Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 25: Chấn Tông


57.

Ánh nắng chói chang chiếu qua những khe hở của căn nhà hoang cũ kỹ, Chấn Tông bị đặt nằm dưới đất, mồ hôi túa ra trên khuôn mặt tái nhợt loang lổ vết máu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng từng cơn đau quặn thắt từ bụng, nhưng cảm giác tê dại lạ lùng lan tỏa từ tay đến chân, làm cậu càng lúc càng mơ hồ.

Trong khung cảnh mờ ảo, cậu như nhìn thấy một người đang cầm lấy cánh tay cậu, Chấn Tông chỉ kịp kêu khẽ lên một tiếng, Hồ Siết đã ấn mạnh kim vào cánh tay cậu, thẳng tay tiêm ma túy vào trong cơ thể.

Cảm giác ban đầu như một luồng điện chạy qua người, cơ thể Chấn Tông tê dại, nặng nề. Đầu óc quay cuồng, như có thứ gì đó quấn chặt lấy, kéo cậu xuống hố sâu tối tăm. Cơn đau từ vết thương trên bụng dường như bị che lấp bởi một cảm giác khác lạ. Chấn Tông cảm nhận rõ rệt luồng thuốc bắt đầu lan tỏa trong huyết mạch, như một dòng chảy nóng bỏng đang tràn ngập khắp cơ thể. Mọi giác quan trở nên nhạy bén nhưng méo mó, mọi thứ xung quanh như bị bóp méo theo những cách không thể kiểm soát.

Cơ thể cậu nhẹ bẫng, như thể không còn trọng lượng. Bàn tay run rẩy, cố gắng cử động nhưng không nghe theo ý muốn. Mạch máu trong đầu cậu đang đập thình thịch, vang vọng như tiếng trống lớn bên tai. Cảm giác lâng lâng kéo cậu vào một trạng thái kỳ lạ giữa tỉnh và mê.

Những tiếng động trong phòng, tiếng cười nham hiểm của Hồ Siết, tiếng bước chân của tên đàn em đều trở nên xa xôi. Chấn Tông hé mắt nhìn vào bàn tay mình, nhưng thay vì thấy vết máu, cậu lại thấy những vệt sáng loang lổ, nhảy múa như ảo ảnh.

Tim Chấn Tông đập càng ngày càng nhanh, cậu cố gắng nói, nhưng miệng như bị đóng băng, chỉ có những âm thanh rời rạc mà chính cậu cũng không nhận ra.

Cảm giác lâng lâng đó làm Chấn Tông sợ hãi. Nó giống như bị cuốn vào một dòng xoáy, không cách nào kiểm soát được. Cơ thể cậu run rẩy, trái tim đập loạn nhịp. Trong khoảnh khắc đó, mọi ranh giới giữa thực tại và ảo giác đều sụp đổ. Cậu thấy mình như rơi vào một khoảng không vô tận, xung quanh là những hình ảnh chồng chéo, mờ nhạt: nụ cười của anh hai, gương mặt của đồng nghiệp, và những ký ức mơ hồ về quá khứ. Tất cả hòa quyện thành một vòng xoáy hỗn loạn, vừa quyến rũ, vừa đáng sợ.

Và rồi dường như không có lấy một sự giải thoát nào cả, cảm giác lâng lâng đó ngày càng khuếch đại, nó nhấn chìm cậu, kéo cậu vào trạng thái mê mụ đánh mất chính mình. Những nỗ lực chống cự dần tan biến, để lại một Chấn Tông lạc lõng, không biết đâu là thực, đâu là mơ.

Trong cơn mê, ký ức của Chấn Tông như một cuốn phim quay chậm, những khoảnh khắc thân thuộc tràn về, như một lần nữa được sống lại trong những năm tháng êm đềm ấy.

Chấn Tông nhìn thấy căn hộ của gia đình mình lúc nhỏ. Vào mỗi buổi sáng, khi ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính mờ của phòng khách, Chấn Tông thường nghe thấy tiếng chảo dầu xèo xèo từ trong bếp. Bé Tông 10 tuổi lững thững bước ra, đôi mắt mơ màng vì mới thức dậy, cậu thấy anh hai đang đứng đó, trong bộ đồ tạp dề màu xanh có hình bò sữa mà cậu yêu thích để nấu buổi sáng cho cậu.

Sau mỗi buổi học, anh hai hay đèo cậu trên chiếc xe đạp cũ, ghé vào một tiệm mì bình dân để ăn chiều, những lúc đó Chấn Tông thường hỏi vì sao anh hai không ăn thịt mà chỉ gọi mì nước, còn cậu thì luôn được một bát to đầy ắp dinh dưỡng.

Huỳnh Chấn Vĩnh nhúng vai mỉm cười " Anh chỉ thích ăn mì thôi, lần sau đừng hỏi nữa, mau ăn đi "

Cuối tuần anh hai thường hay dẫn cậu đi lanh quanh chơi, những lúc đó Chấn Tông thường hay ép mặt vào cửa kính, mê mẩn nhìn mấy chiếc ô tô điều khiển từ xa trong cửa hàng. Mỗi khi cậu quay lại đều sẽ thấy anh hai đứng bên cạnh lặng lẽ nhìn cậu. Cho đến một ngày, Chấn Tông bất ngờ nhận được món quà là chiếc ô tô cậu luôn ao ước, đứa bé 10 tuổi vui mừng khôn xiết, chạy vòng quanh căn hộ. Nhưng đến tận bây giờ cậu mới nhớ ra một điều, cậu 10 tuổi, anh hai cũng chỉ mới 15 tuổi.

Một đứa trẻ 15 tuổi phải ra đời sớm phụ giúp gia đình, phải đi làm đến tối mới về nhưng vẫn luôn muốn cho em trai những thứ tốt đẹp nhất.

Rồi lại vào một đêm nào đó, sau khi dọn dẹp bữa tối, hai anh em ngồi trên chiếc sô pha cũ trong phòng khách. TV đang bật nhưng chẳng ai để ý đến chương trình phát sóng. Cậu rúc vào lòng anh hai, thì thầm: "Anh hai, sau này em lớn rồi, em sẽ chăm sóc anh như anh chăm sóc em bây giờ vậy á "

Lúc đấy anh hai ngay lập tức quay sang, khẽ cười, xoa đầu cậu " Chỉ cần em học giỏi, sống thật vui vẻ là anh hai vui rồi. Đừng lo cho anh "

Nhưng rồi những ký ức vui vẻ ấy đột nhiên vỡ vụng, cơn mê dại lại kéo Chấn Tông đến hình ảnh căn hộ năm xưa trong một đêm mưa lớn. Cậu nhớ rõ hôm ấy, anh hai đã cãi nhau kịch liệt với một người đàn ông - một kẻ đòi nợ dữ tợn đến tận nhà. Cậu trốn trong góc phòng, sợ hãi nghe tiếng anh hai hét lên để bảo vệ đứa em trai nhỏ bé của mình.

Đêm đó, anh hai ôm chặt cậu vào lòng, thì thầm: "Bé Tông đừng sợ, anh hai hứa sẽ không để ai làm hại em, bất kể là ai anh hai cũng không cho phép "

Cậu không ngờ sau đêm hôm đó ngay cả anh hai cũng bỏ cậu đi mất, để lại cậu và mẹ nương tựa vào nhau.

Khung cảnh lại thay đổi, Chấn Tông nhìn thấy anh hai đứng ở cổng trường đợi cậu, lúc này cậu đã 16 tuổi, anh hai càng cao hơn cậu rất nhiều, Chấn Tông đau đớn ú ớ, cậu không ngăn được mình 16 tuổi mắng anh hai là cặn bã, cậu không ngăn được mình đẩy anh hai ra, cậu không ngăn được mình bảo mình không có người anh nào cả.

Chấn Tông nằm co quắp trên nền đất lạnh, từng cơn co giật mạnh mẽ khiến cơ thể cậu như bị vặn xoắn, từng sợi dây thần kinh như đang bị xé rách từng đoạn. Hơi thở của cậu hổn hển, nặng nề, từng ngụm không khí là một cuộc chiến đấu trong nỗi đau không thể tả. Mắt cậu mở trừng, nhưng chỉ nhìn thấy một khoảng không mờ mịt, hỗn loạn. Và rồi từ phía xa dần dần hiện lên hình ảnh anh hai vội vã lo lắng chạy về phía cậu, Chấn Tông cào cấu nền đất, cố gắng bò về phía trước nhưng đột nhiên hình ảnh anh hai lại bị cơn co giật làm cho vỡ vụn tan biến.

" Chấn Tông! Chấn Tông!... "

Không phải anh hai, Chấn Tông nhìn thấy sếp Trình, cậu run rẩy níu lấy áo sơ mi anh, ú ớ bất lực nói " Sếp... ếp... em không...ông... muốn...muốn chết...cứu...cứu... em.."

" Đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi, cậu sẽ không chết, cậu nhất định phải sống "

Trình Thất nóng vội mang Chấn Tông ra xe cấp cứu, trên tay anh là một đứa trẻ chỉ mới 22 tuổi còn cả một tương lai ở phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro