Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: bảo bảo là người hạnh phúc nhất thế giới


" Sao thế? " Trình Thất tò mò nhìn Hiểu Minh thì thầm gì đó với anh hai, Hiểu Minh bị hỏi thì làm mặt quỷ không nói với ông xã.

Lục Ký Hàn không dễ gì bị nhóc con qua mặt, anh cầm chổi gõ gõ vào bắp chân Hiểu Minh " Đừng có diễn với anh hai, cởi quần ra "

Bảo bảo lại bĩu môi, bảo bảo thua hoài, bảo bảo kéo quần qua mông rồi úp
sấp xuống.

" Anh hai hỏi bạn nhỏ một lần nữa, mấy roi? "

Hiểu Minh nghe anh hai hỏi đột nhiên che miệng cười đến híp cả mắt, Ký Hàn khó hiểu nhìn nó, bảo bảo liền nói " Anh hai gọi Hiểu Minh là bạn nhỏ hí hí "

" Nghiêm túc, anh hai hỏi mấy roi? "

Bảo bảo lại nhìn sang ông xã một cái, thấy ông xã không có động thái gì liền mếu máo úp mặt vào hai tay chậm rì nói " Dạ 20 roi được hông anh hai "

Hiểu Minh không sợ đánh nhau nhưng lại rất sợ bị đòn, có lẽ vì từ nhỏ đã bị anh hai dạy bảo bằng cách này cho nên bây giờ lớn rồi vẫn rất sợ, nhưng mà bảo bảo sợ anh hai hơn, bảo bảo không dám chạy.

Lục Ký Hàn căn nhắc một chút rồi đánh xuống roi đầu tiên, âm thanh chói tay vang lên giữa phòng khách, Trình Thất xót đến không ngồi nổi đứng dậy đi sang, một vệt roi đỏ chói nằm trên mông vợ nhỏ, nhìn thôi cũng đủ đau lòng.

Hiểu Minh chịu đánh rất quy củ, bảo bảo nằm yên suýt xoa vài tiếng, còn khẽ gọi anh hai, thấy Trình Thất đi sang thì lại gọi thêm một tiếng ông xã.

Lục Ký Hàn không nhìn đến Trình Thất, lại đánh xuống hai roi, mông của Hiểu Minh nảy lên một cái, bảo bảo đau, từ lúc có chồng đến giờ bảo bảo không có bị đòn.

" Anh hai đánh có sai không? "

Hiểu Minh dụi dụi đầu vào tay mình khiến trái tim của hai người khác trong phòng cũng bị dụi đến ngứa ngáy, Trình Thất mấy lần định nói gì đó nhưng lại thôi.

" Dạ anh hai hông sai, Hiểu Minh không nên đánh người ta cấp cứu, không nên để người ta đánh mình bị chảy máu tay "

Lục Ký Hàn nghe nó nói, lại nhìn sang Trình Thất, ánh mắt chấn vấn sao em trai bị thương mà không nói với anh.

Trình Thất bất đắc dĩ không biết trả lời thế nào, Lục Ký Hàn lại hỏi Hiểu Minh " Bị thương ở đâu? "

Bảo bảo nghe anh hai hỏi, hai mắt sáng trưng ngước lên đưa bàn tay cho anh hai " Dạ ở đây nè anh hai, bị xước luôn nhưng mà tại Hiểu Minh mau lành á chứ không có bị nhẹ lắm đâu "

Lục Ký Hàn hiểu rõ tính ăn vạ của em trai mình, anh biết được ánh mắt lúc nãy của Trình Thất là ý gì rồi.

Thấy anh hai nhìn mình không được tin tưởng lắm, bé con lại nhìn sang ông xã nói " Ông xã ơi em đau lắm... "

Trình Thất cuối cùng chịu thua, nhìn ba lằn roi đỏ chót trên mông bảo bối anh không chịu nổi " Đánh bấy nhiêu được rồi, em ấy còn nhỏ rất dễ dạy "

" Không đánh em biết sợ sao? Em nên nhớ bây giờ em không phải đang nằm vùng như lúc trước nữa, em là cảnh sát mà không quản được nắm đấm của mình, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Không muốn làm cảnh sát nữa đúng không? "

Trong công việc Lục Kỳ Hàn không cho phép em trai phạm bất kỳ sai lầm nào, anh biết Hiểu Minh rất thích làm cảnh sát, anh không muốn nó vì một vài lần tuỳ hứng mà sau này phải hối hận.

Hiểu Minh cũng thừa nhận lúc đó mình có hơi quá trớn, cậu rõ ràng có thể còng tên đó lại rồi gọi đồng nghiệp khu đó đến nhưng lại lựa chọn đánh người.

" Hiểu Minh sai rồi, Hiểu Minh xin lỗi anh hai, xin lỗi ông xã "

Hiểu Minh vừa dứt lời đã cảm nhận anh hai tiếp tục nhịp nhịp roi lên cái mông đau rát của mình, bảo bảo lo sợ run run áp một bên mặt xuống ghế sofa cố gắng thả lỏng.

Lục Ký Hàn lại thẳng tay quất xuống năm roi, Trình Thất nhìn bảo bảo mím môi chịu đau, cái má tròn tròn bầu ra, lúm đồng tiền nhỏ lún sâu, mắt rưng rưng muốn khóc.

Trình Thất biết rõ lực tay của Ký Hàn rất mạnh nhưng khi đánh bảo bảo anh nhìn ra y chỉ dùng nửa phần lực thôi, nhưng dù là như vậy cũng rất mạnh, mấy vết roi trên mông bảo bảo đều nổi cộm lên, hai cánh mông khẽ run rẩy.

Hiểu Minh cố gắng một chút, cuối cùng cũng phải dụi đi nước mắt vừa chảy ra trên mặt, Trình Thất thấy bảo bối khóc lập tức cuống lên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bảo bối bị đòn, mấy lần trước chỉ nhìn thấy vết thương trên mông bảo bối thôi anh đã chịu không nổi, bây giờ phải chứng kiến anh thật sự là đứng ngồi không yên.

Dù sau thì từ trước đến giờ, nặng nhất anh cũng chỉ đánh bảo bảo mấy bàn tay thôi.

Trình Thất nhìn thấy Ký Hàn lại giơ roi lên quất xuống liên tục, cứ ba giây là một roi, bảo bảo nhịn không được nức nở, chân bấu chặt xuống sofa, tay đưa ra sau nhưng chỉ dám nắm lấy vạt áo, Trình Thất nhìn thấy mấy roi này Ký Hàn đánh mạnh hơn, còn cố tình đánh chồng lên mấy roi trước đó.

" Đau... " Bảo bảo nức nở.

" Đau rồi còn dám hư nữa không? "

" Hiểu Minh không dám nữa anh hai, Hiểu Minh biết sai rồi...hức "

Lục Ký Hàn đánh thêm hai roi nữa cho đủ số rồi mới nói " Còn dám có lần sau thì anh hai đánh đến khi nào hư cây chổi này thì thôi, nghe chưa? "

Bảo bảo nhìn cây chổi trên tay anh hai, muốn đánh đến nó hư thì mông của bảo bảo nát trước mất. Bảo bảo ngoan ngoãn dạ một tiếng, đáng thương dụi nước mắt trên mặt.

Trình Thất đau lòng không kể sau cho hết, anh ngồi xuống bên cạnh sofa, ôm mặt bảo bảo lau nước mắt " Được rồi đừng khóc nữa, lát nữa chúng ta ra biển chơi "

Hôm nay cả ba người đều rảnh, lúc nãy Trình Thất và Ký Hàn dự định sẽ cùng bảo bảo ra gần bãi biển picnic, bảo bảo nghe đến đây liền hít mũi không khóc nữa, vui vẻ reo lên " Thật hả anh hai? "

Lục Ký Hàn ngồi xuống sofa thoa thuốc cho em trai ừm một tiếng.

" Hiểu Minh muốn ăn xiên nướng!!! "

Trình Thất xoa đầu bảo bảo " Anh đã chuẩn bị rồi, nhiều lắm cho em tha hồ ăn "

" Vậy để Hiểu Minh đi tắm! "

Lục Ký Hàn thấy thằng nhóc muốn chồm dậy thì ấn thắt lưng nó xuống " Anh hai mới thoa thuốc đợi một lát cho khô, lát nữa thay đồ thôi tắm sẽ trôi thuốc "

" Dạ! "

Lục Ký Hàn dùng khăn ướt trên bàn lau tay, sau đó nói với Trình Thất " Nhớ mang theo thuốc đuổi côn trùng "

Thịt Hiểu Minh rất độc, mỗi lần bị côn trùng cắn đều dễ sưng lên.

Trình Thất gật đầu " Chuẩn bị hết rồi, để em ấy ngủ một tiếng rồi đi "

" Ông xã chúng ta không đi bây giờ luôn ạ? "

" Ngủ một chút đã, em không đau sao? Ngủ một giấc thức dậy tắm thoa thuốc lại rồi chúng ta đi "

Hiểu Minh nghe nhắc mới nhớ, bảo bảo lập tức xụ mặt đáng thương nói " Em đau lắm, anh hai đánh đau nhất trên đời, đau hơn ông xã đánh "

" Chồng em gọi là phủi bụi chứ không gọi là đánh " Nói rồi lại nhìn sang Trình Thất " Cậu mà chiều hư em trai tôi thì đừng trách "

Bảo bảo nghe đến đây liền không hài lòng " Anh hai làm như là Hiểu Minh hư lắm vậy á "

" Không phải à? "

" Grừ "

Nghe âm thanh kia cả Trình Thất và Ký Hàn đều bật cười, Lục Ký Hàn phải công nhận là trước kia em trai đối với anh đã trẻ con rồi bây giờ nó thêm người chiều nó nó càng trẻ con hơn nữa.

" Làm gì thế? Cọp à? " Trình Thất đoán.

Lục Ký Hàn lập tức nói thêm " Cọp giấy mới đúng "

" Cọp giấy ngủ rồi " Trình Thất chỉ chỉ bé con mới đó đã thở đều say giấc, hai người đàn ông chỉ biết nhìn nhau cười trừ, trong nhà có một em bé mới 2,2 tuổi thôi.

19.

" Ngon thật đó " Hiểu Minh cắn một miếng thịt nướng anh hai đưa đến, ngon đến mắt cũng híp lại.

Trời hôm nay khá đẹp, mát mẻ không có nắng cũng không âm u, bảo bảo cùng anh hai và ông xã xây được 3 cái lâu đài cát bên cạnh thảm dã ngoại, Hiểu Minh khéo tay xây được một toà cao nhất nằm ở giữa hai lâu đài không mấy đẹp mắt của ông xã và anh hai, vì vậy mà bảo bảo có cơ hội cười hai người kia năm phút đồng hồ.

Hiểu Minh cầm lấy lon nước ngọt ực một hơi sau đó lười biếng nằm sấp xuống gối một bên má lên chân ông xã, hai chân cũng không yên phận mà gác lên chân anh hai, tư thế nhìn vừa ngốc vừa buồn cười.

" Nhóc lười " Lục Ký Hàn đá đá chân Hiểu Minh, bảo bảo liền liếc " Nhóc lười của anh hai là bảo bối của ông xã đó "

Trình Thất lập tức cao hứng ra oai với Ký Hàn, Lục Ký Hàn không buồn tranh với tên kia, anh chỉ bâng quơ hỏi " Vậy anh hai với chồng em ai ngầu hơn? "

Cái này hơi khó, bảo bảo suy nghĩ chút đã, suy nghĩ 2 phút cũng chưa ra, bảo bảo không có cách làm hài lòng cả hai người này thế là quyết định nói như vầy " Anh hai là anh hai ngầu nhất thế giới còn ông xã là chồng ngầu nhất thế giới, tính chất khác nhau nha! Hiểu Minh thương anh hai nhất cũng yêu ông xã nhất! Hiểu Minh cũng là người hạnh phúc nhất thế giới vì có hai anh "

" Dẻo miệng quá, nào làm kiểu anh hai chụp cho một tấm "

Lục Ký Hàn lấy máy ảnh từ bên cạnh, anh rất thích chụp hình em trai, ở nhà có rất nhiều album hình đều là quá trình trưởng thành của Hiểu Minh, tất cả đều được anh lưu giữ lại.

Trong hình Hiểu Minh lười biếng nằm trên đùi ông xã, tay đưa chữ V vui vẻ cười híp mắt nhìn về ống kính, Lục Ký Hàn chụp một tấm rồi lại chụp thêm vài tấm nữa.

Lục Hiểu Minh tấm nào cũng cười rất vui vẻ, anh mong em trai sẽ mãi mãi như thế.

" Anh hai ơi ba chúng ta cùng chụp một tấm đi "

Lục Ký Hàn gật đầu quay ngược máy ảnh lại giơ lên cao, bảo bối Hiểu Minh vui vẻ ngồi ở giữa một tay ôm cổ anh hai một tay ôm cổ ông xã, cười đến vô cùng hạnh phúc.

Phía xa xa, một người phụ nữ cũng đang nhìn về phía họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro