chương 14: đừng nói với ông xã của em đấy
35.
Vút...chát
Vút...chát
Vút...chát
Trần Hạo Minh hai tay chống vào sofa, mông và lưng hứng chịu từng cái thắt lưng nặng nề của người anh gọi là ba. Trần Duệ Bân đánh con trai nhưng không thể hiện ra biểu cảm gì, cứ như người đang đứng trước mặt không phải là máu mủ của ông, đánh đến lưng mông Trần Hạo Minh sưng lên một lớp thì mới dừng tay " Anh đừng nghĩ đến việc chống đối tôi "
" Thưa ba... con không có "
Trần Duệ Bân quăng một sấp ảnh lên bàn, trong ảnh Trần Hạo Minh đang ngồi nói chuyện với thám tử tư của anh " Cậu dám cho người tìm nó, cậu là cái thá gì hả? Cậu nên nhớ cậu chỉ là thế thân cho nó, đến khi nó về thì cậu lập tức phải trả lại mọi thứ thuộc về nó, tôi cho cậu hưởng nhiều thứ như vậy đã quá tốt với cậu rồi, đừng mom men đến con trai tôi "
" Con không phải muốn làm hại em ấy...A... "
Trần Hạo Minh chưa nói xong thì cơn mưa thắt lưng lại một lần nữa rơi xuống người anh, đau đến Trần Hạo Minh cảm thấy vừa chóng mặt lại vừa buồn nôn, cố gắng lắm mới có thể đứng vững.
" Con chỉ muốn gặp lại em ấy..."
" Gặp lại nó? Mày còn muốn nó như thế nào mày mới vừa lòng, tao chỉ có một đứa con trai lại bị mày huỷ hoại hết tất cả, nếu không phải là lời hứa với nó tao từ lâu đã giết mày rồi. Mày đúng là đồ ăn cháo đá bát, năm đó tao bị quỷ nhập mới nhận nuôi mày "
Trần Hạo Minh chịu không nổi khuỵ xuống, hai đầu gối chạm đất vang lên một tiếng nặng nề, Trần Duệ Bân dừng tay nhìn Trần Hạo Minh quỳ dưới đất cầu xin ông " Ba...con xin ba cho con gặp em ấy...chỉ một lần thôi...chỉ cần cho con thấy em ấy một lần thôi con cầu xin ba..."
Giọng Trần Hạo Minh thều thào đứt quản, hắn mệt cả thể xác lẫn tinh thần, có đôi lúc hắn muốn chết đi nhưng lại không thể, hắn vẫn chưa thể gặp lại em ấy, hắn đã hứa với em ấy rằng bản thân mình sẽ sống thật tốt.
" Ba...Con cầu xin ba cho con gặp lại em con...Ba muốn con làm gì con cũng đáp ứng "
Trần Duệ Bân đạp một phát thật mạnh vào ngực Trần Hạo Minh, hắn nôn khan dữ dội, dùng hết sức bấu lấy sofa mới không bị bật ngửa ra sau.
" Cậu nên nhớ năm đó tôi vì con trai tôi mới nhận nuôi cậu, nếu không thì bây giờ cậu chỉ là một thằng đầu đường xó chợ cả giường cũng không có mà ngủ, đừng bao giờ tìm kiếm con trai tôi, nếu không thì đừng trách tôi độc ác "
Trần Duệ Bân đi rồi Trần Hạo Minh lại chống tay xuống sàn chậm rãi đứng dậy, anh mặc lại áo sơ mi vào, lờ đi đau đớn phía sau mà chậm rãi đi vào phòng,
Trần Hạo Minh vào phòng khoá cửa lại, anh đi lại phía giường ngủ dùng sức kéo tấm nệm lên rồi lấy ra một bức ảnh được giấu cẩn thận bên dưới.
Trần Hạo Minh dường như không cảm nhận được đau đớn mà nằm vật xuống giường, anh nâng niu tấm ảnh trong tay, trong ảnh có hai cậu thiếu niên, một người có nụ cười rất đẹp, khi cười hai má lúm lộ ra nhìn vừa tinh nghịch lại vừa đáng yêu, cậu trai còn lại đứng ở phía sau cao hơn một cái đầu đang cúi xuống đặt lên mái tóc cậu một nụ hôn.
" Anh hai, sau này lớn lên anh hai muốn làm gì? "
" Anh hai hả? Anh hai muốn kiếm thật nhiều tiền để nuôi Hạo Minh "
" A? Còn Hạo Minh thì muốn làm bác sĩ đó "
" Tại sao vậy? "
" Vì Hạo Minh nghe nói kiếm tiền rất vất cả, anh hai vất vả như vậy lỡ như đổ bệnh thì Hạo Minh sẽ tự mình chữa bệnh cho anh hai "
" Vậy Hạo Minh phải hứa ở bên cạnh anh hai suốt đời nha, như vậy khi anh hai đổ bệnh Hạo Minh mới có thể chữa bệnh cho anh hai "
" Hạo Minh sẽ ở bên cạnh anh hai suốt đời suốt kiếp luôn hihi "
" Trần Hạo Minh " bật cười, nước mắt chảy dài xuống vành tai.
" Nhóc lừa đảo "
36.
" Người đẹp, đi hóng gió không? "
Hiểu Minh vừa tan ca ra đã bị một chiếc mô tô chặn trước mặt mình, người ngồi trên xe diện nguyên một cây đen, mũ bảo hiểm trùm kín mặt hất cằm với cậu.
Hiểu Minh bĩu môi " Không đi, có chồng rồi "
" Đi với anh một đêm chồng em không biết đâu "
" Chồng tôi là cảnh sát đấy, anh ấy sẽ bắt anh "
" Vậy để anh bắt cóc em trước đã " Người nọ vòng tay siết lấy eo Hiểu Minh, cậu lảo đảo vài bước rồi đổ vào lòng ngực hắn " Đi vui vẻ với anh nhé? "
Hiểu Minh đứng thẳng dậy nhướng mày nói " Được thôi ", cậu nhận lấy nón rồi vòng chân leo lên xe, hai tay ôm lấy eo người đàn ông nói nhỏ " Không được nói với ông xã em đâu đấy "
" Đều nghe theo người đẹp "
Lẫm Thừa Kiệt và đồng nghiệp nhìn mô tô điêu luyện lạng lách qua dòng xe đông đúc rồi mất hút giữa trung tâm thành phố, Cool gật gù nói " Sếp Trình biết chơi thật đấy "
37.
Hiểu Minh dùng tay làm gối đầu nằm dài lên bãi cỏ ngoại ô, hoàng hôn màu cam nhạt ánh lên gương mặt trắng noãn càng thêm sinh động, từ bên cạnh toả ra hương thơm ngào ngạt của bánh củ cải chiên còn âm ấm, Trình Thất còn chuẩn bị thêm trái cây và ca cao đá cho bé con.
Ca cao đã tan đi một ít, Hiểu Minh ngồi dậy hóp một ngụm, không quá ngọt " Ăn rồi thì chúng ta làm gì nữa? "
Trình Thất bật cười " Em mong chuyện gì tiếp theo? "
Hiểu Minh bĩu môi " Dụ em giấu chồng ra đây chỉ để ăn bánh thôi à? "
" Em có thể ăn anh nếu em muốn "
Hiểu Minh nhìn dáo dác xung quanh sau đó nói nhỏ " Ở đây luôn ạ? "
Trình Thất nhịn cười " Được không? "
Giọng của Trình Thất rất trầm, khi nói chuyện với Hiểu Minh thì lại mang thêm rất nhiều dịu dàng, cảm giác Trình Thất không phải chỉ đang nói mà còn mơn trớn tai cậu một lượt, Hiểu Minh có chút kích động xoa xoa tai mình " Tất nhiên là không được rồi! Ông xã bậy bạ bậy bạ "
" Rồi rồi là ông xã bậy bạ, về nhà ăn sau " Trình Thất gấp một miếng bánh củ cải đút cho Hiểu Minh, bé con há miệng đón lấy rồi liếc liếc ông xã " Em không thèm "
" Không thèm à? Mắt em nhìn gì đấy? "
Bé con giật mình dời mắt ra khỏi đũng quần Trình Thất, cầm ly ca cao lên rồi đặt xuống " Em có nhìn gì đâu "
" Nước bọt chảy cả rồi kìa "
Hiểu Minh vội dùng tay lau đi, đến khi phát hiện mình bị lừa thì lặp tức nằm xuống nhắm mắt lại, Trình Thất tưởng bé con mệt, anh lo lắng " Em sao thế? "
Hiểu Minh hừ một tiếng, không thèm mở mắt ra mà trả lời " Giận anh, mắt không muốn nhìn anh "
Trình Thất buồn cười nhìn bé con, anh lấy điện thoại mình ra nhấn nhấn một loạt động tác, Hiểu Minh đang nhắm mắt thì nghe âm thanh thông báo nhận được tiền từ điện thoại, Trình Thất chuyển liên tục không ngừng tay, Hiểu Minh cuối cùng cũng không nhịn được mở mắt ra, việc đầu tiên cậu làm là kiểm tra xem có thật sự nhận được tiền hay không, sau đó nhìn thấy một dãy số liên tiếp hiện lên trên thông báo thì bật cười thành tiếng rồi đặt điện thoại xuống.
" Hết giận ông xã chưa? " - Trình Thất
" Hiểu Minh có bao giờ giận ông xã đâuuu "
" Vậy hôn ông xã một cái " Trình Thất chỉ chỉ vào má mình, Hiểu Minh lặp tức nghiêng người hôn một cái lên má anh rồi nói nhỏ " Tối nay cho ông xã ăn no luôn "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro