chương 23: người quen cũ
53.
Đi cùng với Chấn Tông là một tên người Thái tên Chakrit, hắn gọi Lôi Quân là đại ca, Chấn Tông đang giả làm Lôi Quân đi nhận hàng, còn hắn thì lên toà chung cư cũ trước để sắp xếp.
Chấn Tông nhận hàng xong theo lời của Trình Thất cố tình đổ nước vào làm hư lô hàng, tên Chakrit nhìn thấy thì lặp tức cuốn cuồn lên, còn Chấn Tông thì dùng điện thoại của Lôi Quân, gọi vào dãy số cậu đã để ý trước đó khi Lôi Quân và đại ca nói chuyện " Đại ca, hàng bị ướt rồi phải làm sao? Tối nay là giao dịch rồi, hai túi đều ướt hết "
" Không phải mày nhận hàng à? Sao lại để hàng ướt? "
Trình Thất ở bên kia vừa nghe thấy giọng hắn ta liền có chút nghi ngờ, giọng nói này rất giống một người anh từng quen, Hồ Siết - người năm đó cùng anh làm việc cho Đại Long.
" Đại ca, lúc em nhận hàng mở ra xem bên trên không có ướt, có lẽ tụi nó muốn chơi mình rồi " - Chấn Tông
" Mẹ kiếp, tụi mày ở yên đó đợi tao tới "
Nghe được câu này Trình Thất biết cá đã cắn câu, chỉ cần đợi hắn ta đến sau đó liền bắt trọn cả người lẫn tang vật, điểm O cũng đã nhận được tin tức đến hiện trường.
Khoảng 15 phút sau Hồ Siết mang theo hai đàn em nữa đến nơi, hắn ta xem qua vài bao, lập tức nói " Tụi bây thay đồ sấy khô đóng này, đừng để bột dính vào người, bọn cảnh sát đánh hơi được rắc rối lắm "
Ở bên kia Trình Thất biết đã đến thời cơ, lập tức bố trí từng đội vào trong.
Hồ Siết vừa ngồi xuống sofa liền có điện thoại gọi đến, hắn ta nghe điện thoại xong liền khẩn trương " Má nó, tụi bây thu dọn lẹ lên, bị đám cảnh sát chơi rồi "
" Lôi Quân theo tao chạy đường này " Hồ Siết vừa nói vừa quăng áo khoác cho cậu, Chấn Tông dùng tay phải chụp lấy, Hồ Siết vừa nhìn thấy lập tức phát hiện " Mày không phải là thằng Quân, mày là Chấn Tông "
" Đại ca, anh nói gì vậy " Chấn Tông lùi một bước, Trình Thất ở khu chỉ huy lập tức ra lệnh mọi người hành động nhanh chóng.
" Thằng Quân thuận tay trái, phản ứng tự nhiên của cơ thể sẽ đưa tay trái ra chụp, vừa rồi có người báo với tao trong đám tụi bây có nội gián, chắc chắc là mày, nếu mày không phải nội gián thì nói số hiệu của mày trong tổ chức cho tao nghe "
" Tôi... "
54.
30 phút sau khi cảnh viên Phùng Chấn Tông mất tích
Cảnh sát đến trễ một bước, Hồ Siết và một tên đàn em của hắn bắt theo Chấn Tông chạy thoát, cảnh sát chỉ bắt được Chakrit và một tên khác.
Trình Thất gặp Hiểu Minh ở khu quan sát phòng thẩm vấn " Ngoài em ra còn ai biết Huỳnh Chấn Vĩnh đã bị bắt không? "
" Không có, em không nói với bất kì đội viên nào cả, chuyện anh ta đang ở trong đây chỉ có CIB các anh biết và em biết, lúc bố trí hành động vậy bắt cũng không ai biết cả "
" Lúc nãy Hồ Siết có nói có người thông báo cho hắn ta về chuyện nội gián, anh nghi ngờ trong sở cảnh sát có tay trong "
" Sau khi anh thông báo để em thả người, lúc về cục em đã nói với mọi người là vì chưa đến thời cơ, cả đội không ai biết cả, thêm nữa lúc anh gọi cho em cả đội đều đã bố trí làm việc, bên cạnh em ngoài Thừa Kiệt ra không có ai cả " Hiểu Minh chắc chắn nhìn Trình Thất.
Trình Thất xoa xoa vai cậu " Anh biết em rất tin tưởng mọi người, anh cũng không nói nội gián nằm trong đội của em, anh chỉ muốn nhắc em để ý một chút, đừng căng thẳng "
" Chấn Tông sẽ không sao chứ? Cậu ấy bị thương rồi nếu không cấp cứu kịp thời sẽ rất nguy hiểm, cậu ấy sẽ không giống anh Hy...không được..." - Hiểu Minh bất lực vò tóc mình, đồng nghiệp bị bắt nhưng không làm gì được khiến cậu vô cùng bức bối, Trình Thất bước lên một bước ôm cậu vào lòng xoa xoa lưng " Không sao, anh sẽ không để cậu ấy xảy ra chuyện đâu "
Điện thoại trong túi quần của Trình Thất reo lên, anh buông Hiểu Minh ra, một tay xoa gáy cậu một tay lấy điện thoại nghe " Sếp Trình, bên Hồ Siết đã liên lạc "
55.
" Tôi muốn gặp sếp Trình, tổng cảnh ti Trình Thất của mấy người, mau tìm hắn đến đây "
Hồ Siết không biết được Trình Thất còn đang đảm nhiệm luôn chức vụ cấp cao của CIB, hắn ta vừa dứt lời Trình Thất ở bên cạnh liền bước đến " Tôi đây "
" Sếp Trình? Anh cũng ở đây à, trùng hợp thật đấy vậy anh xem tôi làm sao giải quyết thằng nội gián này nhé? "
" Anh muốn gì? " - Trình Thất
" Nào, nói chuyện với cấp trên của mày đi, xem hắn có cứu được mày không? " Hồ Siết kê điện thoại vào mặt Chấn Tông, Chấn Tông bị đâm một nhát ở bụng, mất máu rất nhiều, đang bước vào giai đoạn mê man, Trình Thất nhìn cửa sổ phía sau hai người họ sau đó ra hiệu với Hiểu Minh.
Hiểu Minh hiểu ý của ông xã, cậu lại đi vào phòng thiết bị số 2, bên trong cũng đang chiếu hình ảnh của Hồ Siết và Chấn Tông, cậu quay sang nói với một nhân viên máy tính " Tìm giúp tôi loại rêu mọc trên cửa sổ, loại rêu này rất đặc biệt không thường thấy có lẽ chúng không phân bố rộng đâu, cậu khoanh vùng những khu vực chúng phân bổ trên diện tích này " Hiểu Minh khoanh một vòng tròn vào bảng đồ trên màn hình " Thời gian ngắn như vậy hắn ta sẽ không đi xa hơn được nữa "
" Sếp Trình..."
Trình Thất nhìn Chấn Tông mê man trên màn hình, tay anh nổi đầy gân xanh siết chặt.
" Thả cậu ta ra, tôi có thể thực hiện yêu cầu của anh. Hồ Siết! Nếu anh dám làm bậy tôi có lật tung cái Hồng Kông này lên cũng sẽ tống anh vào tù, để xem mấy thằng ở trong đó giải quyết anh thế nào " - Trình Thất nhìn thuộc hạ của Hồ Siết cầm một bao ma tuý đứng trước mặt Chấn Tông, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.
" Sếp Trình, anh đừng doạ tôi vậy chứ. Nhớ năm xưa lúc theo đại ca anh lúc nào cũng được ông ta trọng dụng hơn tôi, cuối cùng thì sao chứ, mày cũng chỉ là một thằng nội gián chết tiệt, vì mày mà tao mất hết tất cả chốn chui chốn nhủi, hôm nay lại có thêm một thằng nội gián không biết sống chết chạy đến bên cạnh tao, tụi mày căm ghét ma tuý lắm đúng không? Được, hôm nay tao cho mày biết nó có vị như thế nào "
" Hồ Siết! "
Vừa dứa lời tên thuộc hạ liền ấn cả gói ma tuý lên mặt Chấn Tông khiến cậu ho sặc sụa, tất cả mọi người trong phòng thiết bị dường như đều nín thở, Lục Hiểu Minh không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu cầm lấy bảng đồ phân bố rêu chạy thẳng sang nơi đang giam giữ Huỳnh Chấn Vĩnh.
——
Cắt ở đây để chương sau được trọn vẹn cảm xúc 😉, nghỉ tết rồi mong là từ đây tới hết nghỉ tết tớ sẽ siêng hơn, ngâm dấm lâu quá mỗi lần viết tớ cũng phải đọc lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro