chương 17: bảo bảo đi khu vui chơi*
Lục Hiểu Minh cảm nhận bàn tay đang đặt trên mông mình run lên một cái rồi lập tức trở lại bình thường, bé con mở miệng mấy lần nhưng lại vì hoảng sợ mà không biết chữa cháy lời lúc nãy như thế nào, đến lần thứ tư thì giọng nói trầm thấp từ phía sau truyền đến tai " Bây giờ em biết cũng muộn rồi, muốn chạy cũng chạy không thoát "
Lục Hiểu Minh không dám nhìn ông xã, nhưng nghe ngữ điệu của anh liền cảm thấy anh nhất định đang rất đau lòng, thế là bé con hoảng hốt níu lấy vạt áo của anh " Em yêu ông xã lắm..."
Trình Thất biết lúc nãy Hiểu Minh chỉ là lỡ lời, bé con sợ quá nên mới nói như vậy nhưng trong lòng anh lại không tránh khỏi khó chịu, anh đã chiều em bé quá rồi nên em bé mới có thể ở trước mặt anh nói ra lời cấm kỵ trong hôn nhân như thế, Trình Thất không trách bé con, cũng như sau trận đánh này anh vẫn sẽ chiều em bé nhưng trước hết giờ phút này anh muốn để em bé của anh biết cái gì nên nói còn cái gì nói ra sẽ bị đánh mông.
Bàn tay to lớn lại giơ lên, Hiểu Minh nhắm tịt mắt, run rẩy đón nhận đau đớn giáng xuống cái mông đáng thương.
Bốp!
Vẫn là lực đạo như cũ, Trình Thất hung hăng đánh thêm một cái rồi một cái nữa, Hiểu Minh ăn đau hốc mắt ướt đẫm, bé con cố gắng vùng vẫy lại bị ông xã đè chặt " Đừng...ông xã...hức "
" Em cũng biết sợ anh sao? " Bốp! " Em còn biết bị đòn sẽ đau sao? " Bốp!
Hiểu Minh khóc đến nói chuyện đứt quãng nhưng bàn tay đang ức hiếp mông cậu vẫn chưa từng ngừng lại bao giờ, Hiểu Minh muốn bật dậy nhưng lại bật dậy không được, hai cánh mông sưng đỏ bị đánh đến nóng lên, đau đớn liên tục truyền đến " Hức...ông xã đừng đánh nữa "
" Còn nói bậy nữa không? " Bốp!
Cái đánh này đau đến nổi khiến Hiểu Minh khóc lớn, hai tay muốn đưa xuống xoa mông nhưng không thể nào thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ của ông xã, Trình Thất một tay đè lại hai tay của Hiểu Minh, tay kia vẫn tiếp tục đánh xuống.
" Em không dám nữa...ông xã...hức...đừng đánh! A! "
Trình Thất dùng 7 phần lực đánh lên cái mông tội nghiệp của vợ nhỏ " Em biết sai chưa? "
Lục Hiểu Minh đau đớn hít mũi, gương mặt tèm lem dụi xuống sofa lau nước mắt " Em biết rồi ông xã...hức...sau này em không dám giấu ông xã nữa...có chết cũng không dám dầm mưa nữa...đau "
Trình Thất nén giận xoa xoa cái mông đỏ chót của bé con, anh quả thật là giận đến mất khống chế, không ai biết lúc nghe được tin Hiểu Minh ngất xỉu anh đã lo lắng như thế nào, cả em bé của anh, nếu không đánh thật đau em ấy cũng sẽ không ý thức được hành động của mình có bao nhiêu nguy hiểm, rồi sẽ lại có thêm lần sau nữa, nghĩ đến đây bàn tay trên mông Hiểu Minh siết chặt, bắt đầu bóp lấy cánh mông sưng đỏ của bé con.
Tiếng nức nở của Hiểu Minh theo đó lớn hơn, bé con biết đây là hành động trừng phạt thay cho đánh của ông xã " Hức...đau quá "
Hiểu Minh cứ như một con cá mắc vào lưới, dù cho cậu có giãy giụa thế vào thì cũng không thoát khỏi bàn tay đang giam cầm mình của ông xã, bé con yếu ớt chỉ có thể mặc cho ông xã xử lý.
Ngay lúc bé con định khóc oà lên thì giọng nói của ông xã lại truyền đến " Em đau anh cũng đau, nhưng anh không thể nào chiều em được nữa. Anh có thể dung túng em làm bất cứ điều gì em muốn, ngay cả đánh nhau anh cũng có thể cùng em đánh nhau, em muốn thứ gì anh cũng có thể cho em, thậm chí em muốn mạng của anh cũng được... "
" Ông xã... "
" Nhưng anh không thể nào nhìn em không quan tâm sức khỏe của bản thân mà không làm gì cả. Anh có thể chỉ dặn dò em dỗ ngọt em mà không phải đánh em đau như thế này nhưng em tự nghĩ xem sau những lần như vậy em có nghe hay không. Anh cưng chiều em dung túng em là vì anh muốn em lúc nào cũng có thể vui vẻ khoẻ mạnh mà sống, không phải để em có thể ỷ lại mà hết lần này đến lần khác trêu đùa anh, em đổ bệnh em đau đớn đều là bản thân em phải chịu, Lục Hiểu Minh anh không thể nào bị bệnh dùm em cũng không thể nào chịu đau giúp em được em có biết không? "
Mỗi lần nhìn thấy Hiểu Minh nhỏ bé bị bệnh yếu ớt nằm trên giường Trình Thất liền hận bản thân không có cách nào chịu đựng giúp em, nhìn Hiểu Minh như vậy nhưng thực chất là một đứa nhỏ rất sợ đau, khi đau em sẽ khóc, khi mệt em cũng sẽ im lặng rơi nước mắt.
Lục Hiểu Minh nghe ông xã nói, càng nghe thì nước mắt càng nhiều, không phải vì đau mà là gì hối hận, ông xã đến giờ phút này cũng không trách cậu mà chỉ giận mình không thể chịu đau đớn bệnh tật giúp cho cậu. Hiểu Minh hiểu rõ bản thân mình nhất, cậu không yếu đuối đến nổi khi đau khi bệnh liền rơi nước mắt nhưng vì có ông xã bên cạnh nên cậu mới không kiềm lòng được mà buông lỏng bản thân, cậu biết ông xã sẽ luôn xem cậu là em bé mà dỗ dành, ngay cả đánh nhau ông xã cũng dung túng cho cậu vì nếu có ông xã bên cạnh anh ấy sẽ không để cậu phải chịu bất cứ thương tổn nào.
" Em sai rồi...ông xã ơi...hức...ông xã đừng buồn nữa nha "
Trình Thất buông bàn tay đang bóp mông bé con ra trên mông liền hiện lên vết bàn tay đỏ thẫm nằm chồng lên một mảng lớn đỏ chót trên mông, nhìn thôi cũng biết vô cùng đau, Trình Thất xoa xoa vài cái lại chuyển sang cánh mông đáng thương còn lại, bé con trên đùi lập tức run lên " Ông xã đừng bóp...hức... đừng đánh em nữa mà... em sợ lắm..."
Câu này nói ra đáng thương vô cùng, Trình Thất chỉnh lại áo phông trong lúc giẫy giụa đã bị đẩy đến giữa lưng lại cho bé con " Không đánh nữa thì sau này em có ngoan không? "
Bé con lia lịa gật đầu " Ngoan ạ...hức...ngoan lắm...em xin ông xã "
Trình Thất thả tay bé con ra, dịu dàng xoa xoa vệt đỏ vì bị ấn chặt từ nãy đến giờ " Hôn ông xã một cái "
Trình Thất ôm bé con ngồi dậy, Hiểu Minh tách chân ngồi trên đùi ông xã, cái mông bị cọ xát đau đớn phản kháng nhưng bé con lại không hề quan tâm mà câu lấy cổ ông xã, non nớt hôn lên môi.
Mọi việc còn lại đều giao cho ông xã.
Hôn được một lát bàn tay Trình Thất theo thói quen liền trượt từ lưng xuống. Vì Hiểu Minh đang tách chân ngồi trên đùi Trình Thất, anh chỉ cần dang chân ra một chút thì bông hoa xinh đẹp của bé con cũng theo hai cánh đồng bị tách ra mà thẹn thùng bại lộ. Hiểu Minh ưm một tiếng, đỏ mặt vừa hôn vừa bị ông xã vuốt ve lên từng cánh hoa.
Hiểu Minh vừa tắm không lâu nên cơ thể vẫn còn ngào ngạt mùi sữa tắm. Trình Thất lưu luyến rời khỏi môi cậu, hôn lên yết hầu, khàn giọng hỏi " Đi khu vui chơi nhé em? "
Hiểu Minh luồn tay qua tóc Trình Thất, mơ màng thở dốc không đáp lời.
Cũng đã hơn một tuần rồi bọn họ chưa chơi trò chơi, mặc dù mông đau nhưng Hiểu Minh vẫn chơi rất hăng, có lúc bé con cau mày chơi cưỡi ngựa với ông xã, trò này có vẻ rất khó, bé con vừa cưỡi vừa thở dốc, có lúc ngựa xốc quá lại làm bé con khóc lên. Thế là Hiểu Minh không chơi cưỡi ngựa nữa, bé con lại nằm nghỉ mệt để ông xã đút đồ ăn, nhưng ăn cũng rất vất vả, Hiểu Minh cố lắm nhưng cuối cùng cũng vì no mà khóc dữ dội, Trình Thất thương vợ nhỏ thế là lại bế em dậy cho em dễ tiêu, Hiểu Minh được ông xã bế dường như đã thoải mái hơn, nhưng có lẽ vì no quá không thể nói chuyện nên bé con cứ ư a mà không nói gì cả. Bế được một lúc thì bé con lại mệt, Trình Thất để bé con quỳ trên ghế sofa, chắc vẫn phạt chưa xong nên Hiểu Minh còn phải úp mặt xuống sofa kiểm điểm, Trình Thất sợ hoa của bé con héo nên vẫn đang miệt mài dùng vòi tưới cho nó. Có lẽ chơi trò chơi quá lâu rồi nên Hiểu Minh bị co giật, Trình Thất dường như là nhìn cảnh này quen rồi nên cũng không có biểu hiện gì, mặc cho em bé khóc lóc thế nào cũng phải dẫn em chơi đến khi khu vui chơi bắn pháo hoa chúc mừng họ vượt qua toàn bộ trò chơi mới thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro