giựt mình rồi ngồi thẳng ngay. Buộc miệng xin lỗi người vừa mới "biểu diễn" xong.
- Nào, đứng lên đi Viola, đã đến lúc em hoàn thành bài rồi.
Roman trả lại cây đàn viola cho cậu, vừa hay tiếng chuông điện thoại reo lên.
Giữa ngày mưa thế này sao lại gọi điện làm gì? Roman chợt nhíu mày, trong lòng chắc chắn rất muốn từ chối cuộc gọi này. Thở dài, anh vỗ lên vai của Viola nhỏ bé.
- Chàng trai, tôi tin em có thể tự luyện tập đúng chứ?
- Vâng, em có thể.
Mặc dù cậu đang quên dần những nốt nhạc kia nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trả lời. Sau đó là lúng túng ngồi một mình trong phòng không biết làm gì.
Bỗng nhiên nhớ tới chiếc điện thoại bị bỏ quên. Viola sẵn tay cầm nó lên, lén lút nhìn xung quanh.
- Roman, em sẽ dùng điện thoại đó. - Cậu lí nhí nói, để không có tiếng trả lời rồi tự cho mình cái quyền đã được dùng điện thoại.
Nhưng không phải để xem nhạc Viola bị những thứ cám dỗ khác lớn hơn trên màn hình điện thoại, làm xuống vào những thứ vui tiêu khiển mà chẳng hề nhớ mình còn phải làm chuyện gì.
"Cạch"
Tiếng mở cửa vang lên, Roman cầm sấp giấy báo mà mặt tỏ ra rất bực tức. Mà nhìn thấy cậu, anh không thể nhịn được mà quát lớn:
- Thử nghĩ xem cái mông của em sẽ đi về đâu khi mà lời tôi em còn không chịu làm đây?
Đóng cửa một cách mạnh bạo, Roman giống như cần tìm chỗ xả giận vậy. Chàng trai mái tóc bạc kim đang mải miết chơi, điện thoại cũng phải tắt vội. Giương đôi mắt bối rối nhìn anh. Cái gì thế này? Thì ra thời gian đã trôi nhiều như vậy sao!
[...]
Bấy giờ, Roman không còn sự dịu dàng và cần mẫn. Anh vứt đống giấy báo trong tay xuống bàn, một cách thô bạo. Khiến Viola giựt mình. Roman giơ cao tay và vung những lần đánh đau đớn.
Chát!
- A! Roman ... hức, em cầu xin anh đó ...
- Viola yêu quý, ngoài việc van xin em chẳng thể làm gì khác ư?
Chát!
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro