chương 10: người ta đang đứng đợi ông xã mà cũng kêu nữa
29.
" Ông xã ơi em muốn ăn bánh nướng "
Hiểu Minh có chút thèm thuồng nhìn xe bánh nướng bên đường, một phần lại thương ông lão già cả rồi còn phải mưu sinh nên muốn Trình Thất mua cho mình ủng hộ ông cụ.
Trình Thất ngồi xổm bên dưới buộc lại dây giày bị tuột cho bảo bảo, xong xuôi thì phủi tay đứng lên " Em muốn ăn vị gì? "
" Em muốn vị việt quất " Bé con thích tất cả những thứ làm từ việt quất. Trình Thất dẫn bé con vào sát lề dành cho người đi bộ rồi mới nói " Em đứng đây đừng đi lung tung, anh sang đường mua cho em "
Trình Thất nhận khăn ướt từ bảo bảo, vừa lau tay vừa đi sang đường.
Hôm nay được nghỉ phép, Trình Thất dẫn Hiểu Minh về nhà anh hai chơi nhưng vì không nói trước mà Ký Hàn vừa đi siêu thị mua đồ một lát mới về, Hiểu Minh ở nhà buồn chán không chịu nổi thế là đòi ông xã dẫn đi ra ngoài một lát, dạo này trời mưa nên thời tiết khá mát mẻ còn có chút lạnh, đi tản bộ với ông xã là không còn gì bằng.
Đứng được một lát Hiểu Minh nghe trong hẻm có tiếng người cãi nhau, Hiểu Minh thân là cảnh sát gặp những chuyện này sao có thể đứng yên được, thế là bé con đi ló đầu vào xem sao.
Thì ra là một đám học sinh loi choi cãi nhau, Hiểu Minh thích thú xem, đôi mắt cún con mở to lướt qua lướt lại trên từng người đang nói chuyện, giống như bây giờ mà có bắp rang bơ thì bé con vừa ăn vừa xem luôn là đúng công thức.
Trình Thất ở bên đường đợi ông lão nướng bánh thỉnh thoảng lại liếc mắt xem bé con ở bên đường, đến lần thứ ba thì nhìn thấy bé con đang lấp ló ghé đầu vào hẻm xem gì đó.
Trình Thất nhìn bộ dạng của Hiểu Minh cảm thấy có chút buồn cười, anh lấy điện thoại ra chụp lại sau đó lại vào tài khoản mạng xã hội của mình gửi sang cho Ký Hàn một tấm.
Ở bên đây bé con đang hào hứng xem kịch thì đột nhiên có người động tay động chân, sau nó cả đám liền nhào lên đánh nhau, Hiểu Minh vừa định lên tiếng thì bên trong đã có người chỉ vào cậu kêu " Thằng nhóc mày nhìn lén gì đó? "
Thằng nhóc á? Anh đây ít nhất cũng lớn tuổi hơn tụi mày nhá.
Lời nói kia thu hút toàn bộ ánh mắt bên trong, một tên béo có vẻ là đại ca của một bên lên tiếng " Tụi mày bắt nó vào đây cho tao "
" Không cần, để tự vô " Hiểu Minh đưa tay lên ngăn cản không cho đụng vào mình, bé con vui vẻ đi vào bên trong, hay quá, đang xem kịch mà được vào đóng chung luôn!
" Mày học lớp mấy? "
Đám nam sinh trước mặt đều đã học 12, người nào người nấy đều phát triển chiều cao rất tốt, Hiểu Minh so so một chút.
Hay lắm! Điều cao hơn mình! Grừ!
" Nhìn nó như vậy cùng lắm là lớp 10 thôi, xử nó thế nào đây? "
Nguyên đám đánh nhau đột nhiên chuyển mục tiêu thành Hiểu Minh, bé con chơi đến vui vẻ.
" Ể? Nhìn kĩ lại thấy cũng đẹp đấy chứ, tụi bây có muốn đổi khẩu vị không? "
Hiểu Minh nhướng mày nhìn tên vừa mới nói ra câu đó, tính toán xem nếu chồng mình nghe thì có cắt lưỡi nó không nhỉ?
" Tụi mày đang làm gì vậy? Không phải đến đây để đánh nhau sao? Ức hiếp một thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch làm gì? Tao khinh! "
" Mày nói gì đó? "
" Tao nói mày chỉ có gan ăn hiếp một thằng nhóc, có giỏi thì đánh với tao này, ăn hiếp nó làm gì? Nó nhìn thì sao? Sợ nó nhìn thấy mày bị đánh bẹp dí à? "
" Mày!!! "
Hiểu Minh nhìn một màn đấu khẩu trước mặt, chưa kịp lên tiếng thì đã thấy cả đám nhào vô đánh nhau. Gì thế? Còn bé nữa mà?
" Thằng nhóc còn đứng đó làm gì? Mau đi đi " Nam sinh kia vừa đánh tên mập vừa nói với Hiểu Minh, bé con mất hứng ò một tiếng, thậm chí quên mất mình vào đây để làm gì, vừa quay lưng đi thì một tên đàn em của thằng mập đã cầm cây định đập nam sinh kia, nam sinh kia né kịp nhưng cái cây kia lại bay về phía Hiểu Minh.
Hiểu Minh nghe được tiếng xé gió ở phía sau, còn chưa kịp làm gì đã thấy Trình Thất chạy đến, xoay một cái ôm cậu vào lòng, cây gỗ đáp vào vai Trình Thất vang lên một tiếng nặng trịch.
Bọn kia thấy đánh trúng người khác, lại nhìn thấy khí thế phát ra từ người của Trình Thất thì có hơi chột dạ, cả đám nhìn nhau không biết phải làm gì.
" Bé con em có sao không? " Trình Thất ôm Hiểu Minh trong lòng, theo bản năng xoa xoa lưng cậu trấn an. Hiểu Minh không sợ bị đánh trúng, hiển nhiên cậu có thể né nhưng giây phút Trình Thất chắn ở trước người cậu chịu một đòn kia trái tim của Hiểu Minh lập tức nhảy ra khỏi lồng ngực, đợi đến khi cậu hoàn hồn thì đã bị người nọ ôm trong lòng xoa tới xoa lui.
Hiểu Minh đẩy nhẹ Trình Thất ra, cậu dường như không nghe thấy câu hỏi của Trình Thất, khoé mắt đỏ hoe, ánh mắt chăm chú nhìn vào bờ vai vừa bị đánh trúng của Trình Thất, như là muốn lập tức khoét một lỗ để nhìn thấy được da thịt bên trong.
Trình Thất bắt được ánh mắt của bé con, đau lòng khôn xiết " Không sao rồi bé con, anh không sao, em nhìn đi anh vẫn đứng đây mà "
Hiểu Minh không trả lời, ánh mắt liếc sang đám người ở phía sau Trình Thất, giọng nói vì vẫn còn lo lắng mà có chút run rẩy " Là ai? "
Đám người nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Hiểu Minh lập tức im bặt không ai dám lên tiếng. Nam sinh kia cũng có chút bất ngờ, lúc nãy cậu ta nhìn thấy là một ánh mắt trong trẻo đáng yêu chứ tuyệt đối không phải như bây giờ.
Hiểu Minh không thể kìm chế được bản thân, im lặng một chút vẫn không có ai lên tiếng thì gào lên " Mẹ nó là thằng nào đánh chồng tao đó!"
Thấy bé con sắp mất khống chế, Trình Thất truớc tiên ôm đầu Hiểu Minh giấu vào ngực mình không cho nhìn nữa, sau đó bảo người phía sau giải tán, bé con bị ông xã nhốt trong lòng căm phẫn nghe tiếng đám người kia đi mất, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Trình Thất nhưng không thể.
" Không sao " Trình Thất xoa xoa lưng bảo bối, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu " Không sao thật mà. Bảo bối ngoan nghe lời, đừng nóng, đừng khóc "
Được ông xã dỗ trong lòng Hiểu Minh mới có thể bình tĩnh lại một chút, cậu nhẹ nhàng sờ sờ bả vai của Trình Thất, khoé mắt vẫn rất cay.
" Bé ngoan đừng khóc, anh không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi " Trình Thất để yên cho Hiểu Minh kéo áo anh sang một bên, còn phối hợp nghiêng người xuống cho cậu nhìn " Em xem, không sao thật mà "
Hiểu Minh rất lâu mới lên tiếng " Sẽ bầm, em không muốn "
" Vài ngày sẽ hết ngay thôi, anh có bao giờ lừa bé đâu nào? "
Hiểu Minh né khỏi vòng tay của Trình Thất, có chút giận nói " Sau này không được như vậy nữa, em là cảnh sát đó, chỉ một vài thằng nhóc em không xử lý được chắc "
Trình Thất biết chứ, chỉ là anh không thể làm được, anh không thể nào đứng nhìn bảo bối của mình sắp bị người ta đánh trúng mà không làm gì. Nếu lúc nãy người bị đánh trúng là Hiểu Minh thì anh tin mình còn phát điên với đám người đó hơn bé con bây giờ nữa.
" Bé ngoan đừng giận, anh sai rồi, em muốn mắng như thế nào cũng nghe theo em có được không? "
Hiểu Minh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy anh.
" Chúng đánh nhau em đi vào làm gì? Chút nữa là bị đánh trúng rồi đấy "
" Là bọn họ gọi em vào á ông xã, người ta đang đứng đợi ông xã mà cũng kêu nữa"
Trình Thất không vạch trần bé con nhiều chuyện trong lòng, anh kiểm tra lại lần nữa, thấy bé con thật sự không sao mới kéo lại áo khoác của cậu rồi nắm tay muốn dắt đi " Không được kéo áo khoác xuống nữa, em không lạnh sao? "
" Chuyện gì vậy? "
Âm thanh này không phát ra từ ông xã, Trình Thất nghe tiếng thì quay đầu lại, bé con bị Trình Thất che khuất chỉ có thể nghiêng người ló cặp mắt to tròn ra nhìn, vừa nhìn thấy liền kéo kéo vạt áo ông xã, chột dạ gọi " Anh hai ạ! Bé mới về thăm anh hai nè, sao anh hai lại đi bộ? Để Hiểu Minh cầm đồ cho anh hai nha!"
Bé con nói rồi chạy lại chỗ anh hai. Lục Ký Hàn nghi ngờ nhìn em trai, anh từ chối không cho nhóc con xách đồ, nhàn nhạt mở miệng " Sợ cái gì? "
Sợ cái gì mà lấy lòng anh hai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro