Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 1.2 | Khung nhạc

Viola đắm mình trong những suy nghĩ miên man.

Cậu từng ngồi ở hàng ghế thính giả và dường như chỉ có thể đứng từ xa nhìn anh biểu diễn. Giá vé đắt đỏ tới mức cậu đã làm cùng lúc hai công việc song song với học đại học. Niềm đam mê và yêu mến anh của cậu thực sự rất lớn. Đặc biệt nhất là vào một ngày sáng trời, chàng trai nhận dược lá thư ngỏ của Roman. Lúc này chàng trai trẻ đã vui sướng tới bét lên.

Còn bây giờ, khi đang nằm yên trên hai chân của Roman. Chàng trai chỉ biết xoã mái tóc óng ánh bạch kim xuống một cách rũ rượi. Nằm và nghiến răng chịu từng cái đánh thật mạnh mẽ và sắc béng. Roman vừa đánh vừa mở lời hỏi Viola:

- Viola, em có thấy hối lỗi không?

- Có ạ.

Chát! Chát!

Roman đánh mạnh xuống phần thịt bên phải, Viola liền rên rỉ nỉ non. Da của cậu bây giờ thật bỏng rát. Anh tiếp tục nhỏ giọng dịu dàng hỏi:

- Em nghĩ mình xứng đáng chứ?

Đáp lời Roman, Viola với tiếng thở hổn hển, thưa:

- Phải là nhiều hơn thế ạ, nhưng em ...

- Nào, trả lời ngắn thôi chàng trai. Rất tốt. - Roman ngắt lời vì đã ưng những từ đầu tiên của câu trả lời rồi.

Anh gật đầu hài lòng. Một câu trả lời ngoan ngoãn đấy.

Lấy tay xoa đều hai cánh mông vừa để mình đánh hơn mười cái tát. Có vẻ chàng trai nằm trên đùi anh cũng đang thấy rất thỏa mãn. Có điều, trong chuyện đánh phạt, anh không thích nhìn người có tội được nhởn nhơ như thế.

Chát! Chát! Chát! Ưm ... a ...

Bị đánh tới tấp đến bất ngờ, Viola ngây người, chút nữa đã hét lên vì đau. Những cái đánh chuyển hướng sang dồn dập và mạnh hơn. Phần đỉnh mông đang hứng chịu một trận bão lớn đầy quật cường. Viola không dám la, chỉ biết nắm chặt tay và gồng mình chịu đựng. Nhưng, nếu có cứ thế thì cậu sẽ khóc mất.

- Làm ơn, Roman, xin anh hãy nhẹ tay một chút. - Viola ngập ngừng nói.

- Em nghĩ mình xứng đáng với điều em vừa cầu xin sao? - Roman hỏi.

Chợt Viola nghe thấy thế liền đỏ mặt. "Mình vừa nói hình phạt không đủ nhưng bây giờ lại mở miệng cầu xin. Khác nào những lời nói lúc nãy đều giả tạo đâu" chàng trai này chính là nghĩ như thế đó. Nhưng cái đau như đang thôi thúc cậu phải van xin rằng:

- Không thưa anh, nhưng như thế này ... ưm, thì đau quá ...

Chát! Chát! Chát! Ôi ...

Lời van xin không những không lọt tai mà nó còn khiến Roman nổi giận. Không nhân nhượng mà tát lên mông cậu như búa đóng mạnh vào đinh. Làm căn phòng vốn rộng lớn đã đầy tiếng đánh thô bạo hơn bao giờ hết. Và Viola vì quá bất ngờ nên không thể kìm chế, kêu lên và bắt đầu càng quấy.

Nhưng dù có quấy thế nào, thắt lưng cũng đã để cho Roman giữ chặt rồi.

Chát! Chát! Chát! Aaa! Đau!

Chá! Chát! Chát! Ưm ...

Những cái đánh cuối cùng cũng đã hết. Roman từ từ buông tay khỏi thắt lưng của cậu. Viola liền rút người xuống, tay hối hả xoa mông. Không ngoài dự đoán, không chỉ mông mà thắt lưng cũng phải đau nhói. Viola lén lau nước mắt chuẩn bị rơi xuống. Sau đó vội đứng lên nhìn Roman. Gượng cười xác nhận:

- Vẫn còn một bản giao hưởng nhỉ?

- Vì em đã làm tôi tốn sức để giữ chặt lưng em nên tôi sẽ tăng thêm hình phạt.

- Nào, đừng nói anh sẽ bắt em kéo thêm vài bản nữa đấy nhé. - Cậu cười.

Roman lắc đầu. Đứng lên và đi ra ngoài. Một lát sau, anh trở lại với cây đàn cùng một bản sheet violon. Ban đầu vẫn còn nghĩ nó sẽ đơn giản nhưng đến khi Viola nhìn thấy những khung nhạc đầy nốt chen nhau kín tờ giấy, làm cậu bắt đầu lo lắng.

- Hãy coi đây là một bài kiểm tra, nếu em kéo sai bất kì nốt nào dù chỉ là nhỏ nhất - Roman cầm thêm một cây thước kẻ lên và nói - Tôi sẽ phạt em bằng cây thước này.

- Anh đang đùa phải không?

- Tôi không đùa. Cho em năm phút chuẩn bị. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu.

Roman dặn dò xong rồi ngồi lên ghế và chờ đợi. Viola cuống cuồng không biết bắt đầu từ đâu. Vội cầm cây đàn lên làm quen với nó. Khi nhìn lên bản sheet chỉ muốn khóc thôi. Trong năm phút có khi cậu còn không thể đọc trôi chảy cả bản nhạc này. Dù đây là bài nhạc cậu từng nghe qua, chính là sáng tác của anh. Nhưng Viola ngốc nghếch làm thế nào có thể nhuần nhuyễn được từng nối nhạc và kí tự chứ? "Nào, Roman, có khi anh muốn giết em không?" Viola muốn hỏi nhưng không thể.

Khi đồng hồ điểm đúng mười giờ, anh bỏ điện thoại xuống, đôi mắt nghiêm nghị nhìn Viola. Rơi vào tình thế như này, chỉ còn nghe theo mà thôi. Viola đặt cây đàn lên vai mình, rồi nhặt cây vĩ đang nằm trên bàn bằng tay phải. Đưa đôi mắt như rơi vào tuyệt vọng nhìn Roman. Nhưng chẳng có gì thay đổi, cậu đành bất lực nhìn vào khung nhạc trước mặt. Thầm nghĩ mình chỉ có thể kéo tới khung thứ ba thôi, Roman làm khó em rồi.

Và cậu bắt đầu kéo. Âm thanh mượt mà truyền đến tai anh. Nhưng chưa được bao lâu nó đã dừng lại. Dường như có gì đó cảm trở làm cậu không thể kéo tiếp. Vì ánh mắt mong chờ từ phía Roman, chàng trai trẻ đành nhắm mắt và đàn. Một âm thanh thật khó nghe. Roman nhăn mặt, mắt nhìn chăm chăm. Viola không thể kéo tiếp tục nữa, giống như một ánh nhìn của anh cũng làm cậu trở nên tự ti.

- Roman, em có thể làm lại không? Vì em chưa quen ... - Viola giải thích lí do.

- Đừng quá lo lắng, chàng trai. Em có thể làm tốt hơn.

Lời động viên không làm đầu óc Viola khá hơn. Cậu chỉ có thể cứng ngắt kéo từng nốt từng nốt không liền nhau. Giống như những người mới bắt đầu vậy. Thấy thế, Roman liền đề ra yêu cầu:

- Hãy làm hết sức hoặc tôi cho em ăn thước.

Ngay lập tức, Viola gượng cười muốn bật khóc. Cẩn thận đặt cây vĩ lên và bắt đầu lại.

Tiếng đàn viola nhờ lời đe dọa của Roman mà dịu dàng và trong trẻo hơn hẳn. Một lần nữa thật du dương, làm Roman phải ngã người về phía sau để thưởng thức. Trong lòng thầm phê duyệt chàng trai này. Bỗng, tiếng đàn đứt đoạn. Roman chợt nhíu mày, anh thừa biết cậu đã bấm sai nốt rồi.

- Viola. - Roman điểm tên. - Sai nốt rồi.

Chàng nhìn chàng trai tóc bạch kim đang bối rối. Vừa bị gọi tên đã giựt mình, đưa mắt lo sợ nhìn Roman. Người đàn ông không nhanh không chậm mà từ từ ra lệnh cho cậu:

- Nào, giờ thì cởi quần ra. - Với một khuôn giọng nhè nhẹ, Viola vừa bất ngờ lại sợ hãi.

Tay siết chặt cây đàn, Viola trong đầu đương nhiên không muốn. Còn cảm giác rất kì lạ, rất ngại ngùng. Vì thế liền đặt câu hỏi:

- Tại sao phải cởi quần ạ?

Đáp lại cậu, Roman bất giác nở nụ cười và nói:

- Viola thân mến, lần đầu tiên tôi có thể cho em chịu phạt khi quần áo còn gọn gàng. Nhưng đến lần thứ hai, thứ ba và về sau, tôi không thể cho em nhân nhượng nữa. Em hiểu chứ?

Roman nhanh chóng giải thích. Đồng thời, tay vỗ thước lên lòng bàn tay còn lại. Vô thức nhìn Viola. Cậu muốn né tránh ánh nhìn thản nhiên đó.

- Này Viola, thời gian rất quý báu đấy!

Chàng trai đưa đôi mắt xanh màu ngọc bích nhìn Roman. Sau cùng cũng phải đặt cây đàn lại bàn, cúi người từ từ cởi chiếc quần ngắn ra. Đừng hỏi tại sao cậu có thể bình tĩnh như thế. Vốn dĩ trước khi rơi vào hoàn cảnh này, trong đầu cậu đã vạch ra hơn trăm trường hợp khó nói hơn thế này rồi. Vì vậy, Viola nhút nhát chỉ sợ bị đánh đau thôi.

Bỗng, cậu chần chừ lên tiếng:

- Roman, em xin anh, hãy cho em thêm một cơ hội nữa.

Chàng trai tay nắm chặt lấy mép áo, tha thiết cầu xin. Nhưng hành động của Roman vẫn chưa dừng lại. Anh cầm cây thước mình đã đem tới lúc nãy, đặt lên phía sau của Viola.

- Này cậu trai trẻ, đừng tự làm lời nói của bản thân mất giá trị. Những lời cầu xin cũng như thế.

Roman từ tốn khuyên nhủ. Phút chốc Viola đã cúi đầu, không nói gì thêm. Mặt thước lạnh vừa chạm vào da thịt liền bất ngờ. Chỉ cần một tác động nhỏ từ nó, tim Viola cũng muốn nhảy ra ngoài. Những cái đánh bằng tay cũng đủ làm cậu sửng sốt, vậy bằng thước sẽ đau đớn đến thế nào?

- Vén đuôi áo cao lên, Viola.

...

Đây là phần 2 của chap 1, phần 3 tớ sẽ up trong thời gian sớm nhất. Mong được các bạn ủng họoooo ><

#TiHí

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro