Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8: ông xã ơi nó ăn hiếp em



22.

Một tuần sau, Hiểu Minh được điều đến điểm O để làm việc, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nên tan ca rất sớm, Trình Thất vẫn còn họp ở tổng cục nên không thể đi đón bé con. Hiểu Minh hôm nay không có việc gì làm nên năng lượng tràn trề, bé con vừa nghe nói ông xã không thể đến rước liền nhảy chân sáo bắt xe đến khu ẩm thực gần chung cư.

Khu ẩm thực mỗi năm tổ chức hai lần, quy mô rất lớn, Hiểu Minh nhìn hàng trăm sạp đồ ăn đầy màu sắc trước mặt không khỏi nuốt nước bọt, cái gì cũng muốn mua.

Bé con đi tham quan một vòng đã mua được ba bốn túi xách trên tay, sau đó lại nhớ đến ông xã nhà mình mà đi kiếm đồ ăn vặt anh thích. Trình Thất không thường xuyên ăn vặt nhưng đồ của Hiểu Minh mua về anh cũng rất hay nếm thử, Hiểu Minh biết ông xã có chút cảm tình với trái cây sấy khô, lần nào cậu rủ ông xã cũng phá lệ ăn ba bốn miếng.

Trình Thất là điển hình của người chỉ ăn cơm mà sống, không bao giờ chủ động ăn vặt.

Hiểu Minh mua trái cây xong cũng đã 5h30 chiều, giờ này chắc Trình Thất cũng đã về đến nhà rồi, Hiểu Minh lưu luyến nhìn sạp bán cà ri cay một chút rồi mới chịu đi, lần trước ăn cái đó bị đau dạ dày ông xã không cho ăn nữa, còn bị ông xã đánh một cái vào mông, bé con không dám nữa đâu.

Hiểu Minh đi được vài bước sau đó suy nghĩ một chút lại móc điện thoại ra gọi cho ông xã.

Bên kia lặp tức trả lời " Chưa về nữa sao em? "

Lúc nãy Trình Thất vừa mới về tới nhà, anh vừa đeo tạp dề vừa nói vào điện thoại đang mở loa đặt bên cạnh.

" Ông xã ơi, em có thể mua một phần cà ri không ạ? Em sẽ kêu người ta không để quá cay "

" Không được " Trình Thất lặp tức trả lời, món đó bé con ăn vào dễ đau bụng, lâu lâu Trình Thất cũng có làm cho Hiểu Minh ăn nhưng anh không làm cay, nguyên liệu cũng sạch sẽ hơn người ta bán bên ngoài.

Hiểu Minh không được cho phép có hơi trề môi, bé con không buồn nhìn sạp cà ri nữa, Trình Thất nghe vợ nhỏ im lặng liền dỗ " Về nhà đi em, tuần sau anh làm cho em có được không? "

Thật ra Hiểu Minh cũng không muốn ăn đến nổi cãi lời ông xã đâu, bé con chỉ muốn làm nũng thêm một chút thôi, nghe đến tuần sau ông xã sẽ làm bé con lặp tức không còn muốn mua nữa.

" Vậy em có thể mua một cái bánh kem nhỏ được không ông xã? "

Trình Thất vừa rửa rau vừa trả lời " Bánh kem gì thế? "

" Hiểu Minh muốn mua bánh kem vị việt quất, chỉ nhỏ bằng bàn tay thôi, ăn cơm xong Hiểu Minh mới ăn được không ông xã? "

Trình Thất dĩ nhiên không nỡ từ chối " Được bé con "

Hiểu Minh vui vẻ hôn một cái chụt vào điện thoại " Ông xã ở nhà đợi em nha! "

23.

Bịch bịch bịch...

Tít tít tít...

" Ông xã... hức... "

Trình Thất vừa dọn xong đồ ăn ra bàn, anh định tranh thủ lúc vợ nhỏ chưa về hút bụi phòng khách một lát, chỉ vừa mới xoắn tay áo lại lần nữa đã nghe thấy tiếng chạy lạch bạch bên ngoài, sau đó là tiếng mở mật mã cửa thành công.

Trình Thất nhìn ra cửa, chỉ thấy bé con lúc sáng được mình thay đồ sạch sẽ trắng trẻo đi làm bây giờ lại mặt mũi lấm lem quần áo sọc sệch vừa khóc vừa chạy lại anh.

Trình Thất vội ôm lấy Hiểu Minh, xoa xoa lưng đứa nhỏ " Sao thế? Bé con đừng khóc "

Hiểu Minh dường như là vô cùng uất ức, khóc đến nổi nấc lên, mặt mũi vừa là nước mắt vừa dính vài vết lọ đen, tủi thân dụi vào người ông xã.

" Bé con làm sao thế? " Trình Thất nóng ruột nóng gan lo lắng, anh không biết Hiểu Minh có bị thương ở đâu không, bé con cứ úp mặt vào ngực anh mà khóc không ngừng càng không chịu nói gì cả.

" Ông xã... hức... nó ăn hiếp em... "

Trình Thất dùng tay lau nước mắt nước mũi trên mặt bé con, lo lắng đến mày cũng nhíu lại, khi nói chuyện lộ ra một chút lạnh lẻo " Ai ăn hiếp bé con của anh? "

Hiểu Minh có người che chở lại càng khóc dữ hơn, dường như là bám dính trên người Trình Thất mà uỷ khuất, giọng mũi vừa đáng yêu lại vô cùng đáng thương " Con cún nó... hức... nó rượt em...nó cắn rách quần em rồi... hức... ông xã ơi..."

Bé con vừa nói vừa giơ ống quần bên phải ra cho Trình Thất xem, quả thực là bị rách te tua.

" Có cắn trúng thịt em không? "

Trình Thất lập tức ôm em đi lại sofa đặt lên đùi mình, cẩn thận xem chân đứa nhỏ, Hiểu Minh làm nũng câu chặt lấy cổ ông xã không buông, còn là vừa dụi vừa run lên từng đợt đáng thương.

" Không có...hức... nó chỉ cắn rách quần của em... em chạy nhanh "

Trình Thất đau lòng hôn lên má bé con, không hiểu sao lại có chút buồn cười " Sao thế? Sao đột nhiên lại bị nó cắn? "

" Em...hức... em thấy con của nó không có ai bên cạnh hết...em sợ cún con lạnh nên mới lại ôm cún con xem thử... hức... nó ăn hiếp em "

Lúc nãy Hiểu Minh đi bộ ở gần chung cư thì lấy chó con mới đẻ nằm co ro bên đường, Hiểu Minh tưởng là nó bị bỏ rơi nên mới lại ẵm lên dỗ, ai ngờ đang dỗ thì bị chó mẹ thấy, nó nghĩ là Hiểu Minh muốn bắt con nó nên rượt cắn Hiểu Minh rách quần mới thôi.

" Nó...hức... nó làm như em thèm con nó lắm vậy á...hức... em đã nói là em không thèm con của nó rồi mà... hức... nhưng mà nó không hiểu cho em...hức... nó bự lắm ông xã...em sợ lắm...hức...đồ ăn của em...hức... mất hết rồi..."

Trình Thất khẽ nhéo mạnh vào đùi mình, bây giờ anh mà cười thì anh sẽ xuống địa ngục mất.

" Ngoan, không sao rồi đừng khóc nữa, mặt mũi lấm lem cả rồi này, anh làm thịt nó cho em nhé? "

Hiểu Minh dụi mắt lắc đầu " Làm thịt nó con nó sẽ mồ côi...hức... ông xã tha cho nó lần này nha...nó hông cố ý cắn rách quần bảo bối của ông xã đâu "

Bé con nói rồi lại tủi thân rúc vào cổ ông xã, Trình Thất xoa xoa lưng bé con, hôn một cái lên mi mắt đã sưng đỏ vì khóc.

" Ông xã ơi... "

" Ơi? " Trình Thất nhẹ nhàng vỗ vỗ eo bé con.

" Chuyện này là bí mật..." Hiểu Minh nói xong còn đặt ngón tay trỏ lên môi ra kí hiệu không thể nói cho ông xã, Trình Thất buồn cười nhưng cũng chiều theo bé con mà đặt tay lên môi mình nói " Anh sẽ không nói với ai hết "

" Ông xã cười hả? "

Trình Thất dường như là ngay lặp tức mím môi lắc đầu " Không có "

Bé con nghi nghi ngờ ngờ nhìn ông xã, sau đó vì có hơi mệt mà không thèm để ý nữa " Em đói "

" Rửa mặt rồi ăn cơm nhé? Ngày mai anh mua bánh kem cho em, đừng khóc nữa "

Trình Thất lấy cái cày tóc hình khủng long đang đặt ở trên bàn trà cày lên cho Hiểu Minh, cái trán trắng noãn không có tóc mái che đáng yêu lộ ra khiến Trình Thất không nhịn được lại hôn một cái. Hiểu Minh sờ sờ cái cày to trên đầu, vui vui vẻ vẻ hôn lại ông xã " Ông xã mới mua cho em a? "

" Em thích không? "

Trình Thất rất thích mua những thứ đáng yêu cho Hiểu Minh, cũng rất thích trưng diện cho vợ nhỏ vì anh biết bé con rất thích làm đẹp.

" Dạ thích lắm, đợi em rửa mặt xong sẽ ra ăn cơm với ông xã nha! "

" Có cần anh ôm đi không? "

" Không cần đâu em chỉ rửa mặt một cái thôi à "

Hiểu Minh lắc đầu trèo xuống khỏi người ông xã. Trình Thất nhìn bé con ngoe nguẩy đi phía trước, ánh mắt anh không tự chủ được nhìn xuống nơi căng tròn kia, cuối cùng không nhịn được chọc ghẹo đưa tay bóp một cái, bé con trước mặt như bị điện giật quay phắt lại xoa xoa mông trừng mắt với anh " Ông xã hư! "

Trình Thất cười cười, giọng điệu vô cùng không đứng đắn " Tối nay..."

Vèo~

Bé con chạy mất tiêu!

24.

Ngày hôm sau, Trình Thất giữ lời hứa sau khi tan làm liền chở bé con đi ăn bánh ngọt. Ngồi trong tiệm bánh nhỏ, Hiểu Minh đung đưa hai chân vui vẻ ăn cái bánh kem việt quất trước mặt mình, Trình Thất ngồi đối diện chống cằm nhìn bé con, đôi lúc lại không nhịn được mỉm cười vì đứa nhỏ quá đáng yêu.

" Ăn ngon không em? "

" Dạ ngon lắm, ông xã thử đi! " Hiểu Minh mút một muỗng to đưa đến trước mặt ông xã, Trình Thất nhìn nhìn miếng bánh kem, có hơi ngán nhưng vẫn há miệng nhận lấy " Ngon lắm "

Hiểu Minh thoả mãn cười hì hì, bé con lại tiếp tục ăn, hai má độn kem phồng lên, bé con thử nhai phần kem nhưng mà không nhai được gì cả, lại vì vậy mà khoái chí xem như thú vui.

" Ăn xong em có thể ăn thêm một cái nữa không ạ? "

Trình Thất lau vết kem trên môi bé con, lắc đầu " Phải để bụng ăn cơm nữa bé con "

Hiểu Minh ngoan ngoãn ò một tiếng, sau đó lại hỏi " Ông xã ơi em có thể uống một ly hồng trà không ạ? "

Trình Thất nhìn bé con, anh muốn ghẹo cậu nên cố tình không đáp lời, Hiểu Minh liền nói thêm " Chỉ size nhỏ thôi à được không ông xã? Ông xã yêu em "

" Anh lúc nào cũng yêu em mà? "

Không phải ý này đâu " Ông xã mua cho em hồng trà có được không ông xã..."

Hiểu Minh không trực tiếp đòi mà chỉ hỏi ý Trình Thất, nếu anh không cho thì Hiểu Minh cũng sẽ không muốn nữa, cậu biết cái gì không tốt cho mình thì ông xã mới ngăn cản.

Trình Thất không nhịn được xoa đầu Hiểu Minh, lại ghẹo " Bé con em đi order đi "

Hiểu Minh xoắn xoắn hai tay vào nhau, ra ngoài với ông xã cậu đâu có bao giờ mang tiền đâu, điện thoại thì lại để quên trên xe, thế là bé con lại nhỏ giọng nói " Ông xã cho em tiền... "

Trình Thất rất thích được cục cưng xin tiền, cõi lòng mềm đến không chịu nổi, anh nhéo nhéo má bé con " Đợi một lát anh đi order cho em "

Đợi ông xã đi rồi Hiểu Minh lại tiếp tục ăn bánh của mình, vừa ăn vừa nhìn ra ngoài ngắm cảnh, bỗng nhiên Hiểu Minh nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ đang đứng ở bên đường nhìn về phía mình, sau đó giật mình đến cái muỗng đang cầm trên tay cũng rớt xuống đĩa.

Bà ấy sao lại xuất hiện ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro