chương 12: là lỗi của ông xã mà
" Ông xã ơi... " Hiểu Minh bây giờ mới nhận ra vừa rồi mình có bao nhiêu dại dột, nếu như không có anh hai ở đây thì bé đã lặp tức vả cái miệng không nghe lời của mình rồi.
" Có việc gì nói với anh hai, kêu ông xã làm gì? "
" Hiểu...Hiểu Minh không phải cố tình giấu anh hai đâu tại...tại... " Đầu nhỏ bé con liên tục nhảy số, lượt qua hàng tá lí do bản thân nghĩ ra mà vẫn không có cái nào thuyết phục được bản thân nói chi đến anh hai.
Đi học hẹn bạn ra hẻm đánh nhau rồi giấu anh hai mấy năm trời, ai có thể nghĩ ra được lí do chính đáng để lắc léo Hiểu Minh bái làm sư phụ luôn.
" Vẫn chưa nghĩ ra lí do à? " Lục Ký Hàn ngồi thẳng dậy chăm chú nhìn bé con, Hiểu Minh bây giờ như cá nằm trên thớt, thở cũng không dám thở mạnh mà nhúc nhích cũng sợ chọc giận anh hai.
Bé con không biết được bộ dạng hiện tại của mình muốn bao nhiêu buồn cười liền có bấy nhiêu, Lục Ký Hàn nén cười, vẫn là một thân lạnh tanh nhìn đứa nhỏ " Sập nguồn rồi hả? Sao yên lặng thế? "
" Anh hai ơi Hiểu Minh buồn ngủ quá, hôm nay vì nhớ anh hai mà ngày nghỉ em cũng thức rất sớm để mau chóng được gặp anh hai "
" Đừng khách sáo, có gì mời bé nói thẳng " - Lục Ký Hàn
Lục Hiểu Minh chống người ngồi dậy ôm lấy tay anh hai, một là muốn lấy lòng, một là ôm tay rồi anh hai muốn đánh cũng không có tay mà đánh " Anh hai tha cho Hiểu Minh được không anh hai...chuyện này cũng đã nhiều năm rồi có thể là Hiểu Minh nhớ lầm á chứ không phải sự thật đâu "
" 1 " Lục Ký Hàn đơn giản đọc một con số, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại khiến bé con trong lòng khẩn trương cả lên. Lục Hiểu Minh nghe anh hai đếm số thì sợ đến hốc mắt cũng muốn đỏ, nhanh chóng nằm úp sấp xuống giường.
" Bây giờ đưa mông nói chuyện với anh hai chứ không nhìn mặt nữa à? " Lục Ký Hàn đặt tay lên mông bé con vỗ vỗ vài cái, Lục Hiểu Minh rụt vai, vui mừng nắm lấy cái phao anh hai vừa quăng ra mà ngồi dậy " Hiểu Minh nhìn mặt đẹp trai của anh hai nè, lúc nãy đột nhiên mông Hiểu Minh có chút ngứa nên mới nằm xuống định xoa "
Lục Ký Hàn bật cười, chính anh cũng phải phục cái miệng nhỏ của em trai " Ngứa mông là do thiếu đánh đấy "
" Không thiếu chút nào, ngứa mông là do tim cũng ngứa, ngứa vì nhớ anh hai "
" Vậy cũng nói được à? " Lục Ký Hàn vừa cười vừa xoa đầu em trai, đứa nhỏ biết mình đã thoát được một kiếp nạn nữa thì thở phào nhẹ nhõm dựa cả người vào lòng anh " Đêm nay Hiểu Minh ngủ với anh hai "
" Không ngủ với ông xã nhóc à? "
" Ông xã ngủ một mình một hôm không sao đâu, đêm nay Hiểu Minh chỉ muốn ngủ với anh hai thôi "
" Nói với Trình Thất chưa? "
" Dạ nói rồi, Hiểu Minh nằm xuống nha anh hai "
Lục Ký Hàn gật đầu, đợi em trai nằm xuống rồi thì cẩn thận dém chăn cho nó " Đợi anh hai vệ sinh xong sẽ ra ngủ với nhóc, ngủ ngoan không bước xuống giường nữa "
" Dạ, Hiểu Minh nhắm mắt rồi nè anh hai đi đi "
" Biết rồi bạn nhỏ "
Đợi anh hai đi rồi Hiểu Minh buồn chán nằm trên giường lăn qua lăn lại vài cái sau đó lấy điện thoại từ trên tủ đầu giường gọi cho Trình Thất ở phòng bên cạnh.
Đầu dây bên kia ngay tiếng tút đầu đã nhận máy " Bé con chưa ngủ nữa à? "
" Em sắp ngủ rồi, ông xã ơi anh hai bảo em đừng đi xuống giường nên ông xã sang đây em hôn chúc ngủ ngon ông xã rồi ông xã hãy ngủ nha "
Trình Thất mỉm cười ừm một tiếng, bé con lại giục " Ông xã mau lên nha anh hai ra là không hôn được đâu "
" Biết rồi, ông xã đến ngay với em đây "
32.
Trình Thất và Ký Hàn sáng sớm đã ra ngoài chạy bộ sẵn tiện mua đồ ăn sáng, ngược lại với anh hai và ông xã, Hiểu Minh rất thích ngủ nướng, bình thường đi làm đã mệt lắm rồi ngày nghỉ còn bắt dậy sớm chạy bộ thì chính là cực hình với bé con vậy nên Trình Thất và Ký Hàn cũng không gượng ép đứa nhỏ làm gì.
Lúc hai người chạy bộ xong trở về nhà thì Hiểu Minh đã chuyển chiến trường từ trong phòng ra ngoài sofa, cậu dùng áo khoác của Trình Thất đắp tạm thân trên, hai tay nắm hờ lấy góc áo, gương mặt trắng noãn xoay vào bên trong lưng ghế sofa để tránh ánh sáng rồi say sưa ngủ , ngay cả tiếng mở cửa của Ký Hàn cũng không hề lay động được giấc ngủ buổi sáng của bé con nhà mình.
Trình Thất cầm chăn từ trong phòng ra, nhẹ ngàng đắp chân và bụng Hiểu Minh lại. Hiểu Minh đang ngủ mắt cũng không thèm mở hừ một tiếng, mang một góc chăn kéo lệch khỏi bụng, cả áo đang mặc cũng kéo lên lộ ra một đoạn ở rốn.
" Bảo bảo, đắp chăn thì mới được ngủ tiếp " Dạo này trời lạnh, Trình Thất không muốn bảo bối bị cảm nên khi nhìn thấy đứa nhỏ kéo chăn ra anh liền nói nhỏ, Hiểu Minh không biết có nghe được lời của lời của ông xã không nhưng ngay sau đó liền không động đậy nữa để yên cho Trình Thất đắp chăn lại cho mình.
Trình Thất mỉm cười hôn một cái lên trán Hiểu Minh, trong ánh mắt đều là cưng chiều.
" Không gọi dậy ăn sáng sao? " - Lục Ký Hàn quan sát một lát mới lên tiếng, Trình Thất khẽ lắc đầu " Cứ để em ấy ngủ thêm, bây giờ kêu dậy gắt ngủ lắm "
Lúc trước Lục Ký Hàn đúng giờ liền sẽ kêu em trai dậy ăn sáng nhưng hiện tại Trình Thất nói vậy anh cũng không phản đối, ngủ thêm nửa tiếng cũng không sao.
Nhìn thêm vài cái nữa Trình Thất mới chịu theo Ký Hàn vào bếp ngồi vào bàn ăn.
" Dạo này thằng bé còn gặp ác mộng không? " - Lục Ký Hàn lấy 2 cái ly đặt lên bàn ăn, đang pha nước uống buổi sáng.
" Mới mấy hôm trước vẫn còn, vậy nên khoảng thời gian này xem em ấy muốn về ở với cậu thì cứ đồng ý đi, dù sao chúng ta cũng không phải chưa từng ở chung cậu sợ bất tiện gì chứ, cậu nghĩ tôi nhỏ nhen vậy à? "
" Dù sao cũng mới cưới, ở riêng dễ bồi đắp tình cảm hơn, thằng bé cũng trưởng thành rồi, tôi định để thằng bé tự lập một thời gian nhưng xem ra nó không chịu"
" Ở bên cạnh tôi? " Trình Thất nghi ngờ chỉ vào mình " Cậu nghĩ tôi để em ấy tự lập sao? Tôi lau nhà còn không nỡ để em ấy làm "
" Cậu thử để em tôi lau nhà xem " Lục Ký Hàn đẩy tách mật ong ấm vừa pha về phía Trình Thất, giọng điệu cảnh cáo.
Trình Thất buồn cười " Cậu như vậy mà bảo muốn để bé con tự lập? "
" Tự lập bao gồm việc lau nhà à? " Lục Ký Hàn không cảm thấy việc mình không để em trai chịu cực liên quan gì đến việc tự lập của nó, tự lập trên tinh thần là được.
" Cậu yên tâm, tôi không để bé con chịu thiệt đâu "
" Biết vậy thì tốt, cậu đánh không lại tôi " Lục Ký Hàn pha xong ly mật ong thứ hai, anh ngồi xuống đối diện Trình Thất, dùng muỗng khuấy nhẹ vài cái rồi nhấp một ngụm.
" Lục Ký Hàn cậu tự tin quá nhỉ? "
" Không phục thì đánh một trận "
Trình Thất đột nhiên có chút buồn cười " Chúng ta đánh nhau hai lần, lần nào cũng bầm dập đầy mình nhưng không ai chịu thua cả "
Lục Ký Hàn lắc đầu " Chỉ đánh một lần, lần sau là tôi đánh cậu "
" Đúng vậy, là tôi lừa em trai cưng của cậu đi mất, tôi đáng đánh " Đó là lần thứ hai hai người sử dụng bạo lực với nhau, cũng là lần duy nhất mà Ký Hàn đánh còn Trình Thất chỉ đứng im chịu đựng, là bạn thân của người ta lại dụ em trai nhỏ xíu của người ta làm vợ mình, Ký Hàn không tức giận sao được chứ.
" Đối xử tốt với em tôi là được " Nhân cách của Trình Thất Lục Ký Hàn biết rõ hơn ai hết nhưng là chuyện của em trai cưng thì anh vẫn không thể không để tâm, dù nhìn thế nào thì anh vẫn có chỗ để bắt bẻ Trình Thất, ví như Trình Thất lỡ để em trai anh bị muỗi cắn anh cũng không vui.
Nói chuyện được thêm khoảng 20 phút Trình Thất mới ra ngoài gọi Hiểu Minh dậy, bé con vẫn còn đang say sưa ngủ, tư thế ngủ so với nửa tiếng trước không có gì thay đổi chỉ có điều chăn đã bị đá văng xuống sàn. Trình Thất ngồi xổm xuống bên cạnh Hiểu Minh, nhặt cái chăn bị bỏ rơi đắp lại cho cậu rồi mới vỗ vỗ vào hông cậu hai cái " Cục cưng "
Hiểu Minh khẽ rên một tiếng, khó chịu nheo mắt.
" Dậy ăn sáng nhé, mua mỳ xào ở chỗ em thích đấy "
Trình Thất lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vài cái, Hiểu Minh chậm chạp mở mắt ra, lúc thấy rõ Trình Thất thì lại lười biếng nhắm mắt lại. Trình Thất biết bé con đã tỉnh rồi, chỉ là muốn nướng thêm vài phút nữa chứ không ngủ tiếp, anh vuốt tóc Hiểu Minh rồi nói " Lúc nãy ngủ không ngoan, lại đá chăn rồi "
Hiểu Minh một lần nữa mở hai mắt, trao tráo nhìn ông xã, bộ dạng vẫn chưa tỉnh ngủ vô cùng đáng yêu, giọng nói khàn khàn bảo " Ông xã không đắp lại cho em "
" Vậy là lỗi của ông xã rồi? " - Trình Thất
Bé con nheo mắt ôm lấy cổ Trình Thất hôn một cái chụt lên má anh " Là lỗi của ông xã mà "
" Rồi rồi, là lỗi của ông xã cả đấy "
———————-
Ở nhà bé là cục cưng bảo bảo em bé vài bữa nữa ra đường bé làm cá mập sau nhá, mọi người nhớ chờ cá mập nha!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro