Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 22: làm xong lần này rồi chúng ta về đài loan sống nha anh hai


51.

Hai tuần sau

Dưới sự giúp đỡ của Trình Thất, Huỳnh Chấn Tông thành công trà trộn vào băng nhóm của Lôi Quân, nhờ đó Huỳnh Chấn Tông mới biết được phía sau Lôi Quân còn có một đại ca, người này trước giờ chỉ gặp trực tiếp mỗi Lôi Quân nên Huỳnh Chấn Tông không thể nào tiếp cận được ông ta.

" Aa! " Huỳnh Chấn Tông khẽ rít một tiếng, cậu bị đánh ngã xuống sàn, ánh mắt lại giận hờn nhìn người đang đứng " Anh hai ra tay ác thật đấy, em mà anh cũng đánh đến như vậy "

Lôi Quân chỉ liếc nó một cái, hắn mở bao tay boxing ra ngồi cạnh Huỳnh Chấn Tông " Tao còn muốn đánh mày nặng hơn kìa "

Huỳnh Chấn Tông nhíu mày gượng dậy, cậu thoải mái ngồi bên cạnh hắn, miệng lại nói không ngừng " Anh hai, không phải anh vẫn còn để ý lời em nói lúc trước đó chứ? Lúc đó em còn chưa hiểu chuyện, đâu biết sau này mình cũng kiếm ăn như vầy nên mới xúc phạm anh "

Lúc đó Huỳnh Chấn Tông bảo cậu không cần một người anh xã hội đen, cậu có chết cũng không đi theo anh.

" Tao không đánh mày vì mày xúc phạm tao, lúc đó mày nói đúng mà, tao còn vui nữa, nhưng hôm nay tao đánh mày vì mày không nên người, năm đó tao biết má không thể nào nuôi nổi cả tao và mày, tao ra đời kiếm tiền chỉ muốn để má nhẹ gánh nặng đi một chút, mày cũng có thể được ăn học nên người, nhưng mà tao không ngờ mày lại hư như vậy, đi vào con đường này, tao còn muốn đập gãy chân của mày kìa "

" Anh hai... " Huỳnh Chấn Tông nghe nói, có chút không hiểu, năm đó cậu còn nhỏ không để ý nhiều như vậy.

Khi đó Lôi Quân 15 tuổi còn Huỳnh Chấn Tông chỉ mới 10 tuổi, ba vỡ nợ tự tử, má sức khoẻ yếu chỉ có thể làm rửa chén ở nhà hàng, Lôi Quân biết một mình má không thể nào gánh vác nổi cả nhà nên mới nghỉ học, một thằng nhóc chưa đủ tuổi cũng không có bằng cấp chỉ có thể tụ tập đánh nhau kiếm tiền, sau khi má phát hiện thì liên tục ngăn cản nhưng anh vẫn không nghe, vì anh biết nếu lần này anh nghe lời má thì gia đình này sẽ không thể chống đỡ nổi, em trai anh sẽ không được ăn học đến nơi đến chốn, đời anh coi như xong rồi, chỉ mong thằng nhóc này được học hành đủ đầy một chút. Huỳnh Chấn Vĩnh bỏ nhà đi "làm ăn", mỗi tháng đúng kỳ hạn sẽ rời tiền về giúp đỡ má. Nhưng chính anh cũng không ngờ anh không về hai năm má và em trai đã đi mất. Vì bọn chủ nợ cứ đến đập phá suốt, má và em trai không còn cách nào nên phải trốn đi.

Huỳnh Chấn Tông không biết chuyện gì hết, cứ luôn trách anh hai bỏ cậu và má ở lại một mình, ngày nào cũng không sống yên với đám chủ nợ. Lần tiếp theo Huỳnh Chấn Tông gặp lại anh hai khi đó cậu đã 16 tuổi, là chính cậu nói cậu không cần người anh như hắn, chính cậu nói cậu có chết đói cũng không nhận tiền hắn cho.

Huỳnh Chấn Vĩnh còn nhớ đó là vào mùa hè, lúc này cuộc sống đã khá hơn một chút, làm đại ca, tiết kiệm được chút tiền, những lúc rảnh rỗi anh thường đi khắp nơi kiếm má và em trai, cho đến một ngày anh thật sự đã gặp được.

Thằng nhóc lúc bấy giờ mới tan học, trông cao hơn nhiều so với tưởng tượng của anh, Huỳnh Chấn Vĩnh vui đến nổi anh cảm nhận được tay mình cũng run lên, nhanh chóng đi lại phía thằng nhóc " Bé Tông "

Đã mấy năm rồi Huỳnh Chấn Tông không nghe tiếng người này nhưng cậu vẫn lặp tức nhận ra, cậu đánh rơi cánh tay đang muốn sờ mặt cậu, nhìn hắn ta với ánh mắt đầy thù ghét.

" Chuyện qua rồi, tao cũng không muốn nhắc lại làm gì, mày học đến lớp mấy? Bây giờ có đi học tiếp được không? Mày học giỏi như vậy chắc người ta vẫn cho học lại hả? "

Huỳnh Chấn Tông không nghe thấy rõ lời Lôi Quân nói, bên tay cậu văng vẳng từng lời của cậu nói lúc đó " Anh cút đi, những đồng tiền dơ bẩn này của anh tôi không cần, tôi cho dù có chết đói cũng không cần tiền của anh cho. Tôi không có người anh như anh, tôi ghét anh! Anh biến đi! "

" Nè, mày ngẩn ngơ cái gì? Có nghe tao nói không? " - Lôi Quân

" Hả? Dạ?... " - Chấn Tông

" Mày ngu mặt cái gì đó? Tao hỏi mày học tới lớp mấy rồi? Còn học lại được không? Hồi nhỏ mày học giỏi lắm mà. Bây giờ tao có tiền rồi, tao trả học phí cho mày học lại, đừng có đi làm cái nghề này nữa, có gì hay đâu "

" Không hay sao anh hai làm? Đó chỉ là chuyện lúc nhỏ thôi, lớn lên em học ngu lắm, không thích học, bây giờ em muốn đi theo anh thôi "

Lôi Quân cóc mạnh lên đầu Chấn Tông một cái " Mày còn trả treo nữa, tao khác mày khác, tóm lại mày còn muốn đi học không? "

Huỳnh Chấn Tông lắc đầu " Không muốn, anh hai, hay là anh kêu đại ca giao việc cho em làm đi, em muốn kiếm tiền "

" Mày muốn kiếm tiền làm gì? Muốn bao nhiêu tao cho "

" Không cần, anh giữ lại cho mình đi, em muốn tự kiếm như vậy mới ra dáng đàn ông chớ "

Lôi Quân nhìn từ trên xuống dưới em trai vài lần sau đó không nhịn được phụt cười " Mày mà cũng muốn ra dáng đàn ông à? Nhóc con "

" Anh hai anh không được xem thường em nha, tiếp chiêu nè haha "

52.

" Có chuyện gì vậy anh hai? "

Sau khi Lôi Quân nói chuyện điện thoại xong thì có chút trầm lặng, Huỳnh Chấn Tông giả vờ buồn ngủ ngáp vài cái rồi đợi anh hai trả lời.

" Ngày mốt có một vụ lớn, đại ca kêu tao về nói chuyện, mày ngủ đi, mấy ngày tới chắc tao không về đâu "

Lôi Quân lấy một sấp tiền đưa cho Huỳnh Chấn Tông nói thêm " Có sài gì thì sài, sài hết thì lấy trong hộp tủ, đừng có đi theo tao "

" Em biết rồi " Huỳnh Chấn Tông vùi mặt vào chăn chỉ chừa mỗi con mắt ở ngoài " Anh cũng phải cẩn thận đó "

" Ừ, ngủ đi " Lôi Quân lấy áo khoác vội vàng khoác vào, lúc anh ra tới cửa thì lại nghe Huỳnh Chấn Tông gọi " Anh hai "

Lôi Quân dừng lại động tác, muốn chờ xem thằng nhóc kia nói gì nhưng Huỳnh Chấn Tông lại im lặng, đến lúc Lôi Quân sắp hết kiên nhẫn thì cậu mới nói " Làm xong lần này chúng ta về Đài Loan sống nha anh hai "

Huỳnh Chấn Tông cuối cùng chỉ nghe được tiếng chốt cửa, Lôi Quân không trả lời cậu.

52.

" Huỳnh Chấn Vĩnh ra ngoài rồi à "

Lục Hiểu Minh ngồi trong xe nhìn camera giám sát, Lôi Quân mặc áo khoác đen có mũ trùm ra khỏi chung cư rồi lên một chiếc xe đậu ở phía trước cậu.

Ở đối diện cũng đang đậu một chiếc xe, Trình Thất đang xem camera quan sát từ xa, anh nhìn thấy một chi tiết, sau đó mỉm cười bấm số điện thoại.

Hiểu Minh đang làm nhiệm vụ nên đã cày điện thoại về chế độ im lặng nhưng vì cậu đang cầm điện thoại nên có thể thấy được cuộc gọi, cậu vừa nhấc máy đã nghe thấy đầu giây bên kia nói chuyện " Sếp Lục nhỏ, người của mình, em xem như không thấy nhé "

" Người của mình? "

" Ừm, người của mình 100% " - Trình Thất vừa trả lời, xe cũng chạy qua khỏi xe của Hiểu Minh.

" Chẳng lẽ hắn ta là... " - Hiểu Minh

" Không phải " - Trình Thất

" Vậy người em cần tìm đâu? "

" Gói lại gửi tận nơi cho em luôn, em về cục đi "

" Nhưng mà sao anh nhìn thấy em? " Hiểu Minh tự tin mình không lộ ra chút sơ hở nào, cả đội cũng đã bố trí cẩn thận.

" Vì anh là chồng em mà "

" Anh đừng có điêu nha "

Trình Thất cười khẽ " Em quên là em bé thì cần phụ huynh gắn định vị à? "

Hiểu Minh xì một tiếng, cậu quên mất " Vậy em về cục đây, tối gặp ông xã "

" Ừm, tối về nấu canh cho em uống "

Hiểu Minh cúp máy, lại nói với Lẫm Thừa Kiệt đang lái xe theo chiếc xe phía trước" Dừng xe, chúng ta không theo nữa, quay lại tổng cục " Sau đó lại nói trong bộ đàm " Hành động kết thúc, tất cả mọi người về tổng cục "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro