Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: ông xã ơi em đi làm một chút nha


9.

Buổi tối trước khi đi ngủ Hiểu Minh đột nhiên lại sốt cao, thể trạng của bé con trước nay rất tốt hầu như không có bệnh vặt nên bệnh một cái liền sốt đến 39 độ.

Trình Thất đặt ống đo nhiệt cho bé con xong liền gọi cho bác sĩ gia đình đến, sau đó lấy một thau nước ấm lau người cho vợ nhỏ. Hiểu Minh sốt cao cứ luôn mê man, miệng lẩm lẩm vài từ đơn không có ý nghĩa.

Trình Thất sờ má bé con, đau lòng hôn một cái.

Bác sĩ bảo cậu không có gì nghiêm trọng, ông kê cho Hiểu Minh vài liều thuốc, căn dặn Trình Thất vài vấn đề rồi ra về.

" Ông xã... "

" Ơi "

Trình Thất đang pha thuốc sủi cho vợ, anh đặt ly thuốc xuống đi lại giường, lấy hai tay Hiểu Minh câu lên cổ mình ôm cậu ngồi dậy " Anh pha thuốc rồi, uống xong rồi ngủ tiếp nhé? "

Hiểu Minh dụi cả người vào lòng ông xã, hít hít vài cái sau đó lại ngủ mất.

Trình Thất xoa xoa đầu vợ, dùng cơ thể cảm nhận nhiệt độ trên người bé con rồi mới an tâm một chút, từ nãy đến giờ trái tim anh cứ như bị treo tít ngọn cây.

Đỡ nóng rồi.

Trình Thất dứt khoát ẵm luôn bé con đứng dậy đi lại bàn, một tay đỡ Hiểu Minh một tay lấy thuốc viên từ gói giấy bác sĩ vừa kê ra.

" Hiểu Minh à, uống thuốc rồi ngủ tiếp nhé em "

Trình Thất dùng đầu cọ cọ vào gương mặt đỏ hồng vì sốt của Hiểu Minh, anh cầm ly thuốc đã tan hết lắc lắc sau đó lại nhún nhún gọi cậu dậy.

" Hiểu Minh ơi, dậy uống thuốc nào em "

Hiểu Minh khó chịu cắn nhẹ vào vai ông xã một cái rồi mới từ từ ngóc đầu lên, chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được miệng ly lành lạnh kê trước môi.

Bé con ngoan ngoãn há miệng ra, Trình Thất liền từ từ nghiêng ly cho bé con uống, thuốc sủi mùi vị không quá khó uống nên Hiểu Minh cũng không có khó chịu.

" Giỏi quá, còn bốn viên thuốc nữa uống xong rồi chúng ta ngủ nhé "

Trình Thất vô cùng nhẹ nhàng dỗ dành Hiểu Minh, anh biết vợ nhỏ bị bệnh rất khó chịu, nếu như người bị bệnh là anh thì tốt rồi.

Hiểu Minh hé hé hai mắt, nhìn thấy bốn viên thuốc liền có thể xác định rất đắng, đây là kinh nghiệm đúc kết được sao vài lần uống thuốc của bé con, màu sắc này kích thước này chính là viên nào càng nhỏ viên đó càng đắng.

" Ông xã... "

" Uống xong ông xã có ô mai cho cục cưng, ngoan nào "

Hiểu Minh nghe như vậy liền không kì kèo nữa, cậu há miệng ra cho Trình Thất đặt thuốc vào, mỗi lần chỉ uống một viên, lần nào uống nước để nuốt xuống cũng rùng mình vì đắng.

Uống xong Trình Thất như lời hứa liền cho bé con một viên ô mai ngọt.

Trình Thất lấy áo khoác của mình đắp cho bé con trên tay, sau đó đi đi lại lại vài vòng đến khi bé con ăn xong ô mai thì lại rốt một cốc nước súc miệng cho bé con súc, làm xong tất cả Trình Thất mới đặt người xuống giường đắp chăn cẩn thận.

" Ông xã ôm em...buồn ngủ "

Trình Thất cũng nằm xuống bên cạnh, theo lời của bé trời con mà ôm bé vào lòng dỗ ngủ.

10.

Vì Hiểu Minh bị bệnh nên Trình Thất không cho cậu đi làm, buổi sáng anh thức dậy sớm nấu cháo và chuẩn bị thuốc, Hiểu Minh đã khá khoẻ lặp tức phản đối " Ông xã, em hết bệnh rồi ông xã cho em đi làm đi mà ở nhà chán lắm "

" Không được, em phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt "

Hiểu Minh cài nút áo sơ mi cho chồng, hai chân giậm giậm xuống đất " Em khoẻ thiệt rồi mà ông xãaaa, ông xã ơiiiii huhu "

Trình Thất hôn lên tay bé con một cái, lắc đầu " Anh nói không "

Hiểu Minh bĩu môi một cái, hừ hừ chạy lại giường trùm chăn kín đầu.

Trình Thất chỉnh sửa trang phục xong mới tiến lại hôn lên má bé con qua lớp chăn " Ngoan, chiều anh về mua thêm kẹo cho em "

" Em không phải là con nít đâu!!! " Hiểu Minh ở trong chăn ồ ồ nói ra.

Trình Thất buồn cười vô cùng nhưng vẫn nhịn được " Vậy anh khỏi mua nhé? "

" Không được! Đàn ông đã nói thì phải làm mới đáng là quân tử! " Hiểu Minh mở chăn ra, vì ngộp mà mặt có hơi đỏ. Trình Thất xoa xoa cái đầu cún của vợ, rồi lại mỉm cười bẹo má nhóc con.

" Được rồi anh đi làm đây, chiều về mua kẹo cho em "

11.

Không đi làm nhưng lại trốn đi tăng ca, Hiểu Minh chính là một tấm gương điển hình cho việc vượt khó như thế.

18h30 phút

Hiểu Minh vừa đến nơi Mẫn Ái Hoa đã lập tức chạy đến báo cáo tình hình sơ bộ cho cậu " Người chết tên Quách Y Na, 27 tuổi, là một trong những nhân viên trang điểm của buổi hoà nhạc ngày hôm nay, đây là sự kiện lớn quy mô đến 40.000 người. Bước đầu cho thấy nguyên nhân tử vong là do một nhát dao đâm thẳng vào tim, hiện trường vụ án là kho chứa đạo cụ, không có dấu hiệu ẩu đả "

Hiểu Minh vừa nghe sơ lược vừa đến nhà kho, bên pháp chứng đang thu thập vật chứng, pháp y đã làm xong khám nghiệm tại hiện trường đang cởi bỏ bao tay, Hiểu Minh đi đến bên cạnh nạn nhân kĩ càng xem xét.

Thấy cậu đến bác sĩ Phó liền nói " Sếp Lục nhỏ, nạn nhân chết cách đây khoảng một tiếng, nguyên nhân ban đầu có thể là do vết dao ở giữa tim, trên cánh tay có vài vết bầm, tình hình cụ thể cần phải làm khám nghiệm tỉ mỉ mới có thể chắc chắn "

" Ai là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân? " Hiểu Minh hỏi Mẫn Ái Hoa.

" Là nghệ sĩ tổ chức concert hôm nay, cậu ấy đang ở phòng hoá trang "

Hiểu Minh gật đầu " Dẫn em đến đó "

12.

Trong phòng hoá trang chỉ còn lại Hiểu Minh, Mẫn Ái Hoa và người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, những người khác đã được Hiểu Minh chia ra đi hỏi chuyện các nhân viên khác.

Mẫn Ái Hoa ở một bên phụ trách thu âm ghi chép, Hiểu Minh hướng người nọ chào hỏi " Có thể xưng hô với anh như thế nào ạ? "

" Royal, cũng có thể gọi tôi là Trần Thiên"

Mẫn Ái Hoa ở bên cạnh cố gắng kìm nén để bản thân không hét lên, sống 24 năm trên đời lần đầu tiên cô gặp người vô cùng nổi tiếng như vậy đó, chói mắt quá, đẹp đến vô thực.

Mẫn Ái Hoa là fan ruột của Royal, lần này cậu chọn Hồng Kông để tổ chức concert nên Mẫn Ái Hoa đã thức gần như cả đêm để canh giờ tranh vé, chỉ có điều tốc độ tay của mọi người cứ như là tia chớp vậy, cô căn bản tranh vé không lại.

Hiểu Minh đá chân Mẫn Ái Hoa một cái, ánh mắt muốn nói Thu nước bọt của chị lại đi!

" Cho hỏi anh và cô Quách Y Na có quan hệ gì? "

13.

Tút tút tút

Điện thoại lại truyền đến âm thanh lạnh lẽo không ai nhấc máy, Trình Thất bóp chặt điện thoại trong tay, lúc nãy anh chỉ đi tắm một cái ra ngoài liền không thấy vợ nhỏ đâu nữa.

Nhóc con này vẫn còn lương tâm, trước khi đi còn dán giấy Ông xã ơi em đi làm một chút nha cho anh khỏi tìm nữa đấy.

Trình Thất không biết nên giận hay nên bật cười.

14.

" Không còn gì nữa, cảm ơn anh đã hợp tác với cảnh sát, chúng tôi... " - " Sếp Lục nhỏ của tôi ơi, không xong rồi không xong rồi!!! "

Hiểu Minh đang nói chuyện thì bị cắt ngang, cậu quay sang nhìn Khúc Bạch Bạch, thắc mắc " Có chuyện gì vậy anh? "

Hiểu Minh ở trong đội tuy là chức lớn nhất nhưng lại là người nhỏ tuổi nhất, Khúc Bạch Bạch ở trước mặt lớn hơn cậu 2 tuổi, đứng ngồi không yên nói " Sếp Trình đến rồi ông trời con của tôi ơi, Châu Hạ Sinh nói anh ấy chỉ có thể kéo dài cho em 3 phút thôi, mau chạy đi "

" Em...em... sếp Trình... ông xã... "

Hiểu Minh bắt đầu luống cuống tay chân, phòng này không có cửa sau cửa trước thì đã bị bao vây, trong nháy mắt Hiểu Minh phát hiện phía sau bức tượng lớn trong phòng có khoảng trống, đó là biện pháp duy nhất.

Hiểu Minh nhìn lại hai người trên bàn, Mẫn Ái Hoa xác định sẽ không bán đứng cậu nhưng nếu ông xã có hỏi sẽ hỏi người không quen biết kia, anh ấy mới cho ông xã đáp án khách quan, Hiểu Minh hiểu rõ ông xã nhà mình nhất, thế là nhóc con lặp tức chuyển sang kể lể, quơ tay múa chân nói " Anh à, giang hồ cứu nguy, một lát nữa sẽ có một người đi vào đây, anh ấy là chủ nợ của tôi, tôi thiếu anh ấy tiền mua nhà cho anh trai nhưng mà chưa có tiền trả, bây giờ anh ấy tìm tôi muốn đòi nợ, còn nói nếu tìm được sẽ đâm tôi, tôi rất sợ cho nên một lát nữa anh ấy có hỏi tôi ở đâu anh tuyệt đối đừng nói tôi trốn ở đây nha, xin anh đóo "

Trần Thiên hốt hoảng gật gật đầu, vừa xảy ra án mạng cậu không muốn lại tiếp tục xảy ra án mạng đâu " Được! Nhưng mà cậu là cảnh sát mà sao lại sợ? "

" Anh ta là chủ nợ mà, tôi không có lý sao có thể nói chuyện với người ta chứ, quyết định vậy nha! Tôi đi trốn đây! "

Trần Thiên nhìn không khí căng thẳng cậu cũng có hơi hồi hộp, không biết người đó có xăm mình mặt thẹo gì không nữa.

Đang lan man suy nghĩ thì cánh cửa phòng hoá trang gõ vài cái, đợi cậu nói mời vào người đó mới mở cửa ra.

Bây giờ giang hồ đòi nợ cũng lịch sự như vậy sao?

Trần Thiên đánh giá Trình Thất từ đầu đến chân, người này rất cao, từ góc độ này của cậu hiện tại chỉ thấy nửa bên mặt, quai hàm góc cạnh, sống mũi cao thẳng, anh ta mặc quần bò áo thun trắng thoải mái lộ ra cánh tay màu lúa mạch, nhìn vừa giống nhưng lại cũng vừa không giống như lời cậu cảnh sát vừa nói.

Mẫn Ái Hoa căng thẳng đến nổi quên mất việc chào sếp, Trình Thất nhìn hai người ngồi trên bàn lưng thẳng tắp như trong giờ kiểm tra, bất đắc dĩ hỏi người thanh niên " Cảm phiền cho tôi hỏi cậu có thấy một cảnh sát cao khoảng đến đây của tôi không? Cũng có thể là người vừa nói chuyện với cậu "

Hiểu Minh trốn ở bên trong liền đắc ý, thấy chưa, mình hiểu ông xã nhất!

" Cậu ấy không có ở đây " Trần Thiên eo lưng thẳng tắp nói, sợ người trước mặt không đâm được người cần đâm lại giận cá chém thớt mình.

" Nhưng mà tôi nghe bên ngoài nói em ấy ở trong đây mà " Trình Thất vừa nói vừa nhìn xung quanh, Trần Thiên thấy Trình Thất sắp đi lại bức tượng liền nói " Cậu ấy đi hát rồi! "

" Đi hát? " Trình Thấy khó tin quay lại, giọng hát của vợ anh không phải anh không biết, em ấy sao có thể dám hát cho người ta nghe, còn không sợ xấu hổ phát khóc sao???

Trình Thất mơ hồ nói " Em ấy sẽ không đi hát "

" Vì sao? " - Trần Thiên

" Em ấy hát cũng chỉ có tôi nghe nổi "

Hiểu Minh ngồi bên trong bức tượng lặp tức nổi máu. Được lắm Trình Thất! Vạch áo cho người xem lưng đúng không.

Đang tức giận lại nghe Trần Thiên nói tiếp " Mọi người hát nhưng cậu ấy không hát, cậu ấy hình như là đi diễn kịch câm, đúng vậy, diễn kịch câm "

Hiểu Minh muốn xỉu tại chỗ, hay lắm, cậu tìm lộn đồng minh rồi.

Trần Thiên giúp người phải giúp cho trót, cậu đá đá chân Mẫn Ái Hoa dưới bàn, Mẫn Ái Hoa giải vây " Hiểu Minh về từ sớm rồi thưa sếp, em ấy chỉ đến đây diễn kịch câm một chút liền nói nhớ sếp nên đã...đã về "

" Đúng vậy... đúng là như vậy đó...hihi... " Trần Thiên càng nói càng chột dạ khi ánh mắt người kia cứ xoáy vào hai người.

Trình Thất không biết suy nghĩ gì đó, cuối cùng anh quay người ra về, trước khi đi bỏ lại một câu " Nếu năm phút nữa em không ra xe với anh thì anh sẽ đem kẹo lúc chiều mua bỏ hết "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro