chương 18: ông xã tốt bét
42.
Mới sáng ra đã bị đòn rồi lại phải chơi nhiều trò chơi trong khu vui chơi như vậy nên Hiểu Minh ngủ đến tận 12h trưa mới thức, bé con dụi dụi mắt nhìn xung quanh, đập vào mắt là ông xã đẹp trai đang được phóng đại trước mặt.
" Rửa mặt rồi ăn cơm trưa nhé em? " Trình Thất bẹo má vợ nhỏ, còn định hôn một cái nhưng lại bị né đi, anh hết thời rồi, bây giờ là thời của bé con, bé con kiêu ngạo leo xuống giường đi vào nhà tắm rửa mặt sau đó đi thẳng một đường ra đến bàn ăn, ngồi lên cái ghế đã được lót chăn bông sẵn ăn cơm, không hề để ông xã vào mắt.
Trình Thất không cười nổi ngồi xuống đối diện, đau lòng không thôi " Bị đánh đau rồi, là ông xã nặng tay, nhìn anh một cái nào "
Hiểu Minh cúi đầu ăn cơm, nhất quyết không nhìn. Trình Thất hạ người xuống nhìn mặt bé con, chỉ thấy hai môi bé con khẽ mím lại, uỷ khuất không muốn nói chuyện với anh.
Trình Thất lại kéo ghế ngồi bên cạnh bé con, ôm người vào lòng dỗ dành " Tủi thân cục cưng rồi, ông xã xoa cho em có được không? "
Lời vừa nói dứt thì em bé trong lòng đột nhiên dùng sức đẩy anh ra " Không cần anh xoa, anh đánh em bóp em rất đau, anh không thương em nữa "
" Anh làm sao có thể không thương em được chứ " Trình Thất hôn một cái chụt vào má bánh bao của cục cưng, thấy em không phản kháng lại hôn thêm một cái.
Hiểu Minh nhanh lẹ dùng tay chùi nơi vừa bị ông xã hôn, kiêu ngạo nói " Có để em ăn cơm không? Hôn cái gì mà hôn "
" Hôn cái gì? Anh hôn vợ anh không được à? " Nói rồi lại hôn lên trán Hiểu Minh một cái, bé con lười để ý anh, bĩu môi ăn cơm của mình.
Ăn cơm xong Hiểu Minh tranh thủ lúc ông xã còn đang dọn dẹp mà đi vào phòng thu dọn đồ đạc của mình, bé con mở tủ lấy cái túi vải sau đó gom nào là toner, serum, mặt nạ, kem dưỡng da,...bỏ vào trong " Đánh đòn em này, bóp mông em này, hung dữ với em này, em đi về nhà ở với anh hai cho biết luôn "
Người ta muốn bỏ nhà đi sẽ lấy vali gom quần áo nhưng bé con lại chỉ lấy một cái túi nhỏ bỏ đồ skincare của mình vào sau đó hùng hổ bước ra ngoài, dưới ánh nhìn nghi ngờ của ông xã, bé con cảm thấy mình vô cùng anh hùng nói " Em đi về nhà đây! "
Trình Thất trên tay vẫn đang cầm khăn lau bàn ngơ ngác nhìn vợ nhỏ đóng sầm cửa biến mất, anh bật cười, lấy điện thoại ra gọi cho Ký Hàn.
43.
Lúc Hiểu Minh về đến nhà thì thấy anh hai đang lột quýt xem TV, bên cạnh còn để đĩa việt quất, bé con ngoan ngoãn chào anh hai, sau đó đặt túi đồ lên sofa một cái phẹp, chu mỏ nói " Anh hai, Hiểu Minh bỏ nhà ra đi rồi á "
Lục Ký Hàn " ..." Không nhìn ra đấy
" Ngồi xuống đây, sao lại bỏ nhà đi? " Lục Ký Hàn đẩy đĩa việt quất về phía bé con, Hiểu Minh ái ngại nhìn sofa mấy cái sau đó trèo lên nằm nghiêng gối đầu lên đùi anh hai ăn trái cây " Không có gì đâu, vợ chồng ấy mà, anh hai không hiểu đâu "
Lục Ký Hàn dựa lưng vào sofa, đút cho nó múi quýt " Anh hai không hiểu hay có người không dám méc? "
Hiểu Minh nghe đến giật bắn người, há miệng nhìn anh hai, Lục Ký Hàn bị dáng vẻ của nó chọc cười, anh đưa tay đóng miệng nhóc con lại " Nó ăn hiếp em à? "
Còn tưởng là anh hai biết rồi, bé con thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, cái miệng bắt đầu líu lo " Vợ chồng ấy mà, cãi nhau đầu giường cuối giường làm hoà thôi à, anh hai đừng quan tâm anh ấy, dù sao em cũng nhỏ hơn người ta mà, sao mà đấu lại anh ấy đây "
" Thế à? Anh hai còn tưởng ông xã em mới là người bị em ăn hiếp, anh hai lầm rồi? "
" LẦM TO! " Bé con trợn mắt bật dậy một giây lập tức nằm xuống " Anh hai lầm to rồi, thật ra em mới là người bị ăn hiếp này, anh hai không biết đâu mỗi sáng em phải thắt cà vạt cho anh ấy đi làm đó "
Lục Ký Hàn gật gù " Nặng nhọc thật đấy, còn gì nữa không? Nói một lượt anh hai xử nó luôn "
Bé con vui vẻ trong lòng " Tạm thời chỉ có bấy nhiêu thôi à, anh hai cứ..." - " Mới đến à? " - Lục Ký Hàn
" Đang nói gì thế? " Ghế sofa dài bị bé con chiếm chỗ nằm nên Trình Thất ngồi xuống đối diện, Hiểu Minh thấy ông xã thì lập tức im bặt.
" Nói tiếp đi, sẵn có ông xã em ở đây anh hai đòi lại công bằng cho em "
" Ông xã anh...anh qua đây làm gì? Sao anh đi mà không có tiếng động gì thế? " Bé con ôm lấy tay anh hai, bộ dạng có người chở che nè không có sợ đâu nha, chỉ còn thiếu lè lưỡi ra liu liu nữa thôi.
Trình Thất bị bé con chọc cười, anh mím môi " Anh sang rước vợ anh về "
" Vậy hả? Vậy anh về đi em không về đâu, anh chỉ hung dữ với em thôi " Bé con trở người úp mặt vào bụng anh hai, mắt không thấy thì không có gì phải sợ hết, bé nói sự thật mà, có nói thêm nói bớt ai bao giờ đâu.
Trình Thất thấy bé con không để ý mình thế là chơi xấu " Ký Hàn, tôi có chuyện muốn kể với cậu này... "
" Kể... kể kể gì chứ? " Bé con quên cả cái đau ở mông ngồi bật dậy che tai anh hai " Anh hai đừng nghe, toàn là chuyện gì đâu không à, chuyện bắt cá gì á "
Trình Thất và Lục Ký Hàn cùng lúc bật cười, lúc nãy khi bé con bỏ nhà đi Trình Thất đã gọi nói trước với Ký Hàn rồi nên nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ của em trai anh không hề bất ngờ chút nào, trái lại còn hùa theo Trình Thất " Chuyện gì? "
" Đâu...đâu có chuyện gì đâu anh hai, chuyện con vịt uống nước gì á "
Thấy bé con bị doạ sắp khóc đến nơi thì hai người mới không chọc nữa, Lục Ký Hàn gỡ tay em trai xuống, đau lòng xoa xoa lưng " Chiều nay muốn ăn gì anh hai nấu cho em, ăn rồi thì theo ông xã về nhà, đừng nghịch "
Bé con ngoan ngoãn mỉm cười " OK anh hai, anh hai tốt nhất trên đời, ông xã tốt bét bẹt bẹt bẹt "
" Giả tiếng gì đấy? " - Trình Thất
" Tiếng vịt đó, ông xã gà quá đi ò! "
44.
6h tối cùng ngày, điểm O mở cuộc họp gấp.
" Trần Duệ Bân đã chết, manh mối về tổ chức đứng sau ông ta cũng đứt đoạn "
Lục Hiểu Minh cầm hồ sơ vụ án của Trần Duệ Bân, 2 tiếng trước Trần Hạo Minh về nhà phát hiện ba mình đã treo cổ tự tử, bên dưới còn để lại di thư thì lập tức báo cảnh sát, vì Trần Duệ Bân là nhân vật nguy hiểm mà điểm O đang theo dõi nên tổ trọng án đã gọi người của điểm O sang.
" Mọi người có nghĩ là ông ta tự tử không? " Lục Hiểu Minh
" Không thể nào, không có lý do hợp lý, không ai định tự tử mà lại thuê du thuyền ngày mai đi du lịch cả " Cool đưa cho Hiểu Minh hoá đơn điện tử của một hãng thuyền nổi tiếng " Ông ta đã thuê du thuyền 1h chiều ngày mai. Du thuyền của ông ta đang mang đi bảo dưỡng nên ông ấy mới phải thuê "
Lục Hiểu Minh gật đầu " Hung thủ có lẽ không biết việc này nên mới nguỵ tạo một cái chết như vậy, có quá nhiều sơ hở, Trần Duệ Bân vừa có con trai giỏi lại vừa có gia tài đồ sộ trong tay, sắp tới ông ta còn phải giao dịch với bên Singapore, không giống người sắp sẽ tự tử cho lắm "
" Trong thư tuyệt mệt ông ta có ghi tôi đã làm quá nhiều chuyện sai trái, có những chuyện không thể nào quay đầu lại nữa, ban đầu tôi cứ nghĩ làm như vậy sẽ tốt cho cả hai nhưng lại làm mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ, một ông già như tôi sống lâu đến hồ đồ rồi, có lẽ chỉ khi tôi chết đi...thư chỉ viết đến đây là hết, chuyện mà ông ta làm là gì? Ông ta đang nhắc đến ma tuý à? " Nữ cảnh sát Lâm Lâm gõ trán, nghĩ nát óc cũng không ra.
" Em thấy không giống đâu, ông ta từ trẻ đã buông ma tuý, về già lại đột nhiên quay đầu là bờ à? Nhất định là có chuyện gì khác ở sau lưng, muốn biết được vì sao Trần Duệ Bân chết thì chúng ta phải điều tra từ chuyện này, anh Cool nói với tổ trọng án về quan điểm của chúng ta để dễ dàng hợp tác " Lục Hiểu Minh đóng hồ sơ đứng dậy " Em đi tìm tên Trần Hạo Minh một lát "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro