chương 21: nhân vật mới *
48.
" Hiện nay ngoài Trần Hạo Minh có thể biết ông lớn ở phía sau ra còn có một tên mới nổi lên, Huỳnh Chấn Vĩnh - biệt danh Lôi Quân, 27 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, hắn ta dạo này liên tục dành được địa bàn của đàn em dưới trướng Trần Duệ Bân. Theo thông tin của người đưa tin bên CIB cung cấp, phía sau hắn ta có ông lớn chống lưng, rất có thể là người có liên quan mật thiết với ông chủ phía sau "
Lẫm Thừa Kiệt đưa tài liệu cho Hiểu Minh, màn hình lớn chiếu ảnh của Huỳnh Chấn Vĩnh cùng đàn em, Hiểu Minh nhìn một lát, nhìn thế nào cũng cảm thấy tên này quen quen.
49.
" Anh Lôi, có một tên đi khắp nơi xưng là em của anh, còn giành mối làm ăn của chúng ta nữa "
Lôi Quân đang hút thuốc, nghe nói thì lập tức khó hiểu " Em của tao? Tụi nó bị điên à? Ai nói gì cũng nghe? "
" Em cũng không biết nhưng bọn chúng nói tên đó rất giống anh, nó nói là anh kêu nó đi, nếu có gì là không nể mặt anh nên tụi nó không dám không nghe theo "
" Giống tao à? " Lôi Quân quăng điếu thuốc xuống đất đạp nát sau đó hỏi " Nó đang ở đâu? "
" Nó đang ở quán bar XX, bọn nó nói nó đang giao dịch bên đó "
Lôi Quân vừa nghe xong lập tức đi mất, tên đàn em cũng nhanh chóng chạy theo ra xe.
" Đại ca, lát nữa để em ra mặt cho anh, thằng này láo thật đấy "
Lôi Quân không thèm liếc nhìn tên kia, chỉ nhìn đường rồi nói " Tập trung chạy xe đi, không có chuyện của mày "
Tên đàn em nghe vậy thì im lặng, xe lái đến quán bar Lôi Quân lặp tức xuống xe đi vào, đây là địa bàn hắn mới giành được, mấy đứa đàn em nhìn thấy hắn liền liên tục chào, Lôi Quân không quan tâm tụi nó mà đi thằng đến chỗ đang lén lút giao dịch, một tay xách áo của Huỳnh Chấn Tông kéo lên " Sao mày lại ở đây? "
Huỳnh Chấn Tông đã đợi hắn lâu lắm rồi, cậu mỉm cười " Anh hai, lâu rồi không gặp "
" Tao hỏi tại sao mày ở đây? "
" Ra đời làm ăn thôi mà, anh hai..." Lôi Quân không đợi Chấn Tông nói xong lập tức kéo cậu đi thẳng ra hẻm sau mạnh tay đẩy cậu vào tường " Mày tới địa bàn của tao, xưng là em tao, giành mối làm ăn của tao mày chán sống rồi sao? Mày tưởng tao không dám đánh mày à? "
" Nhưng em thật sự là em trai của anh mà, anh hai "
" Em trai? Lúc trước là chính mày nói không có thằng anh này, bây giờ giở trò gì đây? "
Chấn Tông gỡ tay đang nắm cổ áo của cậu ra " Nhưng dù thế nào em cũng vẫn là em trai của anh mà, anh bình tĩnh chút đi "
" Mày đừng có ở đây giở trò, khôn hồn thì biến đi... " - " Huỳnh Chấn Tông, thì ra mày ở đây, tụi tao tìm mày lâu lắm rồi đó "
Lôi Quân còn chưa nói xong đã có một đám côn đồ cầm dao lao đến, hắn không nói nhiều lập tức đưa chân đá hai tên gần nhất rồi nắm áo Chấn Tông " Còn đứng ngơ ra đó là gì? Chạy mau! "
Huỳnh Chấn Tông và Lôi Quân chạy hết hai con đường, đến khi phía sau không có người đuổi theo nữa mới dừng lại thở dốc, Lôi Quân nhìn thằng nhóc lớn lên giống mình đến 99% kia có chút ngứa mắt, rõ ràng không phải sinh đôi sao lại giống đến vậy chứ?
" Thằng chó này! nói mau! mày làm cái gì mà bị tụi nó xử? " - Lôi Quân
" Em không muốn đâu anh hai, sau khi anh rời đi, má cũng có chồng mới, ổng không ưa em, suốt ngày kiếm chuyện với em còn không muốn cho em đi học, em vừa đi học vừa đi làm kiếm tiền sau đó gặp được vài đại ca rồi gia nhập bang hội làm giang hồ với người ta, dù sao cũng không học nổi nữa, thôi thì ra đời kiếm ăn sớm một chút, còn đỡ hơn đi học mà bị đói chết " - Chấn Tông
" Uổng công khi xưa ba má lúc nào cũng khen mày ngoan, chửi tao là thứ hư hỏng, giờ thì sao? Mày cũng làm giang hồ như tao thôi " - Lôi Quân
" Nhưng mà em không có tiền đồ như anh, em cờ bạc thiếu nợ bị giang hồ đuổi chém. Em biết anh hay đến quán bar XX nên cố tình đến đó giao dịch chờ anh xuất hiện, em không cố tình giành mối làm ăn của anh đâu, em chỉ giao dịch dùm mấy thằng gần đây kiếm chút ít tiền xài, nếu không em sẽ bị đói chết đó " - Huỳnh Chấn Tông
" Tao cảnh cáo mày, nếu để tao thấy mày xuất hiện ở quán bar một lần nào nữa tao sẽ đánh mày " Lôi Quân nói rồi lập tức muốn bỏ đi, Huỳnh Chấn Tông lại nói " Dù sao cũng là anh em ruột, anh cưu mang em có được không, anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm, anh cho em theo anh đi anh hai "
Lôi Quân không quay đầu lại " Tao không cần mày làm việc cho tao, biến đi "
49.
" Tôi nghe đây " Trình Thất nghe điện thoại, bé con dưới thân khó chịu tranh thủ cơ hội bò về phía trên, nhưng chỉ bò được hai bước liền bị Trình Thất kéo về, phía dưới lại phải nuốt hết vào " Ar..."
Hiểu Minh cắn chặt lấy chăn, kiềm nén không để mình phát ra âm thanh xấu hổ vang vào điện thoại, Trình Thất vừa trả lời điện thoại cũng không quên nhẹ nhàng đưa đẩy, Hiểu Minh bị ông xã ép chơi trò chơi đã 2 tiếng rồi, chỗ yếu ớt của cậu cũng đã bị anh dùng đến mềm rục sắp hỏng.
Món đồ Trình Thất lấy ra vừa thô vừa to, Hiểu Minh căn bản đấu không lại ông xã, cậu đã giương cờ đầu hàng từ lâu nhưng ông xã vẫn không tha thứ, ép cậu đến nổi khóc ra.
Trình Thất rất thích vờn bé con, anh thả tay ra, để Hiểu Minh bò lên hai bước rồi lại kéo về, cứ lại như vậy vài lần, lần nào Hiểu Minh cũng phải nuốt trọn món đồ của Trình Thất gửi nhờ, chịu không nổi mà co rút.
Trình Thất vui vẻ cúp điện thoại, cúi người ôm lấy bé con quỳ thẳng dậy, cắn cắn một bên má thủ thỉ, phía dưới lại trở về tốc độ như cũ, người nhanh vừa mạnh " Sao thế, anh gửi nhờ đồ một chút mà bé con cũng keo kiệt không cho à? "
Hiểu Minh bị Trình Thất ức hiếp đến đầu óc mụ mị, cơ thể không ngừng co rút, ngay cả nói chuyện cũng không thể hoàn chỉnh, cái phát ra chỉ là những âm thanh vụng vặt và tiếng động từ phía sau làm người khác đỏ mặt.
" Sếp Lục nhỏ sao không nói chuyện? Không phải sếp rất dữ à? "
Trình Thất ở phía sau không ngừng đâm rút mạnh bạo, Hiểu Minh đã bị đâm đến không biết gì nữa, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu.
Trình Thất rút ra một đoạn dài rồi lại đâm mạnh vào " Chơi đến Sếp nhỏ không thể xuống giường nhé? "
" Xã...ưm... "
Hiểu Minh bị kéo quỳ thẳng dậy không thể bấu lấy bắt cứ vật gì, hai tay quơ quào một chút rồi bấu chặt lấy tay ông xã đang siết chặt trước ngực mình, khó nhọc kêu từng tiếng, Trình Thất cười khẽ bên tai bé con, lại vừa đâm vừa thủ thỉ " Sếp nhỏ đang bị ai chơi đấy? Sếp vậy mà lại bán thân cầu vinh "
" Ưm... ha... "
Hiểu Minh căn bản không thể nói bất cứ thứ gì, Trình Thất càng nhìn càng nghiện, anh đặt bé con nằm ngửa lại, thứ thô bạo bên trong không thèm rút ra mà xoay một vòng, Hiểu Minh hô lên một tiếng, cảm giác khó nhịn từ phía dưới lại bắt đầu truyền đến.
" Em... ưm... đừng... Thất..."
" Sao nào? Không nói nổi à? " Trình Thất cúi người hôn lấy môi bé con không ngừng ra vào, Hiểu Minh bị ngậm lấy môi chỉ có thể ưm a mấy tiếng, đầu óc trắng xoá, cơ thể không chịu nổi làm ra chuyện xấu hổ mà chỉ có trẻ con mới làm.
Phía dưới Hiểu Minh đáng thương khóc ướt một mảng bụng rồi chảy xuống nệm , Trình Thất buông tha cho môi bé con, nhìn đứa nhỏ liên tục co rút gọi tên anh thì nhẹ nhàng hôn lên trán một cái an ủi, sau đó lại ra vào một lát mới thoả mãn gửi hết đồ vào người bé con, Hiểu Minh há miệng hớp lấy từng đợt không khí, bên dưới cũng không ngừng hút lấy từng đợt " dương khí " của ông xã.
" Nóng...ưm...Trình Thất..."
Hiểu Minh mơ màng nhìn gương mặt đáng ghét của ông xã, cậu có cảm giác bụng mình thật sự đã phồng to lên, khó chịu đến nổi muốn mắng một câu nhưng mà chưa kịp mắng thì đã thiếp đi.
Trình Thất vuốt lại cái tóc rối bù của bé con, dùng khăn giấy lau sạch mồ hôi trên mặt cậu rồi mới lau sơ qua bên dưới, sau đó ẵm người vào phòng tắm tắm rửa.
50.
" Sếp Trình, tôi đã tiếp cận Huỳnh Chấn Vĩnh nhưng anh ta vẫn không tin tưởng tôi, anh ta không muốn cho tôi đi theo anh ta "
Vì hoạt động của CIB khá đặc biệt và độc lập, hiện tại vẫn chưa tìm ra người thích hợp đứng đầu nên Trình Thất tạm thời trở thành cấp cao duy nhất của CIB đến khi tìm được người thích hợp, lúc nãy trong lúc Trình Thất đang chơi trò chơi với vợ Huỳnh Chấn Tông có gọi đến nên sau khi dỗ Hiểu Minh ngủ rồi anh liền gọi lại cho cậu.
" Tôi có cách, nhưng Chấn Tông à tôi vẫn muốn hỏi cậu lại một lần nữa, Huỳnh Chấn Vĩnh là anh trai của cậu, cậu thật sự vẫn muốn làm nhiệm vụ này chứ? Tôi không phải không tin tưởng cậu, tôi chỉ không muốn cấp dưới của tôi phải chịu bất cứ tổn thương tinh thần nào, cậu chịu nổi không? "
Đầu dây kia lâm vào im lặng, Trình Thất kiên nhẫn chờ đợi, đến khoảng một phút sau anh lại nghe thấy bên kia nói " Tôi chịu được, tôi muốn chính tay kéo anh hai trở về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro