[ quá khứ - 1] lần đầu gặp lại
1.
Lần đầu Trình Thất gặp lại Hiểu Minh là ở quán bar, vì là bạn thân của Lục Ký Hàn nên lúc nhỏ anh có gặp qua Hiểu Minh vài lần, anh còn từng bế cậu trên tay chơi đùa, không ngờ lần này gặp lại lại là trong hoàn cảnh này.
Hiểu Minh vừa vào tổ chức không lâu, được Đại Long giao cho công việc trông coi quán bar, cậu vừa ngấm ngầm theo dõi bọn họ trao đổi ma tuý trong quán vừa nghĩ xem có cách nào mau chóng trèo lên vị trí cao hơn.
" Tiểu Long, lát nữa anh Thất đến mày nhớ tiếp đãi chu đáo, ảnh là thân tín của đại ca đấy, lúc mày mới vào anh ấy đang ở Thái Lan nên chưa gặp đúng không? "
Hiểu Minh gật đầu " Chưa gặp nhưng đã nghe danh, anh ta đánh nhau rất giỏi "
" Không những đánh nhau giỏi, ảnh còn có cái này " Tên kia chỉ chỉ vào đầu mình " Chuyện làm ăn của đại ca đa số đều có ảnh làm quân sư, tuy ảnh vào sau anh Siết nhưng địa vị lại sắp vượt mặt anh Siết rồi, cái này tao chỉ nói với mày, nhớ khôn một chút chọn người mà theo, mày đừng nghĩ cứu đại ca một mạng thì sẽ có chỗ đứng, đám chuột nhắt như mình mấy ảnh chỉ cần nhảy mũi một cái thì khó mà sống sót "
" Tính tình anh ta thế nào? Rất quái gở
à? " Lúc trước cấp trên đã cung cấp rất nhiều thông tin của tổ chức cho Hiểu Minh, dĩ nhiên cậu cũng biết kha khá về Trình Thất, người này thâm sâu khó lường rất giỏi tính toán, là người mà cậu cần phải vô cùng cẩn trọng khi giao tiếp.
" Không đến nổi quái gở, tao cũng chỉ mới gặp vài lần, nhìn anh ta rất đáng sợ, còn ít nói. Anh Siết còn dễ nói chuyện hơn anh ta "
Hiểu Minh gật gật đầu, cậu còn định hỏi thêm nhưng tên kia đã vội đi giao hàng.
Hiểu Minh chưa kịp suy nghĩ thêm thì mặt bàn bị gõ một cái, ly rượu chưa kịp uống đã bị một bàn tay khớp xương rõ ràng có lực cầm lấy tự nhiên ực một hơi, Hiểu Minh nhìn uyết hầu chạy lăn tăn của anh ta, người này là...
" Cậu là người mới? "
Hiểu Minh vội vàng đứng xuống ghế, mặc dù lúc này không hợp lý để suy nghĩ chuyện này nhưng Hiểu Minh cảm thấy Trình Thất so với trong hình còn nam tính hơn, tóc anh ta phủ xuống chạm vào lông mi, mí mắt có một vết sẹo nhỏ, làm người ta cảm giác rất thần bí, rất khó gần. Đây là phong cách mà Hiểu Minh rất thích nhưng đáng tiếc cậu không thể theo đuổi phong cách này được, ai bảo cậu vừa trắng vừa có má lúm mặt lại không góc cạnh chút nào.
" Chào anh " Hiểu Minh điềm tĩnh nhìn Trình Thất, nhìn một chút thì cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng cũng chỉ thoáng qua mà thôi, cái cậu để ý nhất là chiều cao và thân hình của anh ta, hầu như đều áp đảo vào có tính công kích cực mạnh.
" Quen việc chưa? " Hiểu Minh không nghĩ là anh ta sẽ nhanh như vậy bắt chuyện với cậu, cậu gật đầu, khi nói chuyện hai điểm khuyết trên má như ẩn như hiện thu hút ánh nhìn của Trình Thất, Trình Thất nghe cậu trả lời xong cũng không nói gì thêm, anh ngồi xuống ghế, Hiểu Minh thấy vậy cũng ngồi xuống theo, đẩy ly rượu phục vụ vừa rót về phía anh " Anh Thất "
" Cậu là cảnh sát à " Khi nói câu này Trình Thất nhìn xoáy sâu vào mắt Hiểu Minh, cậu mỉm cười, chỉ như bâng quơ đáp " Anh nghĩ vậy à? "
Trình Thất nhướng mày, lắc lắc ly rượu trong tay " Một thằng nhóc học trường cảnh sát, đột nhiên ra tay đánh người, làm đủ chuyện xấu, cắt đứt liên lạc với người thân, thân phận hợp lý nhỉ? "
" Nếu anh đã nghi ngờ, chi bằng nói với đại ca? "
Trình Thất cười khẽ một tiếng, đột nhiên đập vỡ ly rượu, một mảnh vỡ kề thẳng vào động mạnh chủ ở cổ Hiểu Minh, giờ phút này chỉ cần Trình Thất phẩy tay nhẹ một cái nơi đó sẽ lập tức đỏ thẩm, có khi là từng tia máu sẽ văng thẳng vào gương mặt không có lấy một biểu cảm của Trình Thất.
" Cậu nghĩ tôi không dám giết cậu à? "
Hiểu Minh không ngờ tên này điên đến vậy, cậu tì cổ vào gần mảnh vỡ một chút, cần cổ trắng nõn lập tức hiện ra một vệt máu " Anh không phải không dám giết tôi mà là anh sẽ không giết tôi "
Trình Thất nhìn vào giọt máu chảy trên cổ Hiểu Minh, ánh mắt càng sâu không thấy đáy " Quá tự tin đôi lúc cũng không tốt "
Hiểu Minh đưa tay nắm chặt lấy cánh tay đầy cơ bắp của Trình Thất, từ từ kéo nó ra khỏi cổ mình " Bởi vì tôi rất được việc, còn anh thì đang cần tôi "
Trình Thất và tên Siết đang đối đầu với nhau, hai người cần thu thập thêm thuộc hạ thân tín để có thể làm việc cho mình, mà trong tất cả những kẻ mới vào tổ chức Hiểu Minh là người có triển vọng nhất, Hiểu Minh biết rõ điều đó cũng như lý do mà Trình Thất đến đây hôm nay.
" Tôi sẽ theo anh nhưng với một điều kiện "
Trình Thất nhướng mày, ý đợi Hiểu Minh tiếp tục nói.
" Tôi phải là thuộc hạ thân tín duy nhất của anh, dưới trướng tôi có thể có nhưng ngang hàng tôi thì không được có một ai, tôi không thích chia sẻ với người khác, anh phải nâng đỡ tôi, được chứ? "
" Có phải cậu đánh giá cao mình quá rồi không? "
Hiểu Minh lại mỉm cười, Trình Thất cảm thấy hôm nay anh đã nhìn cái chỗ khuyết kia không dưới mười lần, anh nghe Hiểu Minh nói " Nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không ép "
" Nếu tôi không đồng ý thì sao? Theo tên Siết à? "
Hiểu Minh chống cằm nhìn Trình Thất " Còn phải xem ai cần tôi, tôi cũng không ngại xem hai anh là đối thủ "
Trình Thất biết rõ với bản lĩnh của Hiểu Minh thật sự có thể làm đến nước đó, nhưng không hiểu sau anh lại cảm thấy khá khó chịu với hai từ " đối thủ " từ cậu. Trình Thất quăng mảnh thuỷ tinh xuống, không nói gì mà chậm rãi lấy từ túi áo ra một miếng băng keo cá nhân, Hiểu Minh nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng dán băng keo vào cổ mình, không hiểu sao lại có ảo giác bàn tay đó sẽ bóp cổ cậu, Trình Thất dán xong liền dùng ngón cái miết lên bề mặt băng keo, Hiểu Minh bị nhột rít lên một tiếng, đột nhiên cảm thấy có chút không chịu nổi ánh mắt Trình Thất, đến lúc cậu định hất tay anh ra thì anh đã thu tay về, nhàn nhạt nói một câu " Muốn tôi chỉ có mình cậu...cũng không có gì là khó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro