chương 20: em bé hôm nay muốn ăn kem rồi
46.
Hiểu Minh sau khi vào phòng liền đi tắm, cả ngày nay hết lăn lộn bên nhà anh hai rồi lại chạy đến sở cảnh sát, bé con muốn ngâm nước nóng để thoải mái tinh thần.
Trình Thất ở bên ngoài vừa làm việc trên máy tính bảng vừa canh thời gian, mắt thấy đã qua 15 phút liền đi lại phòng tắm gõ cửa " Cục cưng à đừng ngâm quá lâu "
Hiểu Minh ngâm nước ấm vô cùng sảng khoái, đang mơ màng thì nghe Trình Thất gọi, bé con lười biếng trả lời " Em ngâm thêm 5 phút nữa thôi "
Hiểu Minh chỉ mới hết bệnh không lâu, Trình Thất không yên tâm để bé con ngâm nước nhiều , anh gõ cửa lần nữa " Anh vào nhé? "
Bé con bên trong do dự một chút rồi mới nhỏ giọng đáp " Dạ "
Trình Thất quen cửa quen nẻo đi vào, nhìn bé con ngâm nước nóng đến gương mặt đỏ hồng trong lòng liền xao động, dục vọng chiếm hữu bộc phát mạnh mẽ. Hiểu Minh nhìn thấy biểu hiện của ông xã, gò má đã đỏ càng thêm đỏ, mặc dù chuyện gì cũng đã làm rồi nhưng mỗi khi không mặc gì đối diện với Trình Thất Hiểu Minh đều xấu hổ.
Hiểu Minh càng xấu hổ Trình Thất liền càng muốn cưng chiều bé con, cưng bao nhiêu cũng cảm giác không đủ.
Trình Thất vớt người từ trong nước ra đặt cậu ngồi lên thành bồn, chưa đợi Hiểu Minh định hình được chuyện gì Trình Thất đã hôn xuống.
Trình Thất quen thuộc nhấm nháp môi dưới cậu sau đó cạy mở khoang miệng, môi lưỡi dây dưa càng lúc càng kịch liệt, Hiểu Minh ôm chặt lấy cổ ông xã, hô hấp dần hoà thành một.
Trình Thất khẽ mở hai mắt, một tay xoa xoa gáy Hiểu Minh, tay còn lại với lấy khăn tắm bên cạnh phủ lên người bé con, lúc sáng vừa mới làm, anh sẽ không ức hiếp bé con nữa.
Đợi hai người hôn xong cũng đã 5 phút sau, thân dưới Trình Thất nổi lên phản ứng rõ rệt, anh vuốt má bé con sau đó giúp cậu lau người.
Hiểu Minh lơ đãng nhìn nơi không nên nhìn vài cái, một suy nghĩ táo bạo loé lên làm cậu xấu hổ đến ngón chân của quặp lại.
Trình Thất nhận thấy điểm khác biệt, khàn giọng hỏi " Sao thế? "
Hiểu Minh nghe giọng nói nhuốm mùi dục vọng của ông xã càng thêm xấu hổ " Em... "
Trình Thất cẩn thận tròng áo thun của mình vào người bé con, động tác vô cùng thuần thục như chăm một em bé, Trình Thất làm vô cùng nhanh, chỉ sợ chậm sẽ làm bé con lạnh " Nói đi bé "
Áo của Trình Thất to hơn rất nhiều so với cơ thể của Hiểu Minh, nhìn vào giống như em bé đang mặc đồ của ba vậy, dù không mặc quần nhưng cũng che được hết bộ phận trọng yếu.
" Em...em giúp anh nhé..."
Hiểu Minh nói xong liền liếc sang phía cửa không dám nhìn ông xã nữa, bé con đợi một lát vẫn không nghe Trình Thất trả lời liền lí nhí bổ sung thêm " Em dùng miệng...ưm "
Lời còn chưa dứt một cảm giác tê dại liền truyền dọc khắp cơ thể, Trình Thất cúi người ngậm lấy vàng tai đỏ tươi của cậu.
Hiểu Minh bị ông xã chơi đùa nơi mẫm cảm, rụt người nhưng không tránh né, tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo anh.
Trình Thất "ăn" đủ rồi lại hôn nhẹ lên môi bé con một cái, giọng nói xen lẫn tiếng cười " Ngoan như vậy? "
" Ông xã...anh có muốn không...em..."
Nhìn bé con trước mặt khẩn trương Trình Thất càng muốn chọc một chút " Ăn hết không? "
Hiểu Minh dĩ nhiên không mở miệng trả lời được, bé con sắp bị nấu chín luôn rồi. Trình Thất một tay xoa vành tay có hơi ướt át của Hiểu Minh, tay còn lại miết nhẹ lên vành môi hồng hào của cậu. Hiểu Minh có cảm giác như mình đang bị điện áp thấp hành hạ, nóng ran cả người.
Bé con liếm môi, nói nhỏ đến mức tai Trình Thất có chút ngứa " Em giúp anh nhé...em sẽ thử "
Trình Thất sắp không giữ nổi lí trí nữa, muốn ức hiếp bé con đến khóc lóc xin tha " Cục cưng ơi "
Nhưng chỉ một giây sau, trông thấy ánh mắt long lanh của bé con nhìn mình, những lời lưu manh Trình Thất định nói ra lại nuốt ngược vào trong, anh khom người nhấc bổng bé con lên đi ra ngoài " Ngủ nhé? "
Mặc dù đã làm với nhau rất nhiều chuyện nhưng Trình Thất vẫn không nỡ để em bé của hắn chịu thiệt một chút nào.
Trình Thất đặt Hiểu Minh xuống giường đắp chăn cẩn thận, mang hai chiếc tất vào cho cậu rồi mới nói " Ngủ trước được không? Ông xã đi tắm rồi ra ngủ với em "
Hiểu Minh dạ một tiếng, giây sau liền trùm chăn kín đầu, cậu nhớ lại mấy lời nói lúc nãy, chỉ muốn chui xuống đất trốn ngay lập tức.
Trình Thất gỡ chăn ra, xấu xa chọc một câu " Em bé hôm nay muốn ăn kem rồi "
Nói rồi không đợi bé con phản ứng đã đi mất, Hiểu Minh nằm trên giường xấu hổ lăn mấy vòng xém chút đã lọt xuống sàn.
Nghĩ đi nghĩ lại liền thẹn quá hoá dỗi.
" Ông xã xấu xa, hừ "
Hiểu Minh quyết định trả thù ông xã bằng cách giang động tay chân, cố gắng nằm hết cái giường.
47.
Mặc dù Hiểu Minh đã hết bệnh nhưng vẫn còn vài liều thuốc bồi dưỡng cơ thể mà Trình Thất bắt cậu uống, Hiểu Minh không thích uống thuốc bổ chút nào, mỗi lần nhìn thấy ông xã cầm đến liền vô cùng chống cự.
" Em không muốn uống thuốc đâu, em khoẻ rồi mà, khoẻ như lực sĩ luôn, không cần uống thuốc bổ "
Trình Thất nhướn mày, không thoả hiệp mà nâng cằm bé con lên " Không uống đến lúc bệnh lại quậy anh một trận, dỗ cũng không dỗ nổi tổ tông như em "
" Em hông có quậy mà, một chút cũng không luôn! " Hiểu Minh dứt khoát không uống, bé con uống thuốc đến mệt mỏi vô cùng.
" Còn hai lần nữa thôi, uống hết rồi cái gì cũng cho em " Trình Thất lại dụ dỗ, Hiểu Minh nghe thấy thì hai mắt sáng lên " Có thật không? Em muốn gì ông xã cũng cho hả? "
" Em uống thuốc ngoan thì cái gì cũng chiều em " Trình Thất đặt một viên thuốc lên môi Hiểu Minh cọ cọ " Ngoan "
Nói đến như vậy rồi Hiểu Minh có lời dĩ nhiên liền ngoan ngoãn há miệng cuốn lấy viên thuốc vào, Trình Thất bón thuốc rồi lại bón nước, từ đầu đến cuối đều không để bé con động tay vào, chỉ hận không thể càng nuông chiều bé con hơn nữa.
" Lại làm nũng " Trình Thất xoa xoa má bé con, giọng nói chỉ toàn là dịu dàng.
Hiểu Minh cũng lười so đo với anh, cậu ôm lấy thắt lưng Trình Thất, áp mặt vào bụng anh, ý đồ tiếp tục làm nũng, một bộ dạng làm nũng sắp thành tinh rồi.
" Ông xã ơi em muốn ăn vịt quay uống coca "
Vịt quay thì được nhưng coca thì Hiểu Minh chỉ vừa mới hết bệnh, vẫn là không nên uống " Coca thì không được "
Hiểu Minh nghe thấy lập tức buông Trình Thất ra, có chút giận dỗi nói " Ông xã vừa nói em muốn gì cũng cho mà, vậy mà gạt em "
" Không gạt em, vài ngày nữa cho em uống, bây giờ không thể " Trình Thất lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn mèo nhỏ xù lông, vô cùng đáng yêu.
" Em muốn uống bây giờ mà ông xã, em đã hết bệnh rồi, khoẻ cuồn cuộn luôn, có thể ruợt bắt người khắp 8 khu phố luôn "
Dĩ nhiên Trình Thất sẽ không dễ nói chuyện như vậy, Hiểu Minh là người anh luôn đặt ở đầu tim, sức khoẻ của cậu là lớn nhất, một chút Trình Thất cũng không muốn sơ suất. Có trách cũng là trách Hiểu Minh quá hăng say điều tra, sức khỏe bị ảnh hưởng nên ông xã cũng nghiêm khắc hơn.
" Ông xã ơi thương em đi mà " Hiểu Minh nhiệt tình vò vò góc áo của Trình Thất sau đó ngoan ngoãn để anh bế lên, Trình Thất mang Hiểu Minh đi ra phòng khách, vừa đi vừa nói " Bảo em để ý sức khoẻ em không nghe, bây giờ không được uống đồ ngọt thì lại uất ức với anh "
" Em không có uất ức, em chỉ là muốn uống một chút thôi à "
Người ở trong lòng làm nũng đến ngọt lịm, Trình Thất không nhịn được cắn một ngụm, lưỡi quét qua má lúm của cậu rồi hút một cái, Hiểu Minh đã quen với việc ông xã thường xuyên chơi đùa điểm khuyết tinh xảo trên gương mặt cậu, một chút cũng không có phản kháng mà càng ôm chặt Trình Thất hơn.
Trình Thất: " Sao vậy? "
Hiểu Minh lắc đầu " Để ông xã cắn thoải mái rồi ông xã cho em uống coca nha "
Vẫn chưa từ bỏ ý định, Trình Thất phì cười, vợ nhỏ vừa ngoan vừa mềm ai có thể cưỡng lại chứ, chỉ muốn lúc nào cũng mang em bên mình mà dỗ ngọt.
Trình Thất lắc đầu " Cắn thôi thì không đủ "
" Ông xã muốn gì cũng được hết á " Hiểu Minh lại ôm chặt Trình Thất hơn, không biết từ lúc nào mà Em uống thuốc ngoan thì cái gì cũng chiều em lại thành Ông xã muốn gì cũng được hết rồi, chỉ có bé con ngốc là không nhận ra, Trình Thất cong môi, như không có gì nói " Ông xã muốn gì cũng được à? "
Bé con ngóc đầu ra khỏi cổ Trình Thất, mi dài môi hồng, ánh mắt long lanh thành thật gật đầu.
Trình Thất: " Hôn anh "
Bé con lập tức dùng môi chạm vào môi Trình Thất một cái.
Trình Thất: " Chỉ vậy thôi? Không đủ "
Hiểu Minh đắn đo một chút, cảm thấy ông xã đáng ghét quá trời luôn á, nhưng mà vì sự nghiệp uống coca bé con vẫn nghe lời nhắm mắt hôn lại một cái, lần này còn nhẹ nhàng mút cánh môi dưới của anh. Ngay lúc bé con định buông ra thì Trình Thất lại dùng một tay ấn chặt, đẩy bé con vào một nụ hôn sâu.
Hôn qua ba phút, Hiểu Minh cảm thấy mình dường như sắp không thở được nữa, mi mắt ướt đẫm lồng ngực phập phồng rối loạn, ngay cả vài cọng tóc vốn ngay ngắn cũng không hiểu từ lúc nào đã không còn trật tự " Ưm... "
Trình Thất hôn từ lúc đứng đến ngồi lên sofa, tay siết chặt eo bé con, không hề cho phép cậu lộn xộn, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng nóng bỏng. Hiểu Minh chịu không nổi nữa, run rẩy đẩy đẩy lồng ngực Trình Thất, mắt ướt đến không nhìn rõ.
Trình Thất buông tha cho bé con, cười cười xoa lưng " Hôn một chút em cũng khóc đến như vậy, còn nói có thể rượt người 8 khu phố "
Hiểu Minh không trả lời mà chỉ rút mặt vào vai Trình Thất, yên lặng lấy lại nhịp thở.
" Còn khóc nữa anh sẽ làm em khóc to hơn đấy "
Ông xã đáng ghét, hôn cậu, sờ cậu, cậu khóc một chút cũng không được, Hiểu Minh giận dỗi hừ một tiếng, dùng trán đập vào vai anh.
Trình Thất lập tức lo lắng đỡ bé con ra xoa xoa nơi vừa đập " Sao vậy? Có đau không? Sao lại ngốc như vậy "
" Còn không phải tại anh sao, em đau lắm, tại anh hết, suốt ngày chỉ ức hiếp em, em ra ngoài không ai dám ức hiếp em đâu. Nếu anh thích ức hiếp em như vậy thì tối nay đừng ngủ chung nữa, anh ngủ ở sofa đi. Em nhìn thấy anh là phiền "
Môi Trình Thất giật giật vài cái, đột nhiên cảm thấy người ngốc mới là mình, đang yên đang lành lại bị đuổi ra ngủ sofa, vợ mềm vợ ngọt tối nay cũng không thể ôm " Ngủ một mình lạnh lắm, anh sợ em sẽ bị cảm "
" Không lạnh, anh không cần dụ em "
Trình Thất: " Nhưng mà anh lạnh lắm, anh không chịu lạnh được, thể chất của anh không tốt, đi làm nội gián nhiều năm như vậy đánh nhau nhiều lần xương cốt cũng hay nhức mỏi, nếu lạnh quá sẽ rất nhức "
Hiểu Minh đột nhiên hơi do dự, mỗi lần cậu đuổi ông xã ra sofa ngủ anh ấy đều bị lạnh đến nhức người, rất tội nghiệp.
Trình Thất thở dài một tiếng vừa xoa eo vợ nhỏ vừa nói " Không sao, anh từng này tuổi cũng không phải lạnh hay nhức một chút cũng không chịu được, em đừng nghĩ cho anh, em ngủ thoải mái là được rồi "
" Anh đừng nói nữa... " Bé con cúi đầu mím môi suy nghĩ, không nhìn thấy được ông xã vừa kể lễ đáng thương mấy giây trước đang khẽ cong môi nhìn mình.
Hiểu Minh: " Ngủ chung cũng được chỉ là anh không được ôm em "
Chỉ cần vô được phòng, mọi chuyện sau đó liền dễ giải quyết, Trình Thất giấu đi suy nghĩ trong lòng, giọng buồn bã nói " Anh biết rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro