Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mần cho cậu

- Cậu quyết rồi, ngày mơi 2 đứa qua nhà cậu mần việc , thằng Khởi làm hầu riêng của cậu, còn thằng Quốc biết được chút chữ nghĩa thì phụ việc trông coi sổ sách lúa má bên nhà máy . trả cho mỗi đứa mỗi tháng 20 đồng , mỗi năm 2 bộ đồ tết, chứ mắc gì phải sang làng khác mần chi.

( Ủa, cậu Hanh tính dữ vậy ta. Mà ai biểu cậu thương nó quá mần chi.)

Nó với Quốc đang tính đi nơi khác tìm chuyện để mần. Cậu Hanh biết được , cậu biểu 2 đứa qua nhà, rồi cậu quyết định ngon ơ à.

Cũng hổng phải trong làng này hết chuyện để mần, mà tại cậu Hanh âm thầm sai người dò la tên tuổi ,chổ ở với những nhà hay mướn anh em nó mần, rồi biểu xuống cái lệnh ngộ đời lắm. Cứ hễ nó với Quốc hỏi mần mướn nhà nào thì nhà đó hổng được nhận.

Nay có người rủ 2 anh em qua làng bên mần việc , nghe nói tiền công họ trả nhiều lắm, vừa tính bụng khuya nay đi thì chạng dạng chiều cậu Hanh đã cho gọi 2 đứa qua nhà rồi

Vì cậu Mân hay lui tới nhà cậu Hanh, nếu nó với Quốc mần ở đó thì Quốc sẽ gặp được cậu Mân nhiều . Bởi vậy, cái lúc cậu Hanh ngỏ ý thì chỉ có nó là ậm ừ suy nghĩ , chớ Quốc đã thầm cảm ơn cậu Hanh ngay từ đầu.

Thấy nó tính từ chối, Quốc liền nói nhỏ vào tai đốc thúc nó. Quốc nói làm cho cậu Hanh sẽ đỡ cực hơn so với mần cho người ta , còn nói là muốn được nhìn cậu Mân dù chỉ là nhìn từ xa cũng được.

Nó đắn đo suy nghĩ ,hổng phải nó chê tiền mà tại vì từ trước tới giờ nó hổng có hầu ai ,với lại tính nó đó giờ hổng có chịu phục tùng ai hết á, nhưng mà nó thương Quốc , nó có mỗi mình Quốc là người thân thôi à , thấy em mình thương thầm cậu Mân chỉ mong được nhìn người thương mà còn không được thì tội cho Quốc. nó thấy hổng đặng lòng nên chấp nhận làm hầu riêng cho cậu.

Mà nghĩ đi nghĩ lại , nó với Quốc mần cho ngừ ta có khi 1 tháng hổng được 10 đồng, mần cho nhà cậu thì khỏi lo bữa đói bữa no mà cậu còn trả tiền công nhiều nữa , mùa mưa thì khỏi sợ mấy ngày mưa giông gió dữ 2 anh em phải thức trắng đêm vì cái nhà bị dột. Thôi thì cứ hên xui may rủi, nó hên thì mần được lâu còn lỡ như xui cậu mà đuổi thì 2 anh em nó đi nơi khác .

Cái kế của cậu Hanh thành công trót lọt , không hề để lại nghi ngờ trong lòng nó. Mà cũng phải thôi, nó đâu có nghĩ là cậu Hanh mà nó cho là mặt lạnh như tiền lại thương nó đâu. Nên nó cũng hổng màng để ý.

Nó có tật mê ngủ, vừa ngã lưng xuống đã ngủ khì . Còn riêng cậu đêm nay cứ ghi ghi chép chép cái chi mà dài cả sớ, nhìn thôi cũng ngán đọc .Đến độ quá khuya cậu mới tắt đèn đóm để nghỉ ngơi.

.............

Sáng sớm , 2 anh em dọn đồ sang nhà, cậu Hanh . Nói dọn vậy thôi, chớ 2 đứa
chỉ có vỏn vẹn được vài bộ đồ bà ba cũ đựng trong cái giỏ đệm cũng hổng mấy lành lặn . Mà oan gia ngỏ hẹp hay sao á , vừa tới trước cổng đã gặp cậu Mân rồi.

-Nè, 2 thằng kia . Đứng đó mần chi ,biết nhà ai hông .

-Dạ , anh em tui qua mần cho nhà cậu Hanh

-Ủa , tui nhớ nhà này cũng đâu phải của cậu đâu, mà hổng lẽ nhà này của ai cậu cũng hổng biết.

Nó thấy cậu Mân thì lại tức cái vụ vịt hôm bữa, nó liền trả lời tay đôi với cậu Mân , để thằng Quốc mặt ngơ ra mà thấy tội.

-Cái thằng này. Mày dám nói tao vậy đó hả.

-Nè nè, lớn hơn ai mà kêu người ta thằng này thằng nọ.

-Trời trời , mày ăn gan hùm hả thằng kia.

-Thôi anh Khởi, cho em xin đi, mới sáng sớm mà anh với cậu Mân cãi nhoi trời vậy , người ta đi qua lại dòm ngó kì lắm.

Nó nghe xong thì nghiến răng nghiến lợi
"U là trời, cái đồ mê muội" Nó thầm nghĩ mà tức cái lồng ngực á.

-Thằng này biết điều đó. Chứ ai như mày. Thể nào cũng bị cậu Hanh đuổi sớm

-Úi xời, hổng phải tại thằng Quốc thì tui cũng hổng có thèm qua nhà cậu Hanh mần đâu hen. Thằng Quốc.. ưmmm

Cũng may là Quốc nhào tới bịt miệng nó kịp, không là chắc đào lỗ mà cắm đầu xuống đất luôn quá. Thiệt là tình, người thì nhỏ mà quá trời cái miệng à (( Ủa alo Điền Chính Quốc , chắc Mân Mân tướng bự quá trời hen. Quả ko sai. Mê muội )))

-Thôi anh, mình đi vô kẻo để cậu Hanh đợi coi sao đặng.

Nó hậm hực , nghĩ tại thương thằng Quốc nên đành chịu thua lần này vậy.

............

-Anh Hanh em mới tới

-Dạ , thưa cậu Hanh anh em tui mới tới

Quốc lễ phép cúi chào cậu Hanh , còn nó vẫn mang cái thái độ bực tức mà chẳng chào cậu một tiếng cho phải phép, nhưng mà cậu Hanh cũng chẳng trách móc vội, từ từ cậu uốn nắn lại mấy hồi.

-Ừm. Mân ngồi đây lấy sách ra đọc. Thằng Quốc coi ra nhà sau, kêu thằng Tèo chỉ cách coi sổ sách . Còn Khởi đi theo

Cậu Hanh dắt nó vô buồng, lấy cái sớ hồi hôm cậu ghi đưa cho nó đọc. Đồng ý thì lăn tay vô. Đại khái cái quy tắc của cậu đặt ra cho nó là phải đi thưa về trình , khi nào cậu cho phép mới được đi , phải chuẩn bị quần áo cơm nước cho cậu đúng buổi. Từ giờ sắp lên phải xưng em, dạ thưa với cậu cho đường quàng.

Cậu biểu gia đinh kê cái giường ,cho nó ngủ luôn trong buồng cậu , cậu nói đêm hôm cậu có sai biểu cũng tiện .

Cậu đặt ra cả sớ, mà cái tính thằng Khởi nó ghét đọc mấy cái chữ lắm. Bị gì thằng Quốc thì giỏi chữ , chứ nó phải đánh vần mới đọc được. Bởi vậy nó chẳng màng đọc hết.

-Sao rồi , ưng làm cho cậu thì lăn cái tay dô.

Nó liền nhúng ngón tay cái vô cái mài mực tàu rồi lăn lên giấy, vậy là từ giờ nó thành hầu riêng của cậu .

Cậu Hanh thắng được vố lớn , mừng như mở cờ trong bụng.

-Mọi chuyện trong nhà em không cần mần, chỉ cần hầu cậu cho tốt là được. Ai mà khó dễ gì em thì nói cậu. Có biết chưa

-Ừ. Biết rồi

Cậu Hanh nhận câu trả lời của em cũng không mấy hài lòng, nhưng vì ngày đầu tiên nên cậu không muốn làm em sợ. Đành bỏ qua lần này vậy.

-Từ giờ xấp lên phải xưng em , nói chuyện phải dạ thưa cho phải phép. Cậu lớn tuổi hơn em đó.

- Ừ... à.. dạ. .Tui... À... Em biết rồi.

Đó tới giờ em nói chuyện toàn là mày tao mây tớ , giờ nói chuyện với cậu vậy em hơi ngượng tí

..................

Đằng này cậu Mân nghĩ quài mà hổng ra ,vì cớ chi mà nó với Quốc lại tới đây mần. Liền đợi cậu Hanh để hỏi rõ ngọn ngành.

- Anh Hanh , sao 2 đứa nó lại vô đây mần vậy.

- 2 đứa ? 2 đứa nào ?

-Thì 2 thằng lúc sáng đó.

Cậu Hanh không ưng cái cách xưng hô đó của cậu Mân chút nào liền cau mày khó chịu.

-Ai dạy cái thói mày tao mây tớ vậy Mân

-Nhưng mà ..

-Không nhưng nhị gì hết, từ giờ trở đi cho dù là gia đinh trong nhà , hễ lớn tuổi hơn là phải gọi anh chị . Nghe rõ chưa.

Cậu Mân lòng không phục nhưng cũng chẳng dám cãi lại, đành phụng phịu là dạ dạ vâng vâng

[ nhưng chủ chốt ở đây là cậu Hanh hổng muốn người thương của mình bị gọi là thằng này thằng nọ thôi. ]

- Thôi, hổng có gì dui, em dìa nhà.
Cậu Mân ngoe nguẫy bỏ về , cậu Hanh chỉ biết nhìn theo đứa em nhỏ mà lắc đầu
................

Đến trưa.
...
-Khởi, dọn cơm vô đây tui đói rồi. Nhớ dọn luôn phần em luôn.

-Hả..

-Tui nói em không nghe rõ ?

-À hông .. tui nghe ời

Nó thiệt hổng hiểu , chủ cho tớ ăn chung mâm thì chắc chỉ có cậu Hanh.

Mâm cơm dọn lên . Cậu biểu nó ngồi xuống bàn ăn chung với cậu , thấy nó chỉ toàn ăn cơm trắng , cậu bắt nó húp hết chén canh, ăn hết đồ ăn mà cậu gấp cho thì mới được buông đũa.

Nó với Quốc từ trước tới giờ làm gì có tiền mà mua đồ ăn nhiều vậy, được vài con cá kho khô quẹt là ngon rồi. Nên giờ cậu Hanh bắt nó ăn nhiều vậy nó hổng muốn , nhưng vì sợ bỏ thì phí nên cố mà ăn hết

Ăn xong cậu biểu nó ngủ trưa, gì chớ ngủ thì ngay bài tủ. Nó vừa ngã lưng xuống đã ngủ o o rồi.

........

Đến chạng dạng tối .

-Anh Khởi. Mần ở đây cũng tốt anh he.

- Tốt cái móc xì. Từ sáng tới tối phải theo tò tò như cái đuôi của thằng chả.

- Dù gì cũng hơn mần cho người ta mà anh. Mà sao anh gọi cậu Hanh kiểu vậy , anh hổng sợ cậu đuổi anh hả.

Nó liền đứng lên vỗ ngực .

- Anh mày mà sợ hả Quốc, có đuổi thì anh mày nghỉ.

Quốc liền ngăn nó lại, sợ ai nghe rồi tới tai cậu, cậu lại quở phạt. Dầu gì thì cũng đang mần cho cậu .

- Anh nói nhỏ thôi, kẻo ai nghe được, thèo lẻo với cậu thì sao.

Hazzz. Thằng Quốc muốn ở đây để được nhìn cậu Mân mỗi ngày , nên hổng dám nói mấy lời đó. Chứ nó thì đâu có sợ nên cứ oang oang cái miệng .

- Ổng giao cho mày mần sổ sách bởi vậy mày đâu có biết. Thằng chả kì cục lắm. Chuyện ăn uống của tao chả cũng quản .

Tính tình nó hơi cọc cằn , giờ phải theo khuôn khổ phép tắc, còn phải làm theo ý cậu nên mới 1 ngày nó đã khó chịu ra mặt.

Mà xui cho nó, khi nãy cậu Hanh định đi tìm nó thì vô tình nghe những lời của nó sổ ra 1 tràng. Cậu Hanh tức đen mặt , nếu là đứa hầu khác chắc cậu nọc ra đánh 1 trận nên thân rồi tống cổ đi trong đêm. Nhưng người nói ra những lời đó lại là nó, cậu thương nó cậu không muốn nó mắt mặt với Quốc, nên quay trở vô buồng đợi nó vô rồi xử nó sau.

Cậu vì thương nó , nên bắt nó ăn uống ngủ nghỉ đàng hoàng. Mà nó lại tỏ thái độ đó với cậu, từ sáng tới giờ cậu đã làm ngơ bỏ qua cho nó nhiều lỗi rồi, giờ quyết phải dạy cho nó biết thế nào là lễ độ.

Nó xả cho Quốc nghe xong thì cũng đã đến gần khuya. Quốc qua ngủ với thằng Tí thằng Tèo , còn nó dìa buồng cậu Hanh .

Nó bước dô mặt còn hớn hở vì mới xã được ấm ức trong lòng nên không để ý đến có người đang hầm hầm lửa giận, kế bên còn có cây roi trúc.

Cậu Hanh khó ngủ lắm, hễ có tiếng động là cậu thức giấc liền , buồng cậu ở được đóng kín bằng loại gỗ quý để phần nào giảm nghe tiếng bên ngoài ,còn nằm riêng biệt 1 bên cách xa nhà lớn với bếp , giờ này có la làng thì bên kia cũng chẳng ai nghe, mà có nghe cũng chẳng ai dám tới khi chưa có lệnh cậu.

- Lại đây.

Cậu hạ giọng lệnh cho nó.

- Cậu có sai biểu gì thì nói đi , tui nghe mà.

- TUI NÓI EM BƯỚC LẠI ĐÂY.

Cậu rằng giọng quát nó

- Nè, từ từ nói chớ, mắc gì lớn tiếng, bộ điên hả .

........ cắt........

Lời văn , nội dung hơi lũng cũng thì mọi người vui lòng bỏ qua nha. . Tui viết theo cảm hứng thui à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro