Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9: ông xã là siêu nhân của em ó nho


25.

Buổi tối Hiểu Minh mếu môi ngồi trên giường, hai tay vò áo ngủ lụa đang mặc, dường như vò không nhăn khiến cậu không vui lắm, Trình Thất tắm ra đã thấy bé con không có tâm trạng lại còn thở dài mấy cái như ông cụ non, anh buồn cười ngồi xuống bên cạnh " Sao thế? "

Hiểu Minh lặp tức sà vào lòng ông xã, mùi sữa tắm thoang thoảng từ người anh khiến bé con tham lam hít lấy rồi dụi hẳn mặt mình vào, bé con buồn hiu nói " Anh hai không cho em dọn về, anh hai nói có chồng rồi sống với chồng, dọn về sẽ bất tiện, anh hai nói khi nào nhớ anh hai đều có thể về "

" Bé con em muốn sống chung với anh hai nhiều không? "

Bé con gật đầu " Từ nhỏ em đã sống với anh hai rồi, anh hai ở một mình em sợ anh hai sẽ buồn "

" Vậy anh hai nói sao? "

" Anh hai nói anh hai không buồn, hôm nào em cũng gọi cho anh hai anh hai phiền còn không hết, anh hai nói em đừng nghĩ nhiều, anh hai không sao hết. Anh hai còn nói không muốn ngày nào cũng ăn cơm chó của chúng ta đâu " Bé con nói đếm đây liền cười cười.

Trình Thất xoa đầu bé con, anh hiểu suy nghĩ của Ký Hàn, Ký Hàn là không muốn bất tiện cho anh, anh cũng biết tình cảm bé con dành cho anh hai, anh thì sao cũng được, chỉ cần Hiểu Minh sống vui vẻ thì anh đều nghe theo.

" Vậy bây giờ bé con muốn như thế nào? Nếu vẫn muốn ở với anh hai thì anh sẽ nói chuyện với anh hai giúp em "

Hiểu Minh suy nghĩ một chút, bé con cảm thấy thái độ của anh hai rất cứng rắn, ai nói cũng sẽ không lay chuyển được anh hai đâu, bé con lại thở dài thườn thượt.

Trình Thất nhẹ nhàng xoa đầu bé con an ủi " Ngày kia đưa em về nhà chơi với anh hai chịu không? "

Hiểu Minh nghe đến hai mắt sáng rực liên tục gật đầu, bé con có chút nhớ anh hai rồi.

" Vậy bây giờ trả nợ cho anh được chưa bé con? " Trình Thất nhìn xoáy vào đứa nhỏ khiến cậu chột dạ liếc mắt sang nơi khác " Trả...trả nợ gì ạ? "

" Em nói xem? "

Hôm qua bé con may mắn thoát được, còn hứa lần hứa lượt hôm nay sẽ làm nên Trình Thất mới chịu thoả hiệp, vậy mà quay lưng một cái bé con đã phủi sạch rồi, đúng là vô lương tâm mà.

" Em... em khát n...ưm "

Bé con chỉ vừa định trèo xuống giường đã bị ông xã ấn lại hôn môi, Trình Thất hôn rất dịu dàng, giống như xem môi bé con là một que kẹo ngọt mà mút mát sau đó lại tham lam muốn nhiều hơn mà tiến vào bên trong, Hiểu Minh bị hơi thở nóng rực của ông xã làm cho không còn tỉnh táo, bé con ôm chặt lấy cổ anh, mơ mơ hồ hồ đáp trả.

Trình Thất đỡ lấy gáy bé con, dây dưa hồi lâu mới buông tha, anh nhẹ nhàng hôn lên mi mắt đã ướt nước của vợ nhỏ, đỡ lấy toàn bộ trọng lượng từ đầu để bé con không mỏi rồi dọc theo gò má hôn xuống đến tận yết hầu.

Sau khi cảm nhận Hiểu Minh dần dần lấy lại nhịp thở, Trình Thất lại tiếp tục ấn môi em vào một nụ hôn sâu.

Tay Hiểu Minh vuốt dọc từ cổ đến bắp tay ông xã, non nớt phát ra âm mũi quyến rũ.

Trong mơ màng, Hiểu Minh cảm nhận được một tay ông xã vẫn đỡ cậu, tay kia hư hỏng luồng vào lớp áo lụa, thành thạo chọc ghẹo viên thịt ngọc yếu ớt đang ngủ yên.

26.

" Ông xã ơi nước ngập "

Hiểu Minh đứng bên cửa sổ nhìn xuống háo hức reo lên, phía sau chung cư chưa được khai thác xong nên có một vùng sau cơn mưa lớn thì không thể thoát nước, bé con nhìn nhìn một lát liền nảy ra một ý định " Ông xã ơi em muốn ngồi thùng xốp trên nước "

Bé con thường thấy ở trên mạng mấy đứa nhỏ ngồi trên thùng xốp được ba mẹ kéo đi rất vui, bé con cũng muốn thử.

Trình Thất buồn cười hôn lên má bảo bảo " Bé con em mà ngồi lên thì thùng xốp sẽ chìm luôn "

" Không thể sao ạ? " Hiểu Minh mất mác nhìn ông xã, Trình Thất không trả lời mà chỉ cưng chiều hôn lên trán bé con, bé con nhà anh vẫn còn là một em bé.

27.

Hiểu Minh tan ca vào 4 giờ chiều, bé con đi bộ đến tiệm trà sữa gần cục cảnh sát để mua nước uống, Hiểu Minh rất thích uống trà sữa ở chỗ này, trước kia một người bạn của cậu là Lẫm Thừa Kiệt cũng làm ở điểm O nên rất hay mua trà sữa ở đây cho cậu uống.

Thời tiết dạo này đã vào mùa mưa, buổi chiều đi trên đường phố có hơi se lạnh, Hiểu Minh kéo cao áo khoác đang mặc trên người, hai tay đút túi áo, chậm rì bước đi.

Đi được một lát Hiểu Minh đột nhiên cảm nhận được từ phía sau có người vẫn luôn đi theo cậu, Hiểu Minh dừng chân nhưng cuối cùng vẫn không quay đầu lại, cậu cất bước rẽ vào một hẻm nhỏ ít người.

Hẻm nhỏ vắng vẻ khiến mọi giác quan của Hiểu Minh càng trở nên nhạy bén, lần này cậu đã chắc chắn có người đang đi theo mình chỉ có điều người này nghiệp vụ quá kém, Hiểu Minh đi nhanh một chút người phía sau cũng hối hả đi theo, cuối cùng cậu đột ngột quay lại liền lập tức bắt được con mồi.

Chỉ có điều Hiểu Minh không ngờ lại là người đó.

Mười mấy năm gặp lại, trên gương mặt bà ta đã xuất hiện nếp nhăn, son phấn đắt tiền trên gương mặt cũng không thể che giấu dấu vết của thời gian, Hiểu Minh nhíu mày, trong lòng cuộn lên một cảm giác buồn nôn, dạ dày co thắt, cổ họng cũng không được thoải mái " Bà đi theo tôi làm gì? "

" Mẹ..."

" Tôi không có mẹ " Phẫn nộ, uất ức, Hiểu Minh bày xích loại xưng hô này.

" Mẹ xin lỗi, con bây giờ sống có tốt không? " Nước mắt người phụ nữ lăn dài trên gò má, Hiểu Minh nhìn thấy cũng không có một chút cảm xúc. " Tôi không muốn nhìn thấy bà "

" Mẹ thật sự đã biết lỗi rồi, mười mấy năm qua chưa có ngày nào mẹ sống vui vẻ cả, mẹ rất nhớ hai đứa. Năm đó mẹ còn trẻ, ba con lại mất sớm, mẹ không thể cứ ở mãi như vậy, mẹ... "

" Bà còn trẻ? Vậy tôi và anh hai thì sao, tôi chỉ mới 9 tuổi, anh hai chỉ mới hơn 20, bà bỏ anh em tôi lại bà có từng nghĩ có thể chúng tôi sẽ đói chết hay không? Bà có từng nghĩ bà đi rồi anh hai phải chống đỡ gia đình này thế nào hay không? Tại sao bà vẫn luôn ích kỷ như vậy hả? Đến bây giờ mà bà vẫn không hiểu sao? "

" Mẹ xin lỗi...mẹ... "

" Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cũng đừng tới làm phiền anh hai tôi "

28.

Trình Thất đi làm về, trên tay xách một cái thùng xốp vừa dày vừa to, là loại mà để dưới nước người trưởng thành ngồi lên cũng không thể chìm. Anh mở cửa nhà, nhìn thấy bé con đang ngồi ở sofa ăn bắp rang xem TV, đồ trên người là áo thun quần vải mềm thoải mái, bé con vừa mới tắm xong.

" Ông xã mới về ạ! " Hiểu Minh vội đặt bắp rang lên bàn, chân bỏ xuống khỏi sofa muốn đi lại ông xã.

Trình Thất ngoắc ngoắc bé " Cục cưng lại đây, xem anh mang gì về cho em này "

Bé con lạch bạch chạy lại, nhìn thấy thùng xốp thì mới đầu còn hơi ngơ ngác, bé con mất vài giây để nhớ đến lời lúc sáng mình nói sau đó liền vui vẻ nhảy lên hôn một cái chóc vào cằm ông xã " Em muốn chơi em muốn chơi "

Thế là 10 phút sau một vài người qua đường liền nhìn thấy hai người một lớn một nhỏ vui vẻ nghịch nước, bé con ngồi ngay ngắn trên thùng, cái miệng nhỏ không ngừng bảo ông xã " Nhanh lên một chút nữa đi ông xã...woaaaa...em đang rẽ nước nè "

Trình Thất đi làm về vẫn chưa thay đồ, ống quần tây xoắn cao đứng dưới nước, tay cầm dây kéo được cột chặt vào thùng kéo bé con đi khắp nơi " Nhanh nữa không? "

" Nhanh nữa nhanh nữa woaaaa...ông xã lợi hại quá... nhanh quá aaaa "

Trình Thất cao hơn một mét chín nên nuớc chỉ ngập đến gối anh, anh cẩn thận kéo không để nước bắn lên người bé con, chơi một lát thì mấy bạn nhỏ bu quanh cổ vũ ngày càng đông, có vài đứa còn chạy về nhà đòi ba mẹ làm cho mình chơi, Hiểu Minh vừa nói chuyện với ông xã vừa tương tác với khán giả xung quanh vô cùng tự nhiên " Mấy em ơi thuyền của anh lợi hại không? "

" Lợi hại a, anh mau kêu chú kéo nhanh hơn nữa đi "

" A? " Bé con trợn tròn mắt " Đó là ông xã của anh, không phải chú đâu "

Trình Thất giật giật khoé môi, anh có già đến vậy sao? Là tại bé con nhà anh vừa trắng vừa đáng yêu thôi.

" Cho em ngồi với được không ạ? " Bé trai háo hức nói, Hiểu Minh nhìn ông xã, chưa kịp xin đã nghe anh lên tiếng " Sẽ chìm đấy "

Hiểu Minh áy náy nhìn bé trai kia " Anh ấy nói sẽ chìm "

Trình Thất nhìn thấy bé con có ý định đứng lên, biết cậu định nhường cho thằng bé kia ngồi thử anh liền lên tiếng " Hiểu Minh đói chưa em? Chơi 5 phút nữa rồi chúng ta về nhà nhé? "

" A? 5 phút nữa thôi ạ? "

Trình Thất gật đầu, 5 phút nữa cho nên bé con em ngồi chơi đàng hoàng cho anh, anh chỉ kéo bé con của anh thôi.

Hiểu Minh lại quay sang bé trai nói " Anh chơi 5 phút nữa rồi cho em mượn thùng nhé, em có ai kéo không? "

Bé trai kia lập tức mừng rỡ " Có ạ, em chạy về nhà kêu anh trai em kéo! "

Hiểu Minh nhìn thằng bé gấp gáp chạy về chung cư, sau đó lại hướng ông xã nói " Ông xã ơi kéo em 50km/h nhaaaa "

Trình Thất cười cười " Em xem anh là siêu nhân đấy à? "

" Ông xã là siêu nhân của em ó nho....Woaaa....nhanh quá điiiiii "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro