Gia giáo nhà họ Triệu (2)
Trên đường lớn thành phố, chiếc xe SSC Tuatara Striker màu đỏ dừng lại bên cột đèn đỏ. Biển chỉ dẫn giúp người đi đường biết ngã tư trước mặt nếu đi thẳng là vào trung tâm quận Trung Đô, rẽ phải đi quận Thiên Hoan, rẽ trái là hướng đi Ninh Hải. Gã đàn ông tóc cam phía sau vô lăng trầm tư nhìn lối rẽ bên phải. Chợt, hình ảnh của hai đứa trẻ tối qua vụt ngang tâm trí gã.
"Anh hai, cha mẹ không còn, anh là người thân duy nhất của em. Không có anh em chẳng thể sống tốt tới bây giờ...".
Lời nói của nhóc em đêm qua vẫn còn văng vẳng. Gã đàn ông thở dài. Đèn chuyển xanh, gã nhấn ga cho xe đi thẳng, tiến về trung tâm quận Trung Đô.
10.15AM. Không khí trong phòng khách nhà họ Triệu đầy sự căng thẳng. Buổi họp gia đình đã bắt đầu được mười lăm phút. Theo thông lệ, khoảng thời gian từ 10h đến 11h30 là buổi họp, mục đích chính để các thành viên báo cáo và thảo luận công việc. Mà những cuộc họp kiểu này thì không ai thư giãn nổi. Hôm nay lại càng căng thẳng hơn vì rõ ràng là gia chủ đang không vui.
Tình hình công việc của Quân Vũ một tháng qua cũng không có gì đặc biệt. Quân đội ít có biến động, một khi biến động sẽ là chuyện lớn. Thế Viễn nói với con trai:
- Tổng Bộ sắp có đợt xét duyệt nâng quân hàm trước niên hạn. Thời gian qua con công tác cũng tốt nhưng ba nghĩ đợt này con nhường cho Quân Vỹ đi.
Các cậu thiếu gia chăm chú lắng nghe ba nói. Gia chủ rất điềm tĩnh:
- Nhà chúng ta không thể cùng lúc thăng hạng hai người. Hải cảng năm vừa qua cũng khá yên ổn. Nên đợt này ba muốn thăng hàm cho Quân Vỹ. Nó vừa học xong thạc sĩ, đóng góp đồ án vào công tác an ninh mạng, lại mới có công đánh sập trang web đen của đường dây mua bán dâm, trong chuyên án "Sát Thủ Hoa Hồng Đỏ" vừa rồi, cũng chính nó đã hack dữ liệu máy chủ của băng nhóm Rose Killer, cung cấp manh mối quan trọng cho tổ điều tra. Đủ công trạng để có thể nâng quân hàm rồi. Nâng cho nó lên Thiếu Tá cũng là hợp lý, Cục Cơ Yếu dự kiến sẽ sắp xếp lại nhân sự, chờ thăng quân hàm cho Quân Vỹ xong thì thay đổi cơ cấu là vừa.
Quân Vũ nghe lời ba nói chỉ mỉm cười phải phép:
- Dạ, con nghe ba sắp xếp. Con thấy nhà chúng ta tăng thêm một hàng tá cũng là hợp lý.
Nhưng Quân Vỹ thì sắc mặt không giống như là đang vui mừng. Anh nuốt nước bọt, e dè lên tiếng:
- Thưa ba, con thấy là con chưa phù hợp để thăng quân hàm... - Nhìn sang Quý An - Hay nâng cho chị ba đi, theo thứ tự lớn nhỏ. Chị ba giỏi mà.
Quý An đang định cắn một miếng lê, nghe cậu em trai nói vậy thì phải bỏ ngay miếng trái cây xuống, liếc nhìn cậu:
- Cả năm qua chị có làm gì nổi bật đâu. Em là con trai mà, em nâng hàm trước đi.
Quân Vỹ định nói gì đó nhưng tiếng của gia chủ đã khiến cậu không thể mở miệng.
- Đừng đẩy qua đẩy lại nữa. Quyết định đợt này sẽ xét thăng quân hàm cho Quân Vỹ.
Các cô cậu không ai dám phản bác. Quân Vỹ lén giấu đi tiếng thở dài. Lúc này, cửa thang máy đột ngột mở ra. Gã đàn ông tóc cam bước vào phòng khách, trên tay là bốn ly trà sữa của thương hiệu nổi tiếng. Một người giúp việc trung niên, là quản gia của biệt thự vẫn luôn đứng chờ sai bảo trong phòng khách lập tức tiến đến cúi chào và xách hộ đồ cho gã đàn ông tóc cam kia.
Gã đàn ông ấy tiến đến sofa, rất quy chuẩn, xếp tay trước ngực, cúi chào hai vị đứng đầu nhà họ Triệu: "Thưa anh hai, chị dâu". Quân Vũ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc cam cháy trước mặt. Nhưng cùng với các em của mình, cậu thiếu gia đã lập tức đứng lên. Bốn cô cậu đồng loạt khoanh tay cúi đầu trước gã đàn ông trông có vẻ khá nổi loạn đó, đồng thanh chào: "Thưa chú út".
Sắc mặt Triệu Thế Viễn phút chốc tối sầm lại. Ông nheo mắt nhìn người trước mặt. Mái tóc cam rực, tai đeo khuyên một bên, ăn mặc thì như một dân chơi, gã đàn ông này tương phản hoàn toàn với phong thái những người nhà họ Triệu đang có mặt. Thế Viễn cứ chăm chú nhìn, Lệ Quý phải khều nhẹ cánh tay ông, nhắc:
- Kìa mình, chú út đang chào mình đó.
Thế Viễn lúc này mới thở nhẹ một hơi, lên tiếng:
- Ngồi xuống đi.
Gã đàn ông tóc cam định nói gì đó với bà Lệ Quý nhưng gã liếc thấy bốn cô cậu vẫn còn đang đứng bèn ngồi xuống sofa. Chất giọng gã lúc này trở nên thân thiện vô cùng, khác hẳn với lúc ở ngoài đường:
- Chú ngồi rồi, mấy đứa ngồi xuống đi.
Quân Vũ nhanh chóng ngồi xuống sofa để mấy đứa em được tự nhiên. Quy tắc nhà gia giáo, người lớn đang đứng thì sao con cháu dám ngồi. Thấy mấy đứa cháu đã yên vị, gã đàn ông tóc cam lại đứng dậy. Gã tiến đến chỗ bà Lệ Quý, lấy từ trong túi áo ra ba tấm giấy, hai tay đưa cho bà, tươi cười:
- Chị dâu, voucher của Dior đấy. Chị có thể dẫn hai cô cháu gái nhà chúng ta đi shopping.
Trương Lệ Quý rất vui vẻ nhận lấy món quà, cất lời:
- Cám ơn chú út. Em có đam mê sưu tập voucher từ khi nào vậy?
Gã đàn ông tóc cam ngồi xuống sofa, cười cười:
- Em chưa bao giờ có đam mê này. Là của một thân chủ tặng kèm phong bì cho em. Nhưng mà chị biết rồi đó, em làm gì có bóng hồng nào bên cạnh. Chỉ có chị dâu xinh là người phụ nữ mà em yêu quý nhất thôi.
Trương Lệ Quý tỏ ra rất mát lòng:
- Em lúc nào cũng ăn nói khéo léo như vậy. - Liếc nhìn đức ông chồng - Chẳng giống anh trai em, người gì khô như ngói.
- Tôi tất nhiên không có ba hoa như nó được! - Thế Viễn ra vẻ hờn dỗi.
Rồi gia chủ quay sang cậu em trai:
- Đi thắp hương cho ba mẹ đi.
Bốn cô cậu phải bấm nhau nhịn cười. Cơm chó của ba mẹ, hãy giả mù đi chứ đừng cười vào mặt gia chủ. Gã đàn ông tóc cam "dạ" một tiếng rồi lại di chuyển vào thang máy.
Trong vòng vài phút, gã đàn ông quay trở lại phòng khách. Anh ung dung ngồi xuống sofa, nói với bốn cô cậu:
- Chú có mua trà sữa. Ăn cơm xong mỗi đứa một ly nhé. - Quay nhìn quản gia - Mang cất vào tủ lạnh hộ tôi.
Người quản gia "dạ" một tiếng rồi gọi một người làm khác mang bốn ly trà sữa đi. Quản gia của Gorgeous Villa gần như đã gắn bó cả cuộc đời mình trong căn biệt thự này. Ông không chỉ là một người hầu trung thành mà còn như một người bạn tâm giao của gia chủ. Quản gia luôn giúp sắp xếp, quản lý công việc nội bộ trong biệt thự đâu ra đó, chăm sóc các thành viên họ Triệu tận tình như người nhà. Triệu Thế Viễn vô cùng quý mến, tin tưởng quản gia này.
Nói trở lại, mấy cô cậu nghe nói được mua trà sữa cho thì tỏ ra rất hào hứng.
- Đúng là chỉ có chú út hiểu tụi con nhất. - Quý Ân phẩn khích vô cùng.
Triệu Thế Viễn ho nhẹ vài tiếng. Mọi người hiểu hiệu lệnh đó, lập tức nghiêm túc lại. Gã đàn ông tóc cam sắc mặt trở nên lãnh đạm, không còn vui tươi như lúc nãy. Mọi người tiếp tục nói chuyện công việc. Sau khi nói xong chuyện của mình. Triệu Quý Ân tỏ ra phấn khởi, nói với gia chủ:
- Thưa ba, con thấy tháng này người xuất sắc nhất nhà mình là chú út đó ba.
Quân Vỹ gật gù, lên tiếng tán thành khi vừa ăn xong một viên kẹo sữa:
- Dạ đúng! Quý Ân nói đúng. Cả tuần vừa rồi mặt báo nào cũng thấy tên của chú. - Làm một vẻ mặt rất tự hào hướng về gã đàn ông tóc cam - Thám tử đại tài Triệu Thế Khải.
Gã đàn ông tóc cam chỉ lặng im không nói câu nào. Quân Vũ và Quý An cũng góp vài lời ca ngợi. Gã đàn ông nhìn rất phóng túng này lại có một vị thế khiến người ta giật mình. Gã chính là em trai út của Triệu Thế Viễn, chú út nhà họ Triệu, Triệu Thế Khải.
Triệu Thế Khải năm nay ba mươi lăm tuổi, đẹp trai, hào phóng, yêu thích tự do. Giữa một nhà ai cũng đeo quân hàm, Thế Khải lại hoàn toàn là một... dân thường. Tất nhiên, với thân phận của mình, anh không khó để có một vị trí trong chính phủ. Nhưng Thế Khải cương quyết cự tuyệt sự sắp đặt của anh trai, chọn làm một thám tử tự do. Ngay sau khi tốt nghiệp trường luật, anh bỏ mặc tấm bằng loại xuất sắc đó, khước từ toà án lẫn cục cảnh sát, dấn thân vào con đường thám tử, bất chấp những cơn thịnh nộ và hình phạt khắc nghiệt của anh trai.
Sự nghiệp thám tử của Triệu Thế Khải cũng lừng lẫy không thua gì thành tích quân sự của người nhà. Bằng sự thông minh và kỹ năng tuyệt vời, thám tử Triệu đã đưa ra ánh sáng nhiều vụ án ly kỳ mà đến cảnh sát cũng phải đau đầu nặng óc. Có những vụ án tưởng chừng như đã bị chôn vùi hàng chục năm nhưng Triệu Thế Khải lại tìm ra được manh mối. Danh tiếng Thám Tử Triệu đã vượt ra khỏi biên giới quốc gia, rất nhiều nhân vật lớn ở các nước khác cũng đến Dương Kinh nhờ anh giúp đỡ.
Mới đây, Triệu Thế Khải đã thành công phá giải một vụ án giết người chặt xác mà manh mối để lại chỉ là một mẩu thủy tinh vỡ trên hiện trường. Vụ án đã khiến cảnh sát mất ăn mất ngủ. Triệu Quý Ân tuy không trực tiếp tham gia chuyên án nhưng cũng bối rối trước độ phức tạp của nó. Cho đến khi thám tử Triệu vào cuộc, mọi thư trở nên sáng rõ như ban ngày. Sau khi bắt được hung thủ, truyền thông dành cả tuần liền để ca ngợi vị thám tử đại tài của thành phố Dương Kinh.
Trước mấy lời tung hô của bốn cô cậu, Triệu Thế Viễn cũng chẳng nói gì. Ông liếc nhìn tờ nhật báo trước mặt, cũng vẫn thấy bài đăng ca ngợi cậu em trai của mình. Lệ Quý góp lời:
- Phải công nhận là em giỏi thật đó Thế Khải. Vụ đó bao nhiêu cảnh sát đều kêu khó mà em lại tìm ra manh mối. Thật sự rất đáng tự hào.
Thế Khải chỉ hơi mỉm cười. Quân Vỹ chợt nói:
- Chú, nói thiệt đi. Vụ đó chú được trả bao nhiêu? Án khó vậy mà, thù lao phải cao chứ.
Thế Khải chợt cười lớn, nhấp ngụm nước rồi nói:
- Con hỏi chú được trả bao nhiêu hả? Nhiều lắm, nhiều lắm cơ.
Quý Ân có vẻ hiếu kỳ:
- Bao nhiêu chú? Vậy mà chú bao mỗi đứa có một ly trà sữa là không được rồi nha.
Thế Khải đưa hai ngón tay:
- Hai... hai cây kẹo!
Bốn cô cậu nhìn nhau. Quý An lên tiếng:
- Chú không đùa đó chứ?
- Không đùa. - Thế Khải gật đầu khẳng định.
Quân Vỹ chớp mắt:
- Kẹo... kẹo làm bằng kim cương hả chú?
- Chỉ là kẹo mút bình thường thôi. - Thế Khải nhún vai.
Bốn cô cậu nhìn nhau khó hiểu. Bà Lệ Quý bèn hỏi:
- Chuyện này là sao vậy Thế Khải?
Thế Khải cười, đáp:
- Dạ thưa chị, gia đình nạn nhân vốn rất nghèo, cha mẹ bị sát hại, chỉ còn lại mấy đứa trẻ nương nhờ người bà tuổi đã cao. Họ làm sao đủ tiền thuê thám tử điều tra, chỉ biết trông chờ vào cảnh sát.
Quý Ân hỏi:
- Con tưởng bên cảnh sát nhờ chú.
Thế Khải nhếch môi khinh thường:
- Đội trưởng đội điều tra của vụ này là cảnh sát Lại. Ông ta kiêu ngạo lại tham lam, thấy gia cảnh nạn nhân không xơ múi gì được nên đâu nhiệt tình điều tra, ông ta lại chuộng danh tiếng, nhiều lần bị chú làm bẽ mặt vì thói hợm hĩnh nên tất nhiên sẽ không bao giờ tìm đến chú.
- Vậy là chú tự tham gia? - Quân Vũ hỏi.
- Cũng không hẳn. - Thế Khải từ tốn kể - Con gái của nạn nhân đã chặn xe của chú, khóc lóc xin chú giúp tìm ra kẻ sát hại cha mẹ nó. Tội nghiệp, con bé chỉ mới tám tuổi. Nhưng nó rất ngưỡng mộ những câu chuyện về chú. Chú thì không vì danh hay lợi nhưng thấy hoàn cảnh đó chú không thể làm ngơ. Vả lại, vụ án này khá kích thích chú. Thế là chú vào cuộc thôi.
Nói tới đây, Thế Khải cho một quả nho vào miệng, ăn xong thì nói tiếp:
- Sau khi kết thúc vụ án, cô bé và em trai nó mang đến cho chú hai chiếc kẹo. Chú cảm thấy khá buồn cười nhưng vẫn nhận lấy. - Tựa vào lưng sofa - Nên xem như thù lao của chú trong vụ này là hai chiếc kẹo mút.
Mọi người "ồ" lên một tiếng. Quân Vỹ cười đùa:
- Chú út làm thám tử vì đam mê.
Quý Ân tỏ ra ngưỡng mộ:
- Chú thật vĩ đại.
Bà Lệ Quý thì khích lệ:
- Chú út đã có tất cả trong tay rồi, vốn đâu quan trọng vật chất hay danh tiếng. Có lòng giúp người như vậy là rất tốt. - Hiền từ - Nhưng cần chú ý an toàn của mình. Thấy em hay liều mạng với tội phạm chị lo quá.
Thế Khải cười trừ:
- Chị dâu yên tâm, em đánh không chết đâu.
Bà Lệ Quý lại nhìn sang Quý Ân:
- Còn con nữa, bớt học theo chú liều mạng đi. Làm cảnh sát quan trọng là sự thận trọng, tính toán kỹ lưỡng.
Quý Ân cúi mặt, phồng má:
- Con có liều đâu...
Thế Viễn bảo mọi người tiếp tục báo cáo mà không nói gì đến công trạng của Thế Khải cả. Đồng hồ điểm 11h30, cả nhà rời khỏi phòng khách.
Nhà họ Triệu sẽ ăn trưa vào lúc 11h30. Trong lúc mọi người họp thì người giúp việc đã dọn sẵn bàn ăn. Thế Viễn và Lệ Quý ngồi xuống trước, sau đó đến Thế Khải ngồi ngay bên cạnh gia chủ. Quân Vũ ngồi cạnh chú và kế đó là Quân Vỹ. Quý An ngồi cạnh Lệ Quý và Quý Ân ngồi tiếp theo chị.
Bữa ăn trưa được bày trí rất đẹp mắt, đồ ăn cũng thịnh soạn. Bàn ăn hình tròn, có bàn xoay để mọi người đều có thể tự gắp thức ăn. Ghế ngồi là gỗ tốt, láng bóng. Lúc ngồi xuống ghế, Thế Khải không tránh khỏi phải nhíu mày một cái. Gã thám tử đang mang vết thương khá tế nhị. Năm ngày trước, Thế Khải "được" anh trai "trìu mến" thăm hỏi bằng gậy, kết quả là cái bộ phận vốn dùng để ngồi vừa sưng vừa bầm.
Gia giáo nhà họ Triệu chính là bất kể là ai, bất cứ khi nào, ở đâu, chỉ cần khiến gia chủ không vừa ý thì đều sẽ được dạy dỗ bằng đòn roi. Mấy chú cháu nhà họ Triệu dù đã lớn nhưng đối với gia chủ, họ vẫn phải nằm sấp chịu đòn vào mông nếu phạm lỗi. Đó là nề nếp gia đình mà không ai có thể cãi lại.
Cả nhà quây quần bên mâm cơm, đầm ấm, vui vẻ. Quy tắc nhà họ Triệu: lúc ăn cơm không nói chuyện công việc. Vì vậy, trong bữa cơm họ chỉ nói những chuyện riêng tư trong đời sống.
Bà Lệ Quý gắp một miếng sườn xào chua ngọt cho Thế Khải, tỏ ra quan tâm:
- Chị thấy em dạo này bơ phờ lắm rồi. Phải biết chú ý sức khỏe chứ.
Thế Khải chỉ cười cười nói cảm ơn chị dâu. Bà Lệ Quý chép miệng:
- Tôi thấy tôi làm nóc nhà của cái nhà họ Triệu này hơi lâu rồi...
Thế Viễn nhìn vợ, nhíu mày hỏi:
- Mình nói vậy là sao?
Bà Lệ Quý xới thêm cơm vào bát của chồng, vờ hờn dỗi:
- Cả cái nhà này chẳng ai chia sẻ với tôi cả. - Nhìn Thế Khải - Em còn không nhanh nhanh kiếm một thím út về đây để chị có người bầu bạn, cùng đi spa, đi mua sắm.
Thế Khải suýt nghẹn, buông đũa nói:
- Chị! Sao tự nhiên nói mấy chuyện này? Chị có hai đứa con gái kìa, cứ đi chung tụi nó đi.
Lệ Quý gắp thức ăn chia đều cho bốn đứa con, phất tay:
- Có những chuyện chỉ phụ nữ có gia đình với nhau mới chia sẻ được. Hơn nữa, cái nhà họ Triệu này cần thêm nóc nhà thì mới tốt.
Thế Khải lắc lắc đầu. Bà Lệ Quý lại nói thêm:
- Em đẹp trai, tài giỏi lại có thu nhập ổn định. Thiếu gì mối tốt. Nhanh tìm bến đỗ đi.
Quý An chợt cười:
- Mẹ, mẹ chắc là chú út thu nhập ổn định không?
Thế Khải bèn bông đùa:
- Thu nhập chú ổn định mà con. Có điều bảo hiểm nghề nghiệp của chú hơi cao thôi.
Mọi người cười tủm tỉm. Quân Vỹ chợt phụng phịu:
- Mẹ! Sao mẹ xúi chú út cưới vợ? Con không chịu đâu! Chú út là của con.
Quý Ân lên tiếng ngay:
- Kìa anh tư! Sao anh giành với em? Chú út là của em mà.
Bà Lệ Quý phải bật cười trước tình cảnh đó. Triệu Thế Viễn chợt lên tiếng:
- Chú út là của ba!
Bầu không khí lập tức trầm xuống. Quân Vỹ và Quý Ân nâng bát ăn tiếp. Quân Vũ cười, trêu chọc cậu em trai:
- Này thì giành.
Chợt, Quân Vũ nghe tiếng tin nhắn điện thoại. Nhân lúc ba đang vui vẻ gắp đồ ăn cho mẹ, anh lấy điện thoại ra kiểm tra. Từ một tài khoản được lưu tên "Thiếu Báo Tá", một bức ảnh được gửi qua. Đó là bức ảnh chụp đại thần Tứ Thiếu Khuynh Tâm đang bước ra khỏi quán cà phê. Kèm theo đó là dòng tin nhắn đầy uất ức: "Đại tá coi đi! Tức quá! Chút xíu nữa là được gặp Đại Thần rồi".
Quân Vũ thở dài chán nản, lẩm bẩm: "Dặn lên cơ quan xử lý công việc giùm mà vừa đi khỏi là lo đi kiếm đại thần. Cậu sẽ biết tay tôi!". Nói đến đây, anh khều cậu em trai bên cạnh, đưa bức ảnh ra, cười cười:
- Em trai, nhận ra ai đây không?
Sắc mặt Quân Vỹ tức thì biến đổi, vội nói:
- Anh hai, em năn nỉ anh. Xóa giùm em đi.
Quân Vũ tặc lưỡi:
- Yên tâm đi. Anh có bao giờ làm lộ chuyện đâu. Nhưng anh mệt mỏi vì mày lắm rồi đó tư.
Lúc này, hai cậu thiếu gia bỗng nghe tiếng nhắc nhở:
- Hai thằng kia, không ăn cơm mà lẩm bẩm gì đó? - Thế Viễn hắng giọng - Quân Vũ, đang giờ ăn, cất điện thoại vào.
Hai cậu thiếu gia cúi đầu vâng dạ. Quân Vũ ngay lập tức nhét cái điện thoại vào túi. Bữa cơm gia đình lại tiếp tục với những câu chuyện thú vị.
Sau giờ cơm trưa, các thành viên ai về phòng nấy để nghỉ trưa. Đến khoảng 15h chiều, tất cả sẽ có mặt ở Từ Đường cùng với gia chủ. Cái thời điểm đó là thời điểm mà không ai trong nhà mong muốn nhất.
Gorgeous Villa là một biệt thự dạng sân vườn rất rộng lớn, bao gồm căn nhà chính và hai khu nhà phụ. Căn nhà chính của Gorgeous Villa có một trệt và năm lầu, phía dưới là tầng hầm để xe. Tầng trệt là nhà bếp kết hợp phòng ăn, có thêm một phòng thiết kế như quầy bar gia đình. Đây là nơi diễn ra những bữa tiệc lớn mà các thành viên được phép vui chơi hết mình. Lầu một là phòng khách, một phòng khách rộng lớn, hoa lệ với thiết kế theo lối châu Âu cổ điển. Ngoài phòng khách ra, tầng này còn có một căn phòng tạm gọi là "phòng thiền". Nó chính xác là một không gian rất tĩnh mịch, có bàn trà đạo, những bức tranh thủy mặc cùng lò đốt trầm hương. Căn phòng này là nơi Triệu Thế Viễn hay dành thời gian để thanh tịnh một mình hoặc dùng để bàn bạc các việc cơ mật. Lầu hai có hai căn phòng ngủ lớn của Quân Vũ và Quân Vỹ. Lầu ba là phòng ngủ của hai cô con gái. Lầu bốn là phòng ngủ của gia chủ và ngay bên cạnh là phòng của chú út. Tầng lầu cao nhất là nơi đặt từ đường nhà họ Triệu. Dựa lưng với từ đường là một phòng sách lớn, là thư viện chung của gia đình, có không gian để đọc sách và làm việc. Ngoài ra, các căn phòng trống để dành cho khách cũng được bố trí từ tầng hai đến tầng bốn. Sân thượng cũng được trang trí rất đẹp mắt. Vào buổi tối, sân thượng giống như một không gian rooftop đầy lãng mạn.
Ngoài căn nhà chính, Gorgeous Villa còn có sân vườn khá rộng, có hồ bơi. Sân vườn trồng nhiều cây kiểng và hoa đẹp, có cả xích đu và không gian ngồi hóng mát. Khu nhà phụ cạnh hồ bơi là phòng tập gym tại gia và một căn phòng lớn có gương soi bốn mặt dùng để tập yoga hoặc các môn như nhảy múa hay Aerobic. Vì nhà họ Triệu vốn là dòng dõi quân nhân nên người nào cũng được luyện võ từ nhỏ. Vì thế, trong khu nhà phụ còn có một gian dùng để tập võ, được trang bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết. Khu nhà phụ thứ hai là nơi ở của quản gia và những người làm xuyên suốt trong gia đình. Khu vực này còn có nhà kho và nơi giặt giũ quần áo. Nhìn tổng thể, Gorgeous Villa thật sự là một thiên đường khép kín với cuộc sống đầy đủ tiện nghi của một gia tộc thượng lưu.
Nói trở lại chuyện của những người trong nhà họ Triệu. Sau khi ăn cơm trưa, mọi người ai về phòng nấy. Tuy Thế Khải và bốn anh chị em Quân Vũ đều dã dọn ra ở riêng nhưng hàng tháng đều phải về họp mặt nên những căn phòng của họ đều được dọn dẹp rất sạch sẽ, đồ dùng cá nhân cũng đầy đủ, sẵn sàng.
Quân Vũ về phòng, thay quần áo rồi ngả lưng xuống cái giường king size. Căn phòng của cậu hai theo phong cách tối giản với hai gam màu đen - trắng cơ bản. Anh muốn tranh thủ chợp mắt một lát vì anh biết sẽ có điều kinh khủng sau giờ nghỉ trưa này. Triệu Quân Vũ là một người con trưởng rất điềm tĩnh, chững chạc. Áp lực là con trưởng của nhà họ Triệu từ nhỏ đã đè nặng lên vai anh. Triệu Thế Viễn dạy dỗ Quân Vũ vô cùng nghiêm khắc, sớm rèn luyện anh trở thành một người trụ cột của gia đình, một hình mẫu lý tưởng trong mắt tất cả mọi người. Việc đi theo quân đội cũng là vì Quân Vũ được hấp thụ những tư tưởng mà cha luôn truyền dạy chứ bản thân anh cũng không phải quá nhiệt huyết với nó. Anh không giống em gái út của mình, Quý Ân chọn làm cảnh sát vì cô thật sự yêu thích công việc này, ôm hoài bão trở thành người bảo vệ chính nghĩa. Còn Quân Vũ, anh luôn cảm thấy có chút gì đó ngột ngạt, gò bó trong môi trường quân đội. Nhưng anh vẫn làm tốt vai trò của mình. Ít nhất, điều anh thấy an ủi là quân đội giúp anh đến gần với niềm yêu thích của mình hơn, đó chính là vũ khí.
Tiếng gõ bàn phím đều đều trong căn phòng được trang trí rất sinh động. Quân Vỹ sau khi thay quần áo xong thì lập tức bật laptop lên. Căn phòng của cậu tư đậm phong cách game thủ với những poster, hình ảnh vô cùng bắt mắt. Trên màn hình laptop, một chương trình game đang chạy. Triệu Quân Vỹ bề nổi là anh Đại Úy Cục Cơ Yếu nhưng mặt khác lại là một đại thần trong giới game thủ. Quân Vỹ chính là người lập trình ra tựa game "Vũ Trụ Huyền Thoại" đang rất thịnh thành. "Vũ Trụ Huyền Thoại" đang là tựa game được yêu thích nhất hiện tại. Ngoài ra, Quân Vỹ còn đầu tư vào các tài khoản game rồi bán lại cho các game thủ khác, xem như là một nguồn thu nhập tay trái. Và cậu tư nhà họ Triệu chính là đại thần Tứ Thiếu Khuynh Tâm với lượng fan lớn, là nam thần đình đám của làng game. Ban sáng, cậu đến quán cà phê để tham gia buổi offline định kỳ bang hội trong Vũ Trụ Huyền Thoại. Hiện tại, Quân Vỹ đang lập trình thêm một số nhân vật mới cho game.
Tầng ba của căn biệt thự có một căn phòng rực rỡ một màu hồng. Đó chính là phòng của cô út Triệu Quý Ân. Tuy là một nữ cảnh sát, nhìn có vẻ rất ngầu nhưng Quý Ân lại là một cô thiếu nữ yêu màu hồng. Cả căn phòng của cô gái đều được trang trí bằng tông hồng ngọt ngào. Quý Ân nằm trên chiếc giường nệm trải drap hồng hình dâu tây vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem phim cung đấu. Cô rất thích những bộ phim thế này. Quý Ân thích xem phim, đọc truyện, nhất là về chủ đề cung cấm, những cuộc đấu tranh của các mỹ nhân với số phận thời phong kiến. Cô còn có một đam mê đặc biệt với trò chơi role-play trên mạng. Cô thích được hóa thân, được nhập vai. Nhưng vì đặc thù công việc, cô không thể tự do thể hiện mình. Quân Vỹ biết tâm sự em gái, đã tạo cho cô một chiếc tài khoản ảo cực xịn, được bảo mật vô cùng kín kẽ để Quý Ân có thể yên tâm tham gia trò chơi yêu thích. Quân Vỹ cũng có ý định sẽ thiết kế một tựa game theo chủ đề cung đấu làm quà tặng em gái. Nhưng hai năm vừa qua, cậu bận tối mặt khi phải vừa làm vừa học thạc sĩ, tốt nghiệp xong thì Tham Mưu Trưởng lại giao thêm nhiều công việc cho cậu ở Cục Cơ Yếu nên cái tựa game kia vẫn còn là một bản phác thảo nằm trong máy tính của đại thần.
Nếu căn phòng của cô út sặc sỡ sắc hồng thì phòng của cô ba lại theo phong cách nhã nhặn. Quý An là một cô gái rất dịu dàng, nữ tính, theo đuổi sự lịch thiệp. Căn phòng của cô được trang trí theo phong cách thanh lịch với sắc xanh và trắng làm chủ đạo. Cô gái đang cuộn người trong chăn và liên tục chốt đơn trên các sàn thương mại điện tử. Có một điều rất thú vị là nếu cậu tư nhà họ Triệu là một anh IT đam mê game thì cô ba nhà họ Triệu lại là một cô gái tài chính nghiện mua sắm. Quý An có niềm đam mê đặc biệt với mua sắm, là "chiến thần săn sale", hầu như cô không bỏ lỡ bất kỳ chương trình khuyến mãi nào trong năm. Cô còn là "phú bà" của các chủ shop chuyên hàng order quốc tế. Niềm đam mê mua sắm của cô ba là bất tử. Và mặc dù mua rất nhiều quần áo, trang sức nhưng Quý An cũng gặp phải tình trạng "không có gì để mặc" như bao cô gái khác. Nếu cô không làm việc trong môi trường quân sự và được Thế Viễn rèn luyện cho tác phong đúng giờ, mau lẹ thì chắc chắn cô Đại Úy Cục Tài Chính sẽ luôn lãng phí thời gian cho việc lựa chọn trang phục mỗi khi ra đường.
Triệu Thế Khải có vẻ vô cùng tất bật. Anh giữ điện thoại bằng đầu, tay hí hoáy ghi chép vào cuốn sổ nhỏ, mắt thì lướt qua màn hình máy tính.
"Vâng vâng... Anh có thể cung cấp thêm thông tin không? À... tôi hiểu rồi. Cám ơn anh. Phải rồi, thù lao trả trước một nửa, luôn là như vậy. Con số ư? Tôi sẽ báo kèm số tài khoản cho anh. Tôi cần xem xét thêm mức độ phức tạp của vụ này. Sao cơ? Giá cả đi kèm chất lượng, tất nhiên là nếu không làm nên chuyện tôi sẽ bồi thường gấp đôi. Anh có thể cân nhắc, chẳng sao cả. Tôi không để tâm những chuyện này. Vâng..."
Thám tử Triệu đang có một cuộc gọi với khách hàng. Với danh tiếng của mình, Triệu Thế Khải luôn cháy máy những cuộc gọi. Dù thù lao cao cách mấy cũng không làm ít đi lượng khách hàng của anh. Tuy nhiên, Thế Khải là một người khá phóng túng, anh làm việc không phải vì tiền. Khi quyết định nhận một vụ án, điều anh ưu tiên xem xét là nó có đủ kích thích trí tuệ của anh hay không. Tiền bạc chỉ là điều thứ yếu. Tất nhiên, thám tử Triệu cũng cần một mức thù lao tương xứng với công sức bỏ ra. Nhưng có một số trường hợp, như vụ án giết người chặt xác kia, anh vào cuộc đơn giản là vì lòng trắc ẩn, chẳng cần một xu thù lao nào. Tính tình Thế Khải khá cao ngạo, bất cần. Chỉ cần anh muốn làm, dù chẳng được trả công anh vẫn dành hết tâm sức. Còn nếu anh đã không muốn làm thì dù thù lao có cao bằng thu nhập của cả thành phố cộng lại hay khách hàng là người có quyền lực ngang thị trưởng thì cũng chẳng đổi được một cái gật đầu. Ai mà chẳng biết thám tử Triệu là chú út nhà Tham Mưu Trưởng, gia thế, quyền lực lẫn tiền tài đều không thiếu nên chẳng cần e ngại bất kỳ ai.
Căn phòng của Thế Khải chẳng thể định nghĩa là theo phong cách gì. Nếu muốn hình dung, chắc chỉ có thể dùng từ "hỗn độn". Tường treo đầy tranh ảnh, từ ảnh của thám tử lừng danh Sherlock Holmes đến những tranh ảnh về giải phẫu pháp y. Còn có một sơ đồ dây nhợ giăng mắc. Góc tường có cả bia phóng phi tiêu. Khắp phòng thì đầy những thứ đồ đạc linh tinh, giấy tờ sổ sách khắp nơi. Đây là biệt thự Triệu gia, chịu sự kiểm soát của gia chủ nên căn phòng này cũng tạm xem là ngăn nắp một chút. Còn căn phòng tại căn hộ riêng mà Thế Khải đang sống thì đúng thật là một thế giới hỗn tạp, không chút trật tự nào.
Bà Lệ Quý mang cho chồng một ly nước cam. Bà nhìn gương mặt suy tư của ông, nhẹ nhàng quan tâm:
- Có chuyện gì mà mình cứ mãi trầm tư như vậy?
- Thế Khải... tôi có chút không yên tâm. Thời gian gần đây Thế Khải càng lúc càng chống đối tôi. - Thế Viễn thở dài.
Lệ Quý chẳng nói lời nào, giục Thế Viễn uống nước cam. Đợi gia chủ uống xong một ngụm, bà mới nói tiếp:
- Mình à, tôi nói điều này mình giận thì tôi chịu. Nhưng chú út đã lớn như vậy rồi, mình đừng kiểm soát quá mức nữa. Hãy để Thế Khải được tự do làm điều mình muốn đi.
- Không thể được! - Thế Viễn chau mày - Nếu tôi để Thế Khải quá tự do, nó chắc chắn sẽ trượt dài. Thế Khải là điều trăn trở của ba trước giờ phút nhắm mắt xuôi tay. Tôi nhất định không thể để nó có chút khiếm khuyết nào.
Lệ Quý thở dài, nói tiếp:
- Tôi hiểu sự vất vả của mình khi gánh vác gia đình này. Nên bao năm nay tôi chưa từng gắt gao phản đối chuyện mình dùng kỷ luật thép với Thế Khải và mấy đứa nhỏ. Nhưng mình à, chúng ta cũng đã năm mấy tuổi rồi, Quân Vũ cũng đã lớn như vậy, anh chị em chúng nó đều đã có sự nghiệp ổn định, đứa nào cũng khiến nhà họ Triệu nở mày nở mặt. Ông nên buông xuống được rồi, đừng nghiêm khắc quá mức như vậy nữa.
Thế Viễn lắc đầu:
- Dù có lớn đến đâu thì cũng là con cháu nhà họ Triệu. Chỉ cần Triệu Thế Viễn tôi còn hơi sức, tôi tuyệt đối sẽ không buông lỏng kỷ luật.
Lệ Quý bất lực nhìn ông chồng. Bà đành xoa dịu:
- Được rồi. Bớt giận đi. Tôi biết là mình đang bực mình vì chuyện của bọn trẻ. Nhưng nhớ chuyện đâu còn có đó. Thương tôi, thương con, hãy nhẹ tay với chúng.
Bà nhẹ nhàng xoa bóp vai cho chồng. Sự dịu dàng, ân cần của vợ khiến Thế Viễn dịu nét mặt, cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều. Hôm nay sẽ là một ngày rất bận rộn của gia chủ nhà họ Triệu.
(Còn tiếp)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Định viết luôn cảnh huấn mà đuối với dài quá rồi. Hứa, chương sau sẽ có sớm và đảm bảo sẽ là một màn huấn thật đặc sắc để không phụ công các tình yêu chờ đợi nha. Spoil cực mạnh là chú út và bốn cô cậu không ai thoát hết, ai cũng tội trạng đầy mình. Hứa là cả một chương sau chữ chữ đều phát ra âm thanh của sự đau đớn = )))
Sẵn đây Phong mở bình chọn. Các tình yêu hãy bình chọn nhân vật mình mong chờ được ăn hành nhiều nhất xem nào:
1. Triệu Thế Khải - Chú út thám tử siêu ngầu
2. Triệu Quân Vũ - anh hai trầm tính bí ẩn
3. Triệu Quý An - chị gái dịu dàng thục nữ
4. Triệu Quân Vỹ - cậu tư vạn người mê
5. Triệu Quý Ân - cô út bảo bối khả ái
Bình chọn đi các tình yêu ^^ Kiểu gì cũng ăn hành cả nhà nhưng nhân vật được vote nhiều nhất thì sẽ có thêm nhiều ưu đãi đặc biệt từ má Phong "yêu thương con trẻ".
Sắp tới, Phong sẽ quay lại viết Thư Hùng Tình Sử Truyện vì có quá nhiều tình yêu đang tha thiết mong chờ rồi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro