Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gia giáo nhà họ Triệu (1)

Dương Kinh là một thành phố xa hoa, hiện đại bật nhất. Nơi đây quy tụ nhiều danh gia vọng tộc có địa vị và sức ảnh hưởng cực cao trong xã hội.

Lập Dã là một quận ven vùng ngoại ô Dương Kinh. So với sự tất bật của nội thành thì nơi đây khá yên tĩnh và thanh bình. Một chiếc xe lao vút đi trong đêm. Nó thật nổi bật giữa khung cảnh ngoại thành. Bên trong xe, một người đàn ông độ ngoài ba mươi tuổi nhưng bề ngoài lại trẻ hơn tuổi thật, mái tóc nhuộm màu cam rực rỡ đang thong thả điều khiển vô lăng.

Tiếng điện thoại reo.

"Chú nghe"

"Chú ơi, đêm nay chú không về nhà sao?"

"Chú đang ở Lập Dã, không về đâu."

"Thế sáng mai thì sao? Chú về chung cư trước hay về thẳng biệt thự?"

Im lặng một lúc, người trong xe đáp:

"Chuyện sáng mai để sáng mai tính đi. Con nhớ lên chợ phiên đấu giá bộ giáp giúp chú. Gặp lại sau, cháu yêu."

Một cái cúp máy thật gọn gàng. Gã đàn ông thở dài, cho xe rẽ vào một con đường quanh co.

Quận Thiên Hoan là thiên đường giải trí của thành phố Dương Kinh. Nơi đây tập trung hầu hết các tụ điểm ăn chơi nổi tiếng và cả những khu vũ trường, phố đèn đỏ trụy lạc nhất. Trong căn hộ chung cư cao cấp, cậu thanh niên đang chăm chú bên chiếc laptop, tiếng bàn phím liên tục khua động.

"Được rồi! Đấu giá được bộ giáp cho chú rồi! Xuất sắc quá Quân Vỹ ơi! Để vào acc của chú test đồ thử luôn".

Cậu thanh niên vừa lướt game vừa tự nói một mình. Sau khi mặc trang bị mới cho nhân vật, cậu có vẻ rất hăng say, lập tức đi đánh boss. Chiếc điện thoại trên bàn reng từng hồi chuông. Cậu chỉ liếc nhìn rồi để mặc cho nó reng.

Qua độ tầm mười lăm phút, một tiếng nhạc khác vang lên. Cậu thanh niên đột ngột dừng game. Cậu rõ ràng là có chút vội vã khi nhấc máy:

"Dạ, con nghe ba ơi".

Đầu dây bên kia, một giọng đàn ông đầu uy quyền cất lên:

"Tại sao con không nghe điện thoại bên Cục Cơ Yếu? Phó Cục Trưởng phải đích thân gọi cho ba."

Cậu thanh niên đột ngột biến sắc mặt, nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh đáp:

"Con đang check bảo mật tài liệu nên không để ý. Có chuyện gì sao ba?"

"Mạng an ninh của Không quân đang bị tấn công và mọi người đang tìm ông Đại Úy Triệu Quân Vỹ gấp!"

Cậu thanh niên toát mồ hôi lạnh, lắp bắp nói:

"Dạ... dạ... con biết rồi. Con sẽ liên lạc bên cục ngay!"

Những tiếng tút dài lạnh lùng. Đầu dây bên kia đã cúp máy rồi. Cậu thanh niên tái mặt nhìn chiếc điện thoại trên tay và ngay lập tức cậu lao vào bàn làm việc.

Quận Hải Ninh là nơi giáp biển, cũng là căn cứ Hải quân và cảng Hải quan kiểm soát đường biển. Trong một căn biệt tự có view nhìn ra bờ biển vô cùng lộng lẫy, một cậu thanh niên trẻ tuổi đang chăm chú thực hiện vài thuật toán bên màn hình laptop. Sau lưng cậu, một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, mặt mũi vô cùng sáng sủa, cân đối gật đầu hài lòng. Chất giọng anh trầm ấm:

- Thằng này giỏi. Hack được Không quân. Anh chịu.

Bên cạnh anh, một gã trai độ hơn hai mươi tuổi, đẹp trai không kém, tự hào nói:

- Em trai tôi tất nhiên giỏi.

Cậu thanh niên bên màn hình laptop chợt lên tiếng:

- Em hack mười lăm phút rồi mới có đứa bảo mật thành công. Nhưng mà bên đó có IT giỏi quá nè, bữa giờ em ra vô như hội chợ, nay mới có đứa ngăn chặn được. Chắc bên đó mới đổi người.

Anh chàng ba mươi tuổi lên tiếng:

- Em hack tiếp được không?

- Được. Hơi lâu thôi. - Cậu thanh niên bên laptop đáp.

Bàn tay cậu lướt trên bàn phím thật nhanh.

Trong căn hộ quận Thiên Hoan, Triệu Quân Vỹ ung dung hút trà sữa nhìn vào màn hình:

- Bảo mật thành công! Tưởng gì, ba đồ quỷ này.

Nhưng rồi cậu lập tức phục ngụm trà sữa vừa uống, chửi thề:

- Đ_! Nó hack tiếp nữa kìa. Thằng này ngon ta!

Vậy là cậu lại lao vào làm việc.

Ở căn biệt thự gần biển, cậu hacker mắt không rời màn hình, miệng tấm tắc:

- Công nhận, IT bên đó giỏi thiệt chứ. Em dùng thuật toán cao cấp nhất, độc quyền của em mà nó vẫn chặn được. Người đầu tiên làm được điều này luôn. - Cười nửa miệng - Thú vị đây.

Hai chàng trai phía sau cứ đứng nhìn. Nhìn mãi có vẻ chán, anh chàng ba mươi tuổi liếc nhìn đồng hồ, nói:

- Thôi, hack nhiêu đó đủ rồi. Ghẹo vui vui thôi. Cũng chưa cần thiết làm lớn chuyện. Nghỉ đi. Khi nào cần sẽ nhờ em.

Cậu hacker gật đầu. Chàng trai lại nói với người đứng cạnh mình:

- Hạo, tôi phải về rồi.

- Ngày mai cậu về họp mặt với nhà họ Triệu à? - Cậu thanh niên trẻ tuổi hỏi.

Một cái gật đầu hững hờ:

- Ừ. Nên là đừng gọi cho tôi. Tôi sẽ gọi cậu khi thích hợp.

Người kia gật đầu:

- Được. Tôi đưa cậu về.

Và hai gã đàn ông cùng nhau đi ra cửa. Cậu hacker chỉ kịp chào vọng theo:

"Anh trai với anh... d... à anh Vũ đi đường cẩn thận."

Căn hộ quận Thiên Hoan, Triệu Quân Vỹ thở phào, ngã người lên lưng tựa ghế. Cuối cùng thì hacker cũng đã dừng lại. Cậu liếc nhìn đồng hồ, lẩm bẩm:

- Thằng hacker khốn nạn báo quá báo! Trễ rồi. Đi skincare ngủ thôi. Mai còn dậy sớm hóa trang nữa.

Căn hộ phụt tắt ánh đèn. Màn đêm tịch mịch.

Chiếc xe Bugatti La Voiture Noire dừng trước lối vào khu chung cư cao cấp quận Hải Ninh. Hai gã đàn ông bước xuống xe. Anh chàng trẻ tuổi bước ra từ ghế tài xế nói với người đi cùng:

- Ngủ ngon, Vũ. Ngày mai có việc gì không ổn hãy gọi ngay cho tôi.

Người kia chỉ đáp lại "ngủ ngon" rồi đi thẳng vào chung cư.

Anh chàng tên Vũ bấm thang máy lên căn hộ của mình. Tầng này của chung cư khá yên tĩnh. Anh mở khóa, vừa đẩy cửa vào vừa gọi:

- Trầm, cậu đang làm gì đấy?

Một cảnh tượng đang bày ra trước mắt. Giữa nhà, một cái bàn nhỏ xếp đầy hoa quả, bánh kẹo trông như cái bàn thờ được bài trí rất long trọng. Chính xác nó là bàn thờ. Trên cái "bàn thờ" ấy là một bức ảnh khổ lớn chụp hình ảnh một người đang mặc trang phục hóa trang, tóc buộc đuôi gà màu vàng nâu, mặc nạ che kín mặt. Và một chàng trai trẻ đang vừa lạy trước tấm ảnh vừa lẩm nhẩm:

"Đại Thần, xin vía... Đại Thần độ cho em được quán quân đấu hạng tháng này. Phù hộ cho em ngày mai được gặp Đại Thần..."

Chàng trai vừa về đến nhà mặt chuyển sắc đen, anh hắng giọng:

- Trầm!

Người đang quỳ lạy trước "bàn thờ" hớt hãi nhìn lên:

- Đại tá! Ơ... Đại tá về rồi à?

Anh đại tá xông tới lấy tấm ảnh để xuống sàn, cằn nhằn:

- Lại làm trò nữa à? Tôi bảo dẹp mấy thứ này đi bao nhiêu lần rồi?

Cậu trai kia vội giằng lại tấm ảnh, ôm vào lòng, giọng đáng thương:

- Đừng! Đại Thần của em mà...

Anh đại tá thở dài bất lực, dẹt cái "bàn thờ" lấy lối đi. Anh vừa đi về phòng mình vừa nói:

- Ngày mai nhớ đến cơ quan giải quyết nốt đống hồ sơ cho tôi. Sáng thứ hai phải chuyển đi rồi.

Nói rồi, anh đại tá đi thẳng về phòng, để mặc cậu trai kia tiu nghỉu bên cái "bàn thờ" và tấm ảnh Đại Thần.

Đường phố Lập Dã càng về đêm càng vắng vẻ. Chiếc xe màu đỏ dừng trước một cửa hàng tiện lợi. Gã đàn ông tóc cam bước xuống xe. Gã đeo một chiếc balo to và ăn mặc rất bụi bặm. Vì cửa hàng này ở trên tuyến đường giao thông chính nên khá đông khách. Sau một hồi xếp hàng, gã đàn ông cũng mua được vài lon nước.

Gã đàn ông tóc cam đứng tựa vào chiếc ô tô của mình, bật một lon nước vừa giải khát vừa nhìn bầu trời đêm tĩnh lặng. Bất chợt, một âm thanh ồn ào truyền tới. Gã đưa mắt quan sát. Dưới trụ đèn đường, một nhóm trẻ bụi đời đang đánh nhau. Sáu thằng to con đang vây đánh hai đứa nhỏ hơn.

Thấy thế, gã đàn ông ra mặt can thiệp. Anh đuổi sáu đứa hung hăng kia. Hai đứa trẻ bị đánh mặt mũi bầm tím, nằm dưới đất thở dốc. Đứa nhỏ hơn ôm lấy đứa lớn, khóc nấc:

- Anh hai! Anh hai ơi...

Đứa lớn cứ nằm nhắm nghiền mắt, yếu ớt vô cùng. Đứa nhỏ níu áo người đàn ông, khóc lớn:

- Anh ơi... Cứu anh trai em với.

Gã đàn ông không do dự, anh cúi xuống bế đứa lớn, lại kéo đứa nhỏ, anh đưa chúng ra xe. Chiếc xe thẳng đường đến bệnh viện.

Trong bệnh viện, sau khi được các bác sĩ chăm sóc, đứa trẻ đã tỉnh lại. Hai anh em ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Gã đàn ông sau khi làm xong thủ tục quay lại phòng bệnh đã nghe cuộc trò chuyện của chúng.

- Anh hai, em lo quá. Em cứ sợ anh sẽ bỏ em.

- Em ngoan, anh hai không bỏ em đâu.

- Em xin lỗi anh hai. Em không nghe lời anh hai. Anh hai đánh em đi.

- Chờ anh khỏe lại sẽ đánh em sau. Sau này không được liều lĩnh tranh giành với tụi nó như vậy nữa. Có chuyện gì cũng có anh hai lo...

Gã đàn ông hít sâu một hơi. Hình như tâm tư gã bị xáo trộn. Gã đẩy cửa phòng bệnh bước vào. Gã mang đồ ăn và an ủi hai đứa trẻ. Qua tìm hiểu, gã biết chúng là trẻ mồ côi, cha mẹ mất sớm, gia sản bị các cô chú trong nhà giành giật, chúng bị tống ra đường. Bấy lâu nay, người anh trai đi làm thuê các công việc như bồi bàn, dọn dẹp,... để kiếm tiền nuôi em trai. Gã đàn ông động lòng trắc ẩn. Gã thuê dịch vụ chăm sóc tại bệnh viện đến khi đứa anh trai hoàn toàn khỏe mạnh. Gã hứa sẽ quay lại tìm chúng.

Gã đàn ông tóc cam bước ra khỏi bệnh viện. Gã ngồi vào chiếc xe sang trọng, nhấc điện thoại gọi vào một số máy.

"Chào ngài quận trưởng quận Lập Dã, tôi là Triệu Thế Khải. Ông giúp tôi thu xếp một chuyện nhé."

Tại tư gia của mình, vị quận trưởng rất bực mình vì cuộc gọi đêm khuya nhưng không dám bày tỏ thái độ đó ra. Ông ta chỉ liên tục tán thành.

"Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ thu xếp cho chúng vào trung tâm bảo trợ. Thám tử Triệu cứ yên tâm. Tôi biết nên làm sao mà..."

Cái cúp máy lạnh lùng. Quận trưởng vò đầu bứt tóc đầy cay cú:

- Chết tiệt! Thằng thám tử đáng ghét nhất thành phố! Ỷ vào gia thế mà coi quan chức các quận như tay sai nhà nó vậy. Nhà họ Triệu các người đúng là giỏi lắm!

Ở trong chiếc xe sang trọng, gã đàn ông tóc cam ngửa cổ uống cạn lon nước. Gã nhìn ra ánh đèn đường, mỉm cười thật lạnh lẽo.

Quận Trung Đô là trung tâm của thành phố Dương Kinh, nơi đây tập trung nhiều cơ quan hành chính lẫn các tập đoàn thương mại lớn. Trung Đô luôn là nơi náo nhiệt, sầm uất nhất Dương Kinh.

7.00AM. Tại một quán cà phê sang trọng ở Trung Đô, một nhóm rất đông đang tụ tập trong một căn phòng có sân khấu, tiếng nói cười rôm rả. Nhóm người này đa số là thanh niên, thiếu niên, một số ít là những đàn ông trung niên có vẻ rất giàu có. Đa số họ đều mặc những bộ trang phục hóa trang độc đáo.

Một anh chàng MC dẻo miệng giới thiệu:

- Và đây, nhân vật được mong chờ nhất của chúng ta, đại thần Tứ Thiếu Khuynh Tâm!

Tiếng hò reo, hú hét không ngớt. Mọi người vô cùng phấn khích hô "Tứ Thiếu! Tứ Thiếu!". Ở vị trí trung tâm sân khấu là một chàng trai vóc dáng cao ráo, đeo chiếc mặt nạ màu đen che nửa mặt từ mắt đến sống mũi. Anh chàng mang một bộ tóc giả màu vàng nâu, cột đuôi gà thấp sau đầu. Anh mặc một bộ quần áo theo phong cách Gothic với áo khoác dài màu đen, giày boot cổ cao và găng tay đen, trông như một pháp sư thời Trung Cổ. Tuy khuôn mặt che đi một nửa nhưng nhìn vào anh chàng, người ta vẫn suy đoán được đằng sau chiếc mặt nạ kia là một gương mặt vô cùng đẹp trai.

Anh chàng cầm lấy micro, tự tin phát biểu với một chất giọng ấm áp, điềm tĩnh. Phía dưới khán giả, bao nhiêu ánh nhìn say mê, chăm chú đều dành cho đại thần.

9.15AM. Tứ Thiếu Khuynh Tâm bước ra khỏi quán cà phê. Anh bước nhanh vào chiếc xe BMW đậu trước cửa. Xe lao vội đi. Một nhóm thanh niên vừa đến vội chỉ trỏ đầy tiếc nuối.

"Tứ Thiếu kìa! Tứ Thiếu vừa mới đi! Trời ơi tức quá!"

"Huhu lại không được gặp chồng yêu rồi..."

"Đại Thần đi siêu xe kìa... Giàu quá."

Chiếc xe BMW dừng đèn đỏ ngoài trục đường lớn. Ở trong xe, anh chàng "idol giới trẻ" nào đó đang vội vàng cởi bỏ tóc giả, tháo kính áp tròng, tẩy đi lớp trang điểm trên mặt. Cứ như thế, mỗi một lần dừng đèn đỏ là một vài thứ trên người chàng trai được gỡ xuống. Qua năm lần dừng đèn đỏ thì trên người chàng trai chỉ còn chiếc sơ mi trắng kiểu cổ điển và quần jean bó dạng skinny cùng đôi giày boot. Đó là lớp trang phục phía trong cùng sau khi anh chàng đã cởi bỏ áo choàng cùng mấy lớp phụ kiện hóa trang lỉnh kỉnh, nhìn nó cũng rất ra vẻ trang phục đời thường. Chiếc BMW lăn bánh rất đều.

Gorgeous Villa là tòa biệt thự xa hoa nằm giữa Trung Đô, trung tâm thành phố Dương Kinh. Đúng như cái tên của nó, cơ ngơi này vô cùng lộng lẫy, huy hoàng. Sự cao sang của căn biệt thự này cũng xứng tầm với danh tiếng của nó. Đây chính là tư gia của nhà họ Triệu, gia tộc quân phiệt lừng lẫy tiếng tăm.

Nhà họ Triệu có truyền thống nhiều đời làm quan chức cho chính phủ, chủ yếu là ở lĩnh vực quân đội. Rất nhiều đời họ Triệu đã sản sinh cho đất nước những vị tướng lừng danh thời chiến và những nhà quân sự lỗi lạc thời bình. Tiếp nối truyền thống vẻ vang của gia tộc, con cháu họ Triệu dù nam dù nữ cũng đều mang trên mình chiếc quân hàm cao quý. Nếu không nhập ngũ làm quân nhân thì cũng sẽ trở thành cảnh sát hay làm các công việc phục vụ quân đội. Trải qua nhiều thăng trầm, đến hiện tại, nhà họ Triệu vẫn giữ được ánh hào quang rực rỡ, thế lực của họ Triệu vô cùng lớn, quan chức cấp cao cũng phải nể mặt mấy phần.

Nhà họ Triệu gia giáo cực kỳ nghiêm khắc. Vì để giữ gìn truyền thống gia tộc, con cháu họ Triệu đều phải được rèn luyện để trở thành những viên ngọc sáng giá nhất. Nhà họ Triệu có thông lệ mỗi tháng đều họp mặt gia đình để cùng quây quần tình cảm, báo cáo thành tựu của các thành viên trong gia đình. Và điều quan trọng nhất là để gia chủ có thể răn dạy các thành viên trong nhà. Dù có trưởng thành đến đâu, địa vị xã hội cao cỡ nào thì khi bước vào cánh cửa Gorgeous Villa, tất cả người mang họ Triệu đều phải cúi đầu trước uy quyền tối thượng mà người nắm giữ nó chính là gia chủ. Theo như nhìn nhận của gia tộc thì đời gia chủ hiện tại là thời kỳ mà gia giáo họ Triệu trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Một điều rất lạ đó là gia chủ đương nhiệm được xem là gia chủ trẻ tuổi nhất của họ Triệu tính đến thời điểm hiện tại. Ông nắm quyền gia chủ khi chỉ mới 25 tuổi. Nhưng ông lại là gia chủ nghiêm khắc nhất và là người đã vực dậy nhà họ Triệu sau một thời kỳ khủng hoảng trầm trọng, được xếp hạng là một trong những đời gia chủ có công lao to lớn nhất. Đó là cả một câu chuyện dài.

Ngày họp mặt định kỳ của nhà họ Triệu được ấn định vào ngày cuối tuần của tuần cuối cùng mỗi tháng. Và theo quy định, không ai được phép vắng mặt, trừ phi là có công tác quan trọng. Và hôm nay là ngày họp mặt định kỳ nên từ sáng sớm, Gorgeous Villa đã mở rộng cửa.

Khoảng 9h30 sáng, một chiếc xe Lamborghini Huracan màu bạc sáng ngời tiến vào cánh cổng lớn của Gorgeous Villa. Chiếc xe chậm rãi chạy qua khoảng sân rộng có hồ bơi, tiến vào tầng hầm. Mấy người giúp việc đang dọn hồ bơi nhìn thấy chiếc xe ấy liền cúi đầu chào. Chiếc xe màu bạc vào được một lúc thì lại có một chiếc xe màu xanh dương cực kỳ thanh lịch tiến vào. Đó cũng là một chiếc siêu xe sang chảnh, là Ferrari SF90 Stradale giá trị cực khủng. Người làm trong nhà cũng vô cùng cung kính với người trong chiếc xe ấy.

Phòng khách của biệt thự sáng choang, lộng lẫy như một tòa cung điện. Cuộc sống thượng lưu đầy hào nhoáng toát ra từ những chi tiết nhỏ nhất của căn nhà. Trên chiếc sofa cao cấp, một người đàn ông trung niên vẻ mặt nghiêm nghị nhưng đầy nét cuốn hút của một người đẹp trai, lịch thiệp đang thong thả nâng một tách trà bằng gốm sứ thượng hạng. Bên cạnh ông, một phụ nữ trung niên tóc đen mượt bới cao, cổ đeo chuỗi ngọc trai, vóc dáng hấp dẫn không thua gì thiếu nữ đang xếp lại đĩa bánh mứt. Hai người họ chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy được khí chất của người có địa vị cực cao. Họ không ai khác, chính là gia chủ nhà họ Triệu, Triệu Thế Viễn và phu nhân của ông, đệ nhất quý bà của thành phố Dương Kinh, Trương Lệ Quý.

Triệu Thế Viễn có một lý lịch vô cùng hiển hách. Là con trai cả của gia chủ đời trước, ông hiển nhiên kế thừa truyền thống của gia tộc. Xuất thân là một chiến sĩ tình báo, với nhiều thành tích xuất sắc, có trong tay hàng tá những huy chương, bằng khen của chính phủ, Triệu Thế Viễn cực kỳ thuận lợi trong việc thăng tiến. Đến thời điểm hiện tại, ông đã được thăng tới quân hàm Thượng Tướng, so với độ tuổi của ông thì đây là một sự thăng hàm vượt cấp rất ngoạn mục. Không chỉ vậy, Triệu Thế Viễn còn đang nắm giữ vị trí Tham Mưu Trưởng Tổng Bộ Quân Sự Và Quốc Phòng, là người có quyền chỉ huy toàn bộ lực lượng vũ trang của thành phố Dương Kinh. Quyền lực của gia chủ nhà Triệu trong chính phủ là cực kỳ lớn, những kỳ bầu cử thị trưởng, người muốn thắng cử đều phải tranh thủ sự ủng hộ của ông.

Còn phu nhân nhà họ Triệu cũng không hề tầm thường. Nhà họ Trương vốn là một gia tộc tài phiệt danh giá, là gia tộc có sức ảnh hưởng cực lớn trên thương trường. Trương Lệ Quý là con gái lớn nhà họ Trương nhưng bà không chọn việc kế nghiệp kinh doanh. Với tình yêu mãnh liệt dành cho pháp lý, bà đã chọn con đường trở thành một Công Tố Viên. Nữ công tố Trương Lệ Quý xinh đẹp, tài giỏi lừng danh khắp các tòa án, là nỗi khiếp sợ của các tội phạm. Công việc đã đưa đôi trai tài gái sắc gặp nhau, Triệu Thế Viễn và Trương Lệ Quý trúng tiếng sét ái tình ngay từ lần đầu gặp gỡ tại một phiên tòa quân sự. Cuộc hôn nhân của họ đã từng là mối quan tâm của truyền thông, đình đám một thời. Xinh đẹp, danh giá lại có địa vị cao trong chính trường, Trương Lệ Quý được ca tụng là đệ nhất phu nhân của thành phố Dương Kinh, cả đến phu nhân của thị trưởng cũng phải xếp sau bà.

Có thể nói, hai vị đứng đầu nhà họ Triệu là những tượng đài sừng sững khiến tất cả mọi người phải thán phục.

Cánh cửa thang máy gia đình mở ra ở phòng khách. Từ thang máy, một chàng trai và một cô gái bước ra. Hai người tiến đến trước mặt gia chủ và phu nhân, rất lễ phép và bài bản xếp tay trước ngực, cúi đầu chào: "Thưa ba mẹ".

Chàng trai ấy đẹp trai vô cùng, nếu nhìn vào gương mặt anh sẽ thấy có rất nhiều nét giống với vị gia chủ đầy uy quyền kia. Vì anh chính là cậu hai nhà họ Triệu, con trai cả của gia chủ, Triệu Quân Vũ. Triệu Quân Vũ năm nay ba mươi tuổi, là một sĩ quan hải quân. Với thành tích xuất sắc, anh được thăng quân hàm rất sớm, hiện tại đã lên đến hàm Đại Tá. Anh đang là người lãnh đạo quân lực hải quân đóng trên vùng biển Dương Kinh, kiểm soát vấn đề lưu thông qua các hải cảng. Triệu Quân Vũ chững chạc và lịch lãm trong chiếc áo sơ mi màu đen, mái tóc cắt gọn gàng đặc trưng kiểu nhà binh. Vẻ mặt của anh có sự trầm lắng, chững chạc và chút gì đó bí ẩn đằng sau đôi mắt đen sâu thẳm. Anh luôn là người về nhà sớm nhất, đúng tác phong của một người con trưởng. Chiếc xe màu bạc chính là của anh.

Cạnh bên Quân Vũ là một cô gái xinh đẹp, quyến rũ, ba vòng tuyệt vời như người mẫu. Mái tóc xoăn nhẹ xõa qua bờ vai mảnh mai cùng chiếc mũi rất thẳng khiến gương mặt vốn rất thu hút của cô càng trở nên lộng lẫy thêm vài phần. Cô mặc một chiếc đầm xòe màu xanh nhạt vô cùng nữ tính. Cô gái này chính là cô ba nhà họ Triệu, Triệu Quý An, 28 tuổi. Thành tích của Triệu Quý An cũng không hề thua kém anh trai. Cô đang đeo quân hàm Đại Úy của Cục Tài Chính thuộc Tổng Bộ Quân Sự Và Quốc Phòng. Sau khi tốt nghiệp loại xuất sắc ngành tài chính, Quý An được ba mình sắp xếp ngay một vị trí trong Cục Tài Chính. Đại Úy Triệu Quý An nổi tiếng với chiến tích vạch trần một đường dây biển thủ công quỹ có quy mô lớn. Vì vụ biển thủ này, nhiều nhân vật chính khách lớn của thành phố phải ra trước vành móng ngựa, Quý An cũng ngay lập tức được thăng hàm vượt cấp. Cục Tài Chính đều thán phục khí thế của con gái lớn nhà Tham Mưu Trưởng. Có lẽ nếu không phải là tiểu thư nhà họ Triệu thì không ai đủ sức lẫn đủ gan để đưa chuyện này ra ánh sáng.

Quân Vũ và Quý An được cho phép ngồi xuống. Một người giúp việc trung niên mang lên hai cốc nước cho cô cậu chủ. Chỉ vài phút kể từ lúc cậu hai và cô ba yên ổn trên sofa thì lại có người bước ra từ thang máy.

"Thưa ba mẹ, thưa anh hai, chị ba", cô gái trẻ cúi chào với chất giọng rất trong trẻo.

Đó là một cô gái còn rất trẻ. Cô mặc một chiếc váy màu đen, khoác áo blazer cũng màu đen, mái tóc đen rất mượt và thẳng xõa ngang lưng, bờ môi mọng đỏ đầy quyến rũ. Hàng mi cong vút không che nổi sự sắc sảo từ trong đôi mắt. Gương mặt cô mang rất nhiều nét giống với quý bà Trương Lệ Quý. Cô chính là cô út nhà họ Triệu, cô quý nữ Triệu Quý Ân. Tuy dáng vẻ mong manh, trong sáng với gương mặt khả ái và vóc dáng thanh mảnh nhưng Quý Ân chẳng phải là cô gái dễ bắt nạt. Cô đang là Đại Úy của Cục Cảnh Sát Hình Sự, cô Đại Úy 25 tuổi. Tốt nghiệp trường Cảnh Sát với thành tích đầu bảng, Triệu Quý Ân được phong ngay Trung Úy và chỉ vài năm công tác, cô cảnh sát trẻ đã có công triệt phá một đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia, là thành viên của tổ trọng án có công phá giải nhiều vụ sát nhân dã man. Vì thế, cũng giống như anh chị mình, cô út nhà họ Triệu nhanh chóng được thăng quân hàm trước thời hạn, được vinh danh là một cảnh sát tiêu biểu của thành phố.

Quý Ân chào hỏi xong, vừa định ngồi xuống cạnh Quý An thì cánh cửa thang máy lại mở. Nhìn thấy người bước ra từ thang máy, Quý Ân không ngồi vội. Bóng áo sơ mi trắng lịch lãm, mũi giày boot chạm lên sàn gỗ, chàng trai trẻ tiến đến trước sofa, cũng làm đúng hành động và nói đúng câu nói như Quý Ân: "Thưa ba mẹ, anh hai, chị ba". Đối lại, Quý Ân cũng nhìn chàng trai này mà xếp tay trước ngực, cúi chào: "Anh tư".

Chàng trai đó chính là cậu tư nhà họ Triệu, Triệu Quân Vỹ. Cậu là em trai của Quân Vũ và Quý An, anh trai của Quý Ân. Cậu chỉ hơn Quý Ân một tuổi. Một anh chàng đẹp trai và cũng mang những nét đặc trưng của đàn ông nhà họ Triệu. Nhưng khác với vẻ chững chạc của anh trai, Quân Vỹ lại có một dáng vẻ rất phóng khoáng và lãng tử. Cậu tư nhà họ Triệu lại càng là một nhân tài. Cậu là một chuyên gia IT, vừa được vinh danh vào bảng xếp hạng toàn cầu. Với niềm đam mê công nghệ, Triệu Quân Vỹ đang là anh Đại Úy có thành tích vẻ vang nhất Cục Cơ Yếu Và Tác Chiến Không Gian Mạng. Cục Cơ Yếu gọi cậu là "Phù Thủy Công Nghệ" vì cậu đã phá được rất nhiều ổ virus, tóm cổ được những tên hacker nguy hiểm mà Cục Cơ Yếu phải đau đầu rất lâu. Ba tháng trước, Quân Vỹ vừa tốt nghiệp thạc sĩ mà trong bảng điểm chẳng có con số nào dưới loại ưu. Đồ án tốt nghiệp của cậu được giới chuyên môn đánh giá là xứng đáng xếp hạng thành tựu cấp quốc tế. Nhưng gia chủ Triệu Thế Viễn muốn sản phẩm của con trai mình chỉ phục vụ cho an ninh nước nhà nên không cho phép Quân Vỹ công khai đồ án ra hội đồng thẩm định toàn cầu. Hiện tại, đồ án của Đại Úy Triệu đang phục vụ cho công tác bảo mật dữ liệu của Tổng Bộ.

Bốn người con của nhà họ Triệu đều vô cùng ưu tú, nắm giữ những vị trí quan trọng trong nhà nước. Gia thế của nhà họ Triệu vì vậy mà ngày càng trở nên lớn mạnh. Quyền lực và danh vọng của nhà họ Triệu khiến cho nhiều người ngưỡng mộ lẫn ganh tị.

Nói trở lại, phòng khách của Gorgeous Villa hiện tại đang rất đông vui. Nhưng vẻ mặt của các cô cậu có chút gì đó hơi căng thẳng. Quý Ân liếc nhìn đồng hồ trên đường. Đã là 9h50 phút sáng. Quy định của Triệu Thế Viễn, 10h sáng là bắt đầu cuộc họp gia đình và tất nhiên không ai được phép tới trễ hơn 10h. Nhà họ Triệu vốn có một quy tắc là luôn tới sớm hơn giờ hẹn. Thông thường, mọi người sẽ đến trước khoảng 15 - 30 phút. Các buổi họp mặt lại càng đến sớm hơn nữa vì không ai muốn chọc giận gia chủ. Nhưng bây giờ đã sắp đến giờ rồi mà vẫn còn thiếu một người.

Quân Vũ nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một mà cũng thấy không yên tâm. Anh thúc chỏ vào mạn sườn cậu em trai bên cạnh, nói nhỏ chỉ đủ để cậu em nghe thấy:

- Vỹ, gọi chú út đi. Xem chú có gặp sự cố gì không.

Quý Ân nói nhỏ với chị gái:

- Kỳ lạ. Chú út luôn tới sớm hơn chúng ta mà. Bây giờ đã trễ như vậy rồi.

Quân Vỹ nghe lời anh trai nói, liền đứng dậy, hướng đến ba mình xin phép rồi mới rời khỏi phòng khách. Cậu ra ngoài hành lang, gọi vào số điện thoại mà mình rất quen thuộc.

Trên đường đi, chiếc xe màu đỏ đang rất thong thả lướt bánh. Người đàn ông tóc cam bên trong xe đang thưởng thức một bản nhạc êm tai. Điện thoại reo, gã nghe máy. Đầu dây bên kia, giọng nói cậu thanh niên thận trọng nhưng cũng vội vã:

"Alo chú, sao chú chưa về? Sắp trễ rồi đó. Chú có gặp chuyện gì không?"

"Chú ổn. Không sao.", người đàn ông bình thản đáp.

"Vậy chú về nhanh đi, trễ là nguy to đó."

Trái với vẻ sốt sắng của đứa cháu trai, gã đàn ông lạnh lùng đáp lại:

"Hôm nay chú không về. Nói với cả nhà không cần đợi. Chúc con bình an."

Và rồi đầu dây chỉ còn những tiếng tút tút thật dài. Triệu Quân Vỹ ngơ ngác nhìn cái điện thoại, sắc mặt cậu đã không còn tự nhiên nữa.

Quân Vỹ trở lại phòng khách. Cậu đưa mắt nhìn anh trai đầy ám hiệu. Quân Vũ đón nhận ánh mắt đó phải nhíu mày một cái. Quân Vỹ không dám thở mạnh, cậu đến ngồi cạnh anh trai, hình như có ý muốn né tránh ba mình càng xa càng tốt. Triệu phu nhân dường như nhìn ra sự căng thẳng của mọi người. Bà chợt mỉm cười, nụ cười thật quý phái và dịu dàng:

- Vẫn còn năm phút nữa mà. Các con đâu cần căng thẳng như vậy. - Rất dịu dàng nhìn chồng - Chú út sẽ về ngay thôi mà, mình nhỉ?

Không ai nói gì. Cả phòng khách chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc.

(Còn tiếp).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro