| 1.1 | Tình cờ
Để đôi giày cô đơn trước cửa. Chàng trai tóc bạch kim xỏ một đôi giày khác rồi từ từ đi vào nhà. Ngôi nhà đó là của chàng trai tên Roman, chàng sống ở đây một mình. Và sống cùng những cây đàn vĩ cầm thượng hạng.
Hằng ngày chàng ta viết nhạc và chơi đàn. Chỉ vài lần kéo đàn trong nhà hát hay bất kì nơi đâu mà công chúng có thể nhìn thấy và nghe được. Như thế, chàng trai đó đã đứng trên một đống tiền vàng to lớn rồi. Đối với anh ta, cuộc sống của anh ấy là những tháng ngày nghệ thuật đầy tài hoa. Có thể nói anh ta chính là một tay kéo đàn thiên tài.
Chính ngôi nhà của chàng cũng không kém cạnh. Trước mắt chàng trai trẻ là một cảnh sắc tuyệt đẹp. Mọi thứ như được phủ lên một lớp bột lấp lánh. Khiến mọi thứ cậu đi qua đều trở nên óng ánh vô cùng. Đôi mắt mở to và cái miệng chưa thôi những lời tán dương, có phải đây là biệt thự của một bá tước ngày xưa không? Nó hoàn toàn khác với vẻ ngoài đơn diệu lúc nãy. Ôi, chàng trai trẻ rất muốn sờ lên những họa tiết này!
- Tôi sẽ mang trà đến ngay. Và hãy nhớ, đừng phạm lỗi nhé - Chàng nhắc.
Mở cửa cho cậu vào, Roman điềm đạm cất bước xoay lưng đi. Để chàng trai này đi xung quanh căn phòng to lớn quá đẹp đẽ đó. Tới những họa tiết trên tường cũng thật tỉ mỉ, và chắc chắn rằng đây chính là những nét sơn mài được vẽ bằng tay. Roman, anh ấy rất biết yêu cái đẹp.
Cạnh chiếc ghế ngồi lớn là một bình hoa hồng. Chàng trai với khát khao muốn chạm tới, đã không nhịn được mà đụng vào. Nhưng chẳng may. Chừng trai tội nghiệp không biết rằng cái bình hoa ấy quá nhẹ. Vừa chạm vào đã ngã về phía sau.
- Ôi!
Chàng trai lo lắng thốt lên. Chiếc bình hoa vài giây trước còn xinh đẹp đến nhường nào, ấy thế mà bây giờ đã tan nát rồi! Những nhành hoa nằm la liệt ngập trong vũng nước xanh. Tâm trí rối bơi bời, chàng trai trẻ đơ người chẳng phải biết làm thế nào.
Bất ngờ, Roman mở cửa ra. Chàng nhìn thấy cảnh tượng không tốt đẹp gì. Gương mặt bỗng chốc thay đổi, trở nên không hài lòng.
- Này chàng trai, em đã làm vỡ cái bình này của tôi sao? - Roman thấp giọng.
Chàng trai vừa nghe thấy câu hỏi đó liền giật mình. Đưa đôi mắt tha thiết cầu xin Roman. Đôi môi hồng hào bấy giờ chỉ biết run rẫy nói:
- Roman, anh có thể ... tha thứ cho em một lần không?
Nhưng đáp lại sự khẩn cầu đó, chàng trai chỉ lắc đầu. Đặt nhẹ chiếc khay có bình và tách trà còn ấm xuống bàn. Roman ngồi đối diện chàng trai đang lo sợ mà vô thức run lên. Bỗng, anh mỉm cười rồi từ từ hỏi nhỏ nhẹ:
- Trước khi em đến trước mặt tôi đây có phải chúng ta đã thỏa thuận rồi đúng không, Viola?
Viola Alto chính là chàng trai có mái tóc bạch kim xinh đẹp kia. Cũng chính là người vừa làm vỡ bình hoa đắt tiền. Cái giá phải trả cho lỗi lầm này sắp đến rồi đây.
Nghe đến tên mình, Viola chỉ thỏ thẻ gật đầu. Tiếp lời, Roman tươi rối hỏi:
- Và những gì em thỏa thuận em vẫn còn nhớ chứ?
Tới lúc này, chàng trai trẻ chỉ biết cúi đầu. Lặng lẽ nhớ lại những dòng tin nhắn gửi cho Roman trên thư điện tử. Không phải cậu đã vô tình quên đi mà là vì cậu không có can đảm để nói. Viola bặm môi, chàng trai trước mặt Roman bây giờ chỉ dám giấu mình trong tội lỗi.
- Nào Viola, đừng lãng phí thì giờ chứ. Chúng ta còn phải luyện tập!
Roman lên giọng. Vì thế làm Viola hối hả trả lời:
- Roman, em biết em đã phạm lỗi nhưng anh làm ơn rộng lượng và tha thứ cho em được không? Em sẽ thường lại chiếc bình ...
- Viola, đây không phải những gì tôi muốn nghe từ em - Roman chợt nghiêm giọng.
Chàng trai đã bị chối từ lời xin tha. Hai vành tai vì ngại bỗng chốc hồng lên. Viola cúi đầu nghĩ ngợi và Roman vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ.
- Trước khi đến đây, em sẽ chắc chắn rằng sẽ không phá đến anh. Nhưng vì cái bình đó hút mắt em quá nên em ...
Cậu biết anh đang chờ đợi cậu và sắp không còn thời gian mất rồi. Viola hít một hơi thật sâu và nhận hết tất cả. Đương nhiên đó là những gì anh muốn nghe. Sau câu nhận lỗi chính là một hình phạt đã được định sẵn trong đầu cả hai người. Roman khoanh tay lại và nhìn chàng trai vẫn còn ngồi trước mặt mình sợ sệt.
- Nào chàng trai, hãy nằm xuống ở bất cứ đâu em có thể.
Nghe thấy thế, Viola vội đứng lên, đưa mắt nhìn xung quanh. Dường như tất cả đều không để cậu cúi người. Khó xử nhìn anh, đưa đôi mắt cầu xin một lần nữa:
- Roman, cho phép em nằm trên đùi của anh.
- Ồ Viola, em chắc chứ? - Anh ngạc nhiên hỏi.
- Vâng, vì em không tìm được nơi khác để chịu phạt.
Và thế đôi tay thô ráp của chàng nghệ sĩ bắt đầu nắm lấy tay Viola. Kéo cơ thể cậu dần dần về phía mình. Không mất quá nhiều sức, Viola cuối cùng đã nằm yên trên đùi anh. Roman cười, nói rằng:
- Em là người đầu tiên mở lời muốn nằm ở đây chịu phạt đấy.
Viola nhúng người để nâng cơ thể lên vừa tầm của anh hơn. Nghe thế liền thắc mắc:
- Thế trước đây, những người kia họ đã nằm ở đâu thế anh?
- Trên ghế, trên bàn và cả đứng nghiêm. Em thật sự khác biệt với họ, Viola ạ. Em làm tôi ngạc nhiên quá.
Roman lắc đầu cười trừ. Có lẽ vì lần này anh đã đem về một cộng sự mới khác hoàn toàn những người đã làm việc với anh trong quá khứ. Viola đã làm anh ấn tượng rồi.
- Như trong thỏa thuận của em, tôi có quyền ra số lần phạt em bằng giá thành của thứ em đã làm vỡ. Em có muốn thay đổi không?
- Không cần đâu.
- Em chắc chứ? - Roman hỏi kĩ. Đáp lại anh là cái gật đầu không do dự.
Chắc hẳn trong đầu anh bây giờ đang hiện lên một câu hỏi tỉ như "Viola em bị sao thế?" Nhưng anh đã không nói ra và im lặng nói ra giá của chiếc bình:
- Hơn năm trăm nghìn đô la đấy chàng trai. Em có muốn thay đổi mức phạt không?
Viola tội nghiệp vừa nghe xong chỉ muốn ngất đi. Thậm chí lúc nãy cậu còn muốn bồi thường, nếu bồi thường thật thì chỉ có đem bán cậu đi mới đủ tiền trả mà thôi. Nghe anh đề nghị, cậu không chần chừ nữa mà gật đầu đồng ý ngay.
- Roman, anh có thể dừng tới khi nào anh thấy đủ.
- Nào chàng trai, em nóng vội đến thế à? - Anh phì cười.
Roman không muốn cậu xốc xếch quần áo vì lần phạt đầu tiên này. Chỉ kéo thắt lưng cậu lên cao hơn, không có ý định muốn kéo quần xuống. Nhẹ nhàng làm cậu thật chỉnh chủ. Cuối cùng bảo rằng:
- Tôi sẽ phạt em hai mươi cái đánh ... và kéo một bản nhạc giao hưởng nhé.
- Sao lại có bản giao hưởng? - Viola tỏ ra không đồng tình.
- Vậy hãy trả cho tôi năm trăm nghìn đô la nhé.
Viola nhăn mặt, cậu chỉ biết chịu lấy hình phạt quái ác này. Dù sao nó vẫn nhẹ nhàng hơn số tiền bồi thường khổng lồ kia. Roman không hỏi gì thêm, vì chắc rằng cậu đã sẵn sàng rồi. Anh dùng tay trái ấn phần lưng cậu xuống, tay phải giơ cao và dứt khoát đánh xuống.
Chát!
Cơ thể Viola vì một tác động lạ liền tự co lại. Lúc này hình phạt mới chính thức bắt đầu.
...
Xin chào các bạn, đây là tác phẩm đầu tiên của Hi trên Wattpad. Rất mong được nhận sự ủng hộ từ các bạn đọc giả nhé! Sở dĩ mình lặn lội đến đây vì nghe tin ở đây có các bạn thích đọc huấn nhiều lắm, hy vọng sớm gặp được các bạn ^^
#TiHí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro