Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ba

-Anh dậy sớm dậy?

Nó từ trên lầu đi xuống, mắt vẫn còn chưa mở hẳn ra.

-Tôi quen rồi, với lại tôi còn làm đồ ăn sáng cho tôi và cậu.

-Nhưng mà mới 7h mà, ở nhà em 8h mới ăn lận.

-Vậy cậu đánh răng rồi thay đồ đi, tôi dẫn cậu về nhà rồi ăn sáng.

Nhóc con đi lại phía tôi, đôi mắt to tròn ấy nhìn tôi rồi cụp xuống như một chú cún đang buồn bã.

-Dạ thôi...7h ăn rồi về cũng được ạ. Anh mà đưa em về em sẽ ăn roi trước khi ăn sáng đó...

Giọng nhóc mang vẻ ủ rũ. Tôi không ngạc nhiên khi biết nhóc lớn từng này vẫn bị nằm sấp ăn đòn.

Vì đó cũng là cách dạy của tôi, có lớn đến chừng nào dù phạm lỗi vẫn sẽ bị phạt, mà phạt để cho nghi nhớ sâu thì chỉ có để lại vết thương trên thể xác. Nhưng cách giáo dục này có lẽ không phổ biến đối thanh thiến niên ngày nay.

-Hmm, nếu giờ về thì tôi sẽ dặn ba cậu đánh cậu với 8h rồi cho cậu ăn sáng.

Tôi ghẹo nó, nó nhìn tôi, phồng hai đôi má phúng phính lên để tỏ vẻ tức giận nhưng nó cũng chả nói gì. Cái vẻ sợ hãi của tối hôm qua hình như đã hoà vào giấc mơ của nhóc rồi tan đi mất rồi.

-Được rồi, tôi sẽ lựa lời mà nói với ba cậu, tôi sẽ khuyên ba cậu sẽ không đánh cậu mà sẽ giao cậu lại cho tôi đem lên phường giải quyết.

-Anh...anh đừng có như vậy mà, em thà để ba em đánh cho tới đứng ngồi không yên chứ em không đi với anh đâu.

Nó nắm lấy cánh tay tôi lây mạnh, mắt đã lưng tròng, sao tên nhóc này lắm nước thế không biết.

-Được... được rồi, nhanh đi còn ăn sáng.

Nó có vẻ còn e nhè tôi lắm, nó ăn mà cứ cuối gầm mặt xuống mà nhét thức ăn vào đôi môi xinh đó. Tôi thì nhìn nó mãi thôi, đôi mắt tôi chẳng hiểu sao cứ bị dán chặt vào môi nó. Tôi thú nhận, tôi muốn hôn nó.

- Ăn thì ngồi ăn cho đàng quàng, đừng cắm cuối mà như vậy. Bộ cậu đói lắm hả?

Nó ngước mắt lên nhìn tôi rồi lắc đầu. Đầu nó từ từ nâng lên được một chút, nhưng tuyệt nhiên mắt nó vẫn dán chặt vào cái bát phở mà tôi nấu cho nó.

Tôi cũng chẳng nói gì nữa, bụng tôi biểu tình rồi. Tôi vội ăn cho kịp với thằng bé.

-Để em rửa chén.

Nó ăn xong rồi đứng dậy dọn luôn lấy phần tôi. Tôi nắm lấy tay thằng nhóc, nó hết hồn nhìn tôi rồi cũng vội cụp đôi mắt xanh đấy xuống.

-Để tôi, giờ để tôi chuẩn bị đồ cho cậu thay rồi còn về. Ba cậu chắc lo lắm rồi.

Nó gật đầu, rồi thật thà mà bỏ hai cái tô lại trên bàn. Cái tên nhóc này bị sao vậy? Người đẹp thường hay bị khờ vậy sao? Đã bưng lên rồi thì ít nhất cũng phải để lại bồn đi chứ.

Tôi đứng dậy, nắm tay nó dắt đi lên phòng. Tay nó rắn chắc, dân thể thao thì phải vậy chứ. Nó thì chẳng dám phản kháng gì đâu, cũng thuận theo tôi mà lên trển.

-Cái này ha?

Tôi lấy đại một cái áo đưa cho nó. Nó cầm lấy rồi vào nhà vệ sinh để thay.

-Anh ơi, nó không...không ổn lắm.

-Cậu ra đây tôi xem có gì mà không ổn?

Nó ở trỏng nói vọng ra, tiếng đây mà chẳng thấy dáng đâu. Tôi muốn thấy cái thân hình bé nhỏ đấy mặc lên chiếc áo to lớn của tôi sẽ dễ thương đến mức nào.

Tiếng cửa dần mở ra, cái thân hình bé nhỏ ấy dần lộ diện. Tôi cảm nhận như đồng tử của tôi đang dãn ra, háo hức đón chờ thứ gì đó.

Nhưng...nó không ổn thật, tôi phải miếng chặt môi để không cười ra thành tiếng. Phía trước đã rách mất một lỗ lộ ra phần thịt nhỏ trăng trắng

-Em thấy không ổn lắm...

-Tôi xin lỗi, để tôi đổi áo khác.

Tôi nói chuyện với nó, nhưng chẳng thể rời được phần da trắng muốt bị lộ ra dưới lớp áo rách kia. May mà nó ngại, nó chẳng dám nhìn thẳng vào tôi, chứ không nó sẽ nghĩ tôi biến thái mất.

Tôi lục lội hết phòng nhưng giờ thì chỉ còn sơ mi, vest và đồ ngủ. Đứng nhìn một hồi r tôi lại vơ đại lấy chiếc áo hoodie vắt vẻo trên ghế.

Nó vẫn đứng đó, tay đã che đi cái lỗ ấy.

-Mặc đi, rồi bữa nào trả tôi cũng được.

Nó cầm lấy rồi đi trở lại vào nhà vệ sinh. Tôi đi xuống nhà, rửa đống chén ban nãy.

Chiếc hoodie rất hợp với nó, trong cái lớp áo thùng thình đó nó trông còn bé tí, thật sự muốn làm người ta ôm thật chặt.

-Hợp với cậu lắm. Nhà cậu gần đây phải không?

-Dạ.

Tôi không nói gì, đi ra sân. Nó cũng đi theo tôi. Tôi lôi chiếc xe đạp trong kho ra, tuy hơi bụi nhưng còn rất mới.

-Cậu chở tôi

Tôi đẩy chiếc xe đạp qua cho nó. Nó leo lên xe, nhưng mà chân nó chống chả tới, hai chân nó hở cả một khoảng với đất.

Nó loay hoay mãi rồi nhìn tôi. Tôi cũng nhìn nó, tôi thì hiểu ý nó đó nhưng mà nó không nhờ thì tôi không giúp.

-Anh giúp em...em không lên được.

Bốn mắt cứ thế nhìn nhau được một khoảng nó mới nhỏ nhẹ nhờ tôi

Tôi ngồi yên sau để giữ yêu chiếc xe đạp, một tay đưa ra làm điểm tựa cho nó.

Nó chở tôi đi, có vẻ như đó giờ nó ít lần đi xe đạp, cứ loạng choạng mãi.

Một hồi, nó dừng trước một căn nhà to chẳng kém cạnh nhà tôi. Nhà đã đóng cửa nhưng cửa cổng thì không. Nó mở cổng nhưng lại đứng ở đấy mà ngóng vào.

Tôi đi trước, nó nép người sát tôi mà đi theo. Nó gần như muốn ôm chặt vào tôi, tim tôi không nghe lời mà chệch đi vài nhịp .

Tôi bấm chuông, chuông cửa ding dong vài hồi nhưng chẳng thấy ai mở cửa. Nó núp sau lưng tôi, tôi cảm nhận được sự ấm nóng từ hơi thở nó phả vào tấm lưng sau tấm áo mỏng.

Tôi bấm lại, lần này tôi gấp gáp bấm đi bấm lại vài lần, ở trong cái tư thế nào thật khó chịu. Tim tôi cứ đập lên thình thịch chẳng yên.

Ba nó cũng ra mở cửa. Ông nhìn tôi rồi hơn tròn mắt ngạc nhiên.

-Con trai ông, đêm qua nó sợ sệt gì đó nên không dám về nhà. Hôm nay nó nhờ tôi dắt về giùm.

Tôi vòng tay ra sau , nắm lấy đứa nó đang ẩn thân mình ra phía trước.

Tôi thấy ánh mắt của ông đã dịu đi, trong ánh mắt ấy có gì đó gọi là nhẹ nhõm.

Phần nó, nó cứ cúi đầu xuống đất mãi.

-Tôi quên, tôi là Tuấn Nghiêm. Thằng nhóc này nó....

Tôi ập ừng, suy nghĩ làm sao để nói nhẹ tội cho nó dù tôi cũng chả biết ông sẽ phạt nó ra sao nhưng lựa lời mà nói vẫn hơn.

-Tôi mời anh vào nhà. Con trai tôi phiền anh rồi.

Chưa kịp kết lời, ông đã cắt đứng dòng suy nghĩ ấy.

Ông đi trước, tôi theo sau chỉ có tên cún con đó vẫn đứng cúp đuôi với ngoài cửa. Nhìn nhóc như muốn khóc, đôi mắt kia lệ đã ngấn từ bao giờ, chúng đang chực chờ rơi xuống.

Tôi dừng lại, nắm lấy tay nhóc đi theo sau mình. Nước mắt chẳng kịp rơi đã bị nhóc lấy tay quệt đi mất.

-Mời anh ngồi.

Ông dẫn tôi đến bộ sa lon gỗ to ở dưới giữa nhà, thoang thoảng trong không khí còn đọng lại một ít hương gỗ quý.

Theo hướng tay ông, tôi chầm chậm ngồi xuống. Ông cũng đã ngồi ở phía đối diện tôi, con nhóc kia vẫn đứng run rẩy ở đấy.

Nãy giờ tôi nhìn nhóc, cứ hễ nước mắt lưng tròng liền lấy tay quệt đi mất, mắt đã đỏ âu nhưng trên đôi má vẫn còn khô ran.

Bây giờ mèo đã tới gặp cọp, con khỉ như người dưng qua đường này đành chịu vậy. Tôi bận nhìn thằng nhóc, quay qua đã thấy ông mời tôi chén trà.

Tôi cười, cầm ly trà trên tay vờ thổi nhưng mắt vẫn chẳng rời nổi thằng nhóc, tôi lo cho nó quá. Nhìn ông đây có vẻ uy nghi và nghiêm khác, khi mà tôi rời khỏi đây thằng nhóc này chắc chẳng còn nước mắt để mà khóc nữa.

-Cảm ơn anh đã giúp đỡ cho con tôi, nó hiếu động, gây nhiều rắc rối lên làm phiền anh rồi.

-À...à...dạ...không sao...

Ông đột nhiên cất tiếng làm tôi bối rối đáp vài câu cho qua chuyện.

-Anh không ngại thì ở lại dùng với chúng tôi một bữa cơm.

-Dạ thôi, cháu đưa em ấy về đây để bác đỡ trông rồi cháu về ạ.

Tôi từ chối, thật thì trong cái hoàn cảnh này tôi cảm thấy ngột ngạt đến thở mạnh cũng chả dám. Cái cảm giác này so với lúc mà tôi tra khảo tội phạm hình sự cấp quốc gia có lẽ cũng chẳng đáng sợ bằng.

Tôi quay sang nhìn thằng nhóc, hai hàng mi nó lại một lần nữa ướt đẫm, nó cứ nhìn tôi, môi miếng chặt. Khỉ thật, tôi muốn thoát ra khỏi đây nhưng nhìn thằng nhóc kẹt lại với bộ dạng này tôi lại chẳng nở.

-À...Tự nhiên cháu cũng muốn ở lại một chút, phiền bác ngày hôm nay rồi ạ.

Tôi miểng cưỡng ở lại, cố dặn lòng mình phải gỡ được cái mớ rắc rối từ trời rơi xuống đầu tôi, dù sau đã đóng vai "anh hùng" thì cũng phải để lại hình ảnh tối trong mắt xanh của "nam nhân".

Tôi đưa tách trà vừa nãy lên môi, mắt liếc nhìn nhóc cún con đó, mắt đó có vẻ đã bớt đi vài phần lo lắng.

Nó nhìn tôi, rồi nhìn ba nó, mắt nó vội cụp xuống rồi vô tình để nước mắt kia lăn dài.

Tôi cứ nhìn nó, đầu tôi bao dòng suy nghĩ chạy ngang. Hết cách này đến cách khác, hiện nên rồi vội vụt mất.

-Tuấn Nghiêm...Tuấn Nghiêm...

Ông gọi tôi, chả biết đã gọi bao nhiêu lần nhưng tôi mãi chìm đắm vào mớ ngổn ngang nên chẳng nghe thấy.

-Vâng, cháu nghe.

-Nhìn cậu đây có vẻ như một cảnh sát hình sự.

-Vâng, sao bác biết?

-Đó giờ chưa ai nhìn thẳng vào mắt tôi lâu như thế, một tinh thần thép, một tâm lý vững như thế chỉ có một cảnh sát với kinh nghiệm thẩm tra tội phạm dày dặn thì mới như thế.

-Bác đây là....?

Tôi hơi bất ngờ, chỉ một chút vì cái phong thái này thì không cảnh sát hình sự thì cũng là tai to mặt lớn gì ở thế giới ngầm thôi.

-Tôi? Tôi cũng chỉ là một cảnh sát về hưu sau 30 năm thực chiến. Nếu anh ở Phân khu Chính Trực thuộc đội điều tra số 1 thì có lẽ cậu sẽ biết tôi. Tôi là Ngô Minh Hoàng

-N-Ngô Mình Hoàng ạ??????

Mắt tôi mở ra hết cở, như thế nó muốn rớt ra và chạy đến bên cạnh ông ấy. Thời gian giờ đây như ngưng lại vài khắc. Đầu tôi giờ trống rỗng, không thể nghĩ ra được gì nữa, không thể tin được.

-Đội trưởng Ngô Minh Hoàng ở Phân khu Chính Trực, sinh năm 19XX, cao 1m84, thích màu xanh biển, yêu hòa bình, ghét chiếc tranh, năm 20XX phá được một trọng án giết người loạt xôn xao khắp báo đài sứ Đài khi ấy, 2 năm sau lại phá được đường dây buông bán ma túy xuyên quốc. Trong 20 năm sống trong màu áo chính nghĩa, đã có được chính xát 57 huy chương.....

Tôi dừng lại để lấy hơi, càng nói tim tôi lại đập càng nhanh, tôi chẳng thể tưởng tượng được người mà tôi hằng ngày chỉ ngắm nhìn qua ảnh chẳng dám mơ nhìn thấy một người bằng xương bằng thịt vạy mà nay người ấy lại ngồi đây mắt đối mắt và nói chuyện với tôi.

-Năm 20XX, bác còn....

Tôi hít một hơi thật sâu, định nói tiếp về những điều mình biết về đội trưởng đội 1 cùa Phân khu Chính Trực, nhưng ông đã đưa tay lên và ra hiệu cho tôi dừng lại

-Cậu lấy mấy thông tin đó ở đâu vậy?

-D-dạ ở phòng trưng bày ạ, toàn bộ cháu đọc được vài thứ cháu được những cán bộ trước kể lại ạ

Ông khẽ cười, đưa tách trà lên nhấp ngụm nhỏ. Ông nhìn tôi, bầu không khí này chẳng còn ngột ngạt hay khó chịu, đối với tôi nó trở nên thật đáng quý.

Một người hùng, một đội trưởng anh dũng, một trong những huyền thoại ở Phân khu, một trong những "anh hùng" mà tôi đang hướng tới đang ngờ trước mắt tôi.

Nhìn kĩ thì gương mặt ông vẫn còn nét của Ngô Minh Hoàng năm đó, nhưng gương mặt đã có vài vết chân chim đã khiến nó đã bớt đi đôi phần nghiêm nghị, đôi mắt cũng đã trong hơn đôi mắt đanh thép mà tôi đã từng thấy.

-Bây giờ cháu có thể mời bác một bữa được không?

Mãi đăm chìm vào thế giới riêng của mình mà tôi quên mất phải giải vây cho thằng nhỏ vẫn còn đang thúc thít ở góc. Giờ tôi đã hiểu sao nó sợ ba nó tới vậy

-Bây giờ thì không được, tôi đã mời cậu trước rồi. Cũng đã đến giờ, chúng ta xuống ăn cơm thôi.

Ông đứng dậy đi trước, tôi theo sau, thằng nhỏ như cái bóng, dáng chặt sau lưng tôi mà bước theo.

-Nè, xong rồi, ba cậu không phạt cậu đâu

Tôi thầm thì, nhưng nó chả nói gì, tiếng thút thít cứ nho nhỏ phát ra.

___________________________________________________________________

Mình ủ nó lâu quá, giờ viết lại cũng đã biết đang viết gì, nhưng hố mình đào ra thì mình cũng sẽ cố gắng gieo hạt giống để chúng nở, mong sẽ là một bông hoa đẹp:pppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro