Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 24: thẩm vấn


56.

Tổng cục đã phái nhiều đội đi cứu người nhưng phạm vi phân bố vẫn rất nhiều, Lục Hiểu Minh quyết định đi tìm Huỳnh Chấn Vĩnh là vì cậu nghĩ anh ta sẽ không để mặt sống chết của em trai mình, dù là cơ hội ít ỏi thôi cậu cũng muốn thử.

" Chúng tôi không có nhiều thời gian, nếu bây giờ còn không hành động nữa Chấn Tông thật sự sẽ xảy ra chuyện " - Lục Hiểu Minh

Huỳnh Chấn Vĩnh ngồi dựa lưng ra sau ghế, đôi tay bị còng đặt trên mặt bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hiểu Minh đang ngồi đối diện.

Hắn ta khẽ cười một tiếng " Mấy sếp cũng giỏi giở trò thật đấy. Trước tiên là kêu em tôi làm phản đồ, bây giờ xảy ra chuyện thì lại tìm tôi làm phản đồ, nó đã làm chuyện này thì nên biết trước có ngày hôm nay "

Huỳnh Chấn Vĩnh nợ Hồ Siết một mạng, nếu không có Hồ Siết sẽ không có hắn bây giờ.

Lục Hiểu Minh đẩy tấm ảnh bị thương của Chấn Tông đến gần hắn hơn, giọng nói cũng sắc bén hơn một chút: "Anh là anh trai cậu ấy. Chẳng lẽ anh không quan tâm sao? "

Huỳnh Chấn Vĩnh lập tức ngừng cười. Dù cố tỏ ra thờ ơ nhưng bàn tay đặt trên bàn của hắn khẽ siết lại, các khớp ngón tay trắng bệch " Nó đáng bị như vậy." Hắn nói, giọng khàn đi. " Nó nghĩ mình là ai mà có thể thay đổi mọi thứ?"

"Cậu ấy nghĩ mình là em trai anh!" Lục Hiểu Minh lớn tiếng. "Cậu ấy tin rằng, dù anh có lạc lối đến đâu, anh vẫn là người anh trai mà cậu ấy kính trọng nhất. Anh thật sự định bỏ mặc cậu ấy sao? Anh nghĩ mình không nợ cậu ấy điều gì sao?"

Đôi mắt Huỳnh Chấn Vĩnh đỏ lên, nhưng vẫn giữ im lặng.

" Tôi không cần biết anh và đại ca anh có giao tình thế nào, tôi cũng không cần biết anh giận cậu ấy ra sao nhưng tôi cần anh nhớ một điều cậu ấy là em trai của anh, là người thân của anh, là người duy nhất tin tưởng anh có thể thay đổi, là người sẵn sàng hy sinh mọi thứ để kéo anh về " Lục Hiểu Minh nhìn chằm chằm vào người đàn ông đối diện, ánh mắt xuyên thấu lớp vỏ bọc mà hắn cố xây dựng. Cậu hít một hơi sâu rồi lên tiếng, giọng nói rõ ràng, đầy sức ép.

"Anh có biết vì sao em trai anh làm nội gián không? Cậu ấy không phải vì muốn triệt phá tổ chức của anh. Cậu ấy làm thế là để cứu anh! Cậu ấy đặt cược cả mạng sống của mình, chỉ để anh có một cơ hội quay đầu. Và anh thì sao? Anh ngồi đây, giận dỗi vì nghĩ rằng cậu ấy phản bội anh? Đó là cách anh đáp lại tình thương của cậu ấy à?"

Ánh mắt Huỳnh Chấn Vĩnh hơi dao động, nhưng hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Nó làm thế là ngu ngốc. Chẳng ai có thể thay đổi được tôi hay cái thế giới mà tôi đang sống. Kể cả nó! "

"Không, ngu ngốc là anh!" Lục Hiểu Minh đập mạnh tay xuống bàn khiến những tấm ảnh rung lên. "Anh thật sự nghĩ em trai mình không biết mình sẽ gặp nguy hiểm sao? Cậu ấy biết rõ. Cậu ấy biết tổ chức của anh nguy hiểm đến mức nào. Nhưng cậu ấy vẫn liều mạng, vì cậu ấy tin rằng anh không phải là một con quái vật. Cậu ấy tin rằng anh vẫn là người anh trai từng bảo vệ cậu ấy lúc nhỏ. Anh nghĩ đi, trên đời này, ngoài cậu ấy ra, còn ai tin anh như vậy không?"

Câu hỏi ấy như một cái tát thẳng vào lòng tự trọng của Huỳnh Chấn Vĩnh. Hắn khẽ cắn răng, đôi mắt đỏ ngầu nhưng vẫn ngoảnh mặt đi, không đáp.

Lục Hiểu Minh tiếp tục, giọng đầy cảm xúc: "Anh có biết em trai anh đã nói gì với cấp trên không? Cậu ấy bảo: Anh trai tôi không xấu, chỉ là anh ấy bị mắc kẹt. Tôi không thể bỏ mặc anh ấy. Tôi sẽ kéo anh ấy ra khỏi đó, dù phải trả giá bằng mạng sống của mình. Cậu ấy nói như thế. Và bây giờ, cậu ấy đang bị tra tấn, bị trói chặt, bị giam cầm ở cái nơi mà chỉ anh mới biết. Bị người ta cho hít những thứ mà cậu ấy vô cùng câm ghét. Anh nhìn vào những tấm ảnh này đi!"

Lục Hiểu Minh chộp lấy một bức ảnh và giơ thẳng trước mặt hắn. "Cậu ấy không đáng bị như thế. Anh có giận cậu ấy bao nhiêu, có ghét cậu ấy đến mức nào, anh cũng không thể phủ nhận rằng cậu ấy yêu thương anh hơn cả mạng sống của mình. Anh thật sự định ngồi đây và để cậu ấy chết sao?"

" Nó không cần phải làm thế, tôi không cần! "

" Nhưng anh là gia đình của cậu ấy!" Lục Hiểu Minh hét lên, sự kìm nén cuối cùng cũng vỡ òa. "Anh là người anh trai duy nhất mà cậu ấy có! Anh có hiểu không? Đối với cậu ấy, anh là tất cả. Anh không chỉ là một người thân, anh còn là lý do duy nhất cậu ấy tin rằng cuộc đời này vẫn có hy vọng. Anh không thấy sao? Anh là lý do cậu ấy chiến đấu, và giờ anh định bỏ mặc cậu ấy chết chỉ vì sự giận dữ ngu ngốc của mình! Anh cảm thấy cậu ấy phản bội anh? Không! Cậu ấy chỉ đang cố làm điều mà không ai dám làm: kéo anh ra khỏi bóng tối! Anh nghĩ cậu ấy vui vẻ lắm khi phải đối đầu với chính anh trai của mình sao? Anh có hiểu được nỗi đau của cậu ấy khi thấy anh cứ mãi dấn thân vào sai trái không? Anh có nghĩ đến những gì cậu ấy đã hy sinh không? Anh có biết để tiếp cận anh, cậu ấy phải đánh đổi bao nhiêu không? Phải sống trong sợ hãi mỗi ngày, giả vờ làm một người mà bản thân căm ghét, nhìn anh từng bước lún sâu vào con đường tội lỗi mà không dám nói ra sự thật. Anh có hiểu cậu ấy đau đớn thế nào khi phải đứng giữa anh và chính nghĩa không?"

"Đủ rồi!" Huỳnh Chấn Vĩnh hét lên, giọng khàn đặc. "Đủ rồi... Tôi hiểu rồi..."

Hơi thở của hắn nặng nề, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà, không dám đối diện với ánh mắt nghiêm khắc của Hiểu Minh. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm nhận được tất cả những gì mình đã cố phủ nhận. Tình cảm của Chấn Tông dành cho hắn. Sự đau khổ mà nó đã trải qua. Và cả những gì hắn đã làm để khiến người duy nhất tin tưởng mình phải chịu đựng.

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ khóe mắt Huỳnh Chấn Vĩnh. Nhưng hắn nhanh chóng gạt đi, ánh mắt ngẩng lên, lần đầu tiên không còn vẻ lạnh lùng, mà thay vào đó là sự kiên quyết.

"Tôi sẽ cứu nó." Hắn nói, giọng trầm và chắc nịch. "Bằng bất cứ giá nào."

Lục Hiểu Minh thở ra một hơi, ngồi phịch xuống ghế.

———-

Tiếp nước cho bảo bảo gấppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro