Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 5: anh hai và ông xã chèo cùng một thuyền


18.

" Sao lại hông có...hông có, hông có cái gì hết luôn á! Hông có kẹoooo"

Hiểu Minh bực bội đến đỏ mặt, phụng phịu nhìn Trình Thất đang cầm ly nước cam từ ngoài vào, rõ ràng hôm qua chồng mua kẹo về cậu đã cất ở đây nhưng mà bây giờ không có, nhà này chỉ có hai người, ngoài cậu ra chỉ có ông xã là thủ phạm thôi.

" Quạo gì đấy? " Trình Thất khuấy ly nước cam rồi đưa ống hút đến miệng cho Hiểu Minh hút.

" Ông xã giấu kẹo của em! " Hiểu Minh nói xong lại ngoan ngoãn hút một miếng nước cam rồi quay mặt sang chỗ khác , Trình Thất đặt ly nước lên bàn đầu giường , từ trên nhìn xuống đứa nhỏ đang nũng nịu trước mặt, trong mắt toàn là ý cười mà chọc ghẹo " Bé hư thì làm sao có kẹo "

" Ai bảo chứ? em không phải em bé, ông xã mà ăn hiếp em sẽ mách anh hai "

" Thế bé hư mách luôn việc đang bệnh mà chạy đi lung tung à? "

Bé con lập tức trừng mắt " Không mách, anh không được mách anh hai đâu, anh là ông xã của em mà, chúng ta phu phu đồng lòng mà đúng hông ông xã "

Ting ting ~

" Ông xã ơi ai bấm chuông á, để bé đi xem! "

Hiểu Minh nói dứt lời liền đứng bật dậy chạy ra mở cửa, nhóc con chỉ vừa nhìn thấy mũi giày của người nọ liền lập tức nhào vào lòng " Anh hai, Hiểu Minh nhớ anh hai lắm á anh hai qua chơi hả? "

Lục Ký Hàn xoa đầu nhóc con, bất đắc dĩ ôm bé con đang đu trên người mình vào nhà đóng cửa lại " Anh hai cởi giày đã, Hiểu Minh "

" Anh hai ơi Hiểu Minh nhớ anh hai quá Hiểu Minh định về nhà ở một tuần "

Lục Hiểu Minh không đu nữa chuyển sang ôm cánh tay anh hai, Lục Ký Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ cởi giày bằng một tay.

" Hiểu Minh với ông xã đã bàn rồi, hết tháng này là có thể dọn về nhà ở với anh hai rồi á "

Lúc đầu Trình Thất và Hiểu Minh định ở riêng để tiện sinh hoạt vợ chồng nhưng Hiểu Minh ở nhà mà cứ vài ngày là lại nhớ anh hai chịu không được nên bọn họ định cuối năm sẽ dọn về ở chung với Ký Hàn luôn. Dù sao thì Trình Thất cũng không muốn vợ nhỏ cứ nửa đêm lại thức giấc nhớ anh hai mà khóc nhè, trông không giống thằng nhóc không sợ trời không sợ đất lúc đi nằm vùng chút nào.

Lục Ký Hàn nghe Trình Thất kể, rồi lại nhìn sang Hiểu Minh đang mếu kèm theo động tác dụi mắt tủi thân ngồi xuống ghế.

Diễn đến nghiện!

" Giả tạo quá " Ký Hàn không nể mặt nói, đứa nhỏ lặp tức bặm môi, muốn chơi tay đôi với anh hai nhưng lại thôi, chơi không lại, anh hai quýnh.

" Chăm kiểu gì mà nó càng ngày càng biết diễn thế? " Ký Hàn nhìn Trình Thất nói đùa, Trình Thất cũng lắc đầu cười cười không nói.

Hai người này đều như đang ngầm ăn hiếp bảo bối, bảo bối liếc cháy áo bọn họ!

Nhưng mà không sao, bảo bối giải quyết được, người ta có câu chớ vì nghẹn một miếng mà bỏ bữa ăn, chớ vì ngã một lần mà chân không bước. Hiểu Minh nghĩ đến đây liền tiếp tục xê lại bên cạnh, dụi đầu làm nũng anh hai.

Ký Hàn tuy làm vẻ mặt không tin tưởng em trai nhưng khoé môi lại khẽ cong lên, anh lấy túi bánh mình mang theo dúi vào ngực bảo bảo " Mau ăn đi, bánh mới ra lò. Lát nữa cho em tiền bỏ ống nhé? "

Bảo bảo thích nuôi heo tiền, nuôi để trở thành đại gia.

Hiểu Minh cười híp mắt gật đầu, không keo kiệt nói " Anh hai là số một luôn á nha "

" Nghe nói mấy hôm trước có một cảnh sát đánh người ta đến nhập viện " Lục Ký Hàn nhướng mày với Trình Thất, Trình Thất cũng hùa theo " Đúng là có chuyện này "

Hiểu Minh vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, vừa ăn vừa hóng chuyện " Ai thế anh hai? Đánh người ta đến nhập viện luôn á? Sao lại đánh thế? "

" Anh hai không biết, chắc là đánh hăng quá "

" Anh biết, người đó xàm sở con gái người ta bị đánh đến không ngồi dậy nổi, người cảnh sát kia cũng quá nghịch rồi, dù có chuyện gì thì đánh cũng nên chừa đường lui cho mình đúng không? " - Trình Thất.

" Ông xã nói đúng á. Hiểu Minh cũng không thích đánh dữ thế đâu, mình là cảnh sát mà phải làm gương cho người dân, anh hai dạy Hiểu Minh ghi khắc trong lòng á nha " Nói rồi còn nhìn Lục Ký Hàn chờ khen thưởng, Lục Ký Hàn lại nhìn sang Trình Thất " Nếu là cậu cậu xử người đó thế nào? "

" Không biết nữa, tính về công thì không thuộc phận sự của tôi. Hay là chúng ta hỏi ý kiến của Hiểu Minh đi "

" Em á? Em cũng chỉ là người làm công ăn lương thui " Nói rồi lại cắn một miếng bánh phồng má nhai.

" Vậy nếu là con em của em thì phải làm gì? "

Hiểu Minh tính nói thôi kệ đi dù sao là tên kia sai mà, nhưng nhìn ánh mắt chờ đợi của anh hai liền nuốt ngược vào trong nhanh nhạy đổi lời " Nếu như vậy thì Hiểu Minh sẽ giống anh hai vậy đó, răn dạy nè, tại sao có thể đánh người dữ vậy được chứ, sai sai sai nha "

Trình Thất nhướng mày cười cười với bảo bối, bảo bối cũng mỉm cười đáp lại chồng " Ông xã cũng thấy em nói đúng đúng hông "

" Tất nhiên rồi, làm cảnh sát không được quá tuỳ hứng, có nhiều chuyện mình không khống chế được, chỉ cần xảy ra một sai sót cũng có thể mất việc, em hiểu đạo lý này đúng không? "

" Em hiểu mà! Anh hai vậy người đó có bị xử lý không? "

Lục Ký Hàn lắc đầu " Lần này may mắn không làm lớn chuyện nhưng anh hai nghĩ về nhà cảnh sát nhỏ đó sẽ bị đánh một trận "

" A " Hiểu Minh mở to mắt hiếu kỳ " Bị đánh? Ai đánh dạ anh hai? "

" Anh hai người đó "

Hiểu Minh bắt đầu thấy lạ lạ nhưng bản năng nhiều chuyện vẫn thúc đẩy bảo bảo hỏi tiếp " Có anh hai luôn a? Giống anh hai dạy em vậy á? "

Lục Ký Hàn gật đầu, đứa nhỏ liền lấy lòng anh hai " Có anh hai dạy mà không nghe lời, không giống Hiểu Minh nghe lời anh hai lắm á. Hiểu Minh mà như vậy là về tự cúi luôn "

" Hiểu Minh ngoan vậy đó hả? "

Bảo bảo hãnh diện đáp " Tất nhiên "

" Vậy nếu như Hiểu Minh tự cúi thì bao nhiêu roi? " Lục Ký Hàn vừa hỏi vừa thong thả xoắn tay áo sơ mi.

Lục Hiểu Minh vội vàng đặt bánh xuống đưa tay qua giúp anh hai " Để Hiểu Minh xoắn cho anh hai. Nếu là Hiểu Minh á Hiểu Minh tình nguyện chịu 20 roi thậm chí 30 roi luôn "

" Vậy sao Hiểu Minh còn không mau cúi đi? " Lục Ký Hàn nhìn biểu cảm trên mặt đứa nhỏ thay đổi liên tục, buồn cười hỏi Trình Thất " Nhà có gì để đánh không? Mảnh mảnh thôi đánh mới đau "

Hiểu Minh mất năm giây để tiêu hoá lời anh hai nói, mất 10 giây để nhai hết miếng bánh trong miệng sau đó nhích mông ra xa anh hai gọi " Ông xã... "

Trình Thất vờ không để ý bé con, nói với Ký Hàn " Chỉ có chổi lông gà thôi "

Mắt Hiểu Minh lặp tức rưng rưng, cái đó đau lắm.

Lục Ký Hàn quay sang đứa nhỏ, ánh mắt không có chút gì là đùa giỡn nói " Đi lấy "

Bảo bảo lặp tức mếu máo " Hiểu Minh không biết ở đâu "

Cái này bảo bảo nói thật, bình thường ông xã không nỡ để bảo bảo làm việc nhà, nhưng mà bảo bảo ra ngoài quậy như trâu.

" Đi kiếm, anh hai nói chuyện với chồng em một lát "

" Ông xã... "

" Kêu một tiếng nữa anh hai đánh gấp đôi "

Bé con chỉ kịp mếu một cái rồi đi vào bếp kiếm đồ, Lục Ký Hàn nói chuyện với Trình Thất được khoảng năm phút thì đã thấy bảo bảo bí xị mang chổi ra.

" Lại đây "

Lục Ký Hàn gọi nhóc con đang núp sau lưng chồng bước qua chỗ anh, bảo bảo buồn hiu đi qua.

" Mếu cái gì? Anh hai ăn thịt em à? "

" Không có ăn thịt... " Bảo bảo lắc đầu.

" Ra ngoài thì nghịch như ông trời con, nghịch anh hai xem nào "

" Hiểu Minh có nghịch gì đâu Hiểu Minh lỡ tay thôi à "

" Lỡ tay đánh người ta vào cấp cứu ấy hả? "

Bảo bảo không dám nói nữa, bảo bảo sợ anh hai.

" Nằm xuống "

Lục Ký Hàn đứng lên nhường sofa cho Hiểu Minh, bảo bảo không dám chần chừ úp sấp xuống, cái mông đầy đặn nằm ngay vị trí của anh hai.

" Mấy roi? "

" Dạ năm roi... "

Lục Ký Hàn buồn cười " Anh hai nhớ rõ ràng lúc nãy nhóc con nói 20 30 gì đó mà? "

Bảo bảo lắc đầu " Không phải cái đó là Hiểu Minh ví dụ mà, ví dụ anh đó không phải anh hai, anh hai mạnh cho nên mới 5 roi "

Trình Thất ngồi ở đối diện cũng phải phì cười " Em ấy nói cũng đúng "

Lục Ký Hàn nhịp nhịp lên cái mông lì lợm kia, nhắc lại " Lúc nãy nhóc con nói là Nếu là Hiểu Minh á Hiểu Minh tình nguyện chịu 20 roi thậm chí 30 roi luôn "

" Trí nhớ cậu tốt thật đấy "

Lục Ký Hàn liếc Trình Thất một cái " Có im để tôi dạy nó không? "

" Không phải đâu anh hai, anh hai hiểu lầm rồi, Hiểu Minh ví dụ là Hiểu Minh nhưng mà là anh hai khác, Hiểu Minh đâu có ví dụ anh hai đâu "

" Nhóc còn anh hai nào khác? "

Bảo bảo bĩu môi, bảo bảo thua rồi.

Mông ơi bảo bảo xin lỗi.

" Anh hai đánh nhẹ thôi nha anh hai, ngày mai Hiểu Minh phải đi nhậm chức, Hiểu Minh được chuyển qua CIB "

Chuyện này Lục Ký Hàn biết, sếp của CIB phải đi nước ngoài học nên điều Hiểu Minh sang.

" Nói nhiều quá đi, kéo quần xuống "

Bảo bảo nghe vậy liền lồm cồm quỳ dậy, bảo bảo rướn người câu lấy vai anh hai nhưng không tới, Lục Ký Hàn thấy nó định nói gì với mình nên phối hợp khom người xuống, bảo bảo ghé vào tai anh hai thì thầm " Anh hai ơi có trai ở đây bảo bảo cởi quần bị trai nhìn mông xí hổ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro