
Điện thoại mới không đẹp tí nào
Có một sự thật phũ phàng rằng hai người này chẳng hợp nhau tí nào, cả về sở thích, cả về tính cách.
Lăng Khiêm thuộc tuýp người kĩ lưỡng, nguyên tắc, lại cực kỳ khó tính và cầu toàn, vì vậy hiện tại anh đang làm ở lĩnh vực tài chính, kinh tế. Còn Vy lại thuộc dạng bay nhảy tự do, bướng bỉnh, ưa cứng không ưa mềm, yêu tranh ghét số, may mắn rằng em đang theo được đúng ngành sở trường của mình - thiết kế.
Vậy mà hai người bọn họ lại dính chặt lấy nhau đến giờ cũng 7 8 năm rồi.
—
"Arrgg, mẹ nó cái điện thoại"
Tiếng gào thét trong đêm của ai kia ngay lập tức liền nhận được một cái lườm bén ngót từ người bên cạnh.
"Đừng để anh nghe thêm một tiếng chửi thề nào" - Anh ngồi trên giường lướt tới lui bản báo cáo được hiển thị trên ipad nhỏ đặt dưới đùi, nhẹ giọng cảnh cáo đứa nhỏ bên cạnh đang vung chân trút giận lên chăn mền.
Em hiểu được từng chữ trong lời nói này, vậy nên cũng chẳng dám lên tiếng, chỉ hậm hực bực tức với cái điện thoại đang "tra tấn" mình hiện tại.
Nhưng em càng im lặng, "nó" càng "lấn tới"
"Cút đi - Xoảng" - Cơn tức giận lấn chiếm lấy cơ thể, em bực dọc ném thẳng điện thoại vào góc tường, mặc cho nó bể nát đến đáng thương.
Nhìn theo đống bể nát trước mặt, em hưn hức lên vài tiếng, rồi cũng biết sợ mà liếc sang nhìn lấy biểu cảm của anh bên cạnh.
Công chúa nhà này rất hay phóng lao rồi chạy theo bắt lao.
"Em đang chọc tức anh ?" - Anh nheo mắt nhìn em, đến cả chân mày kiếm cũng bị anh làm cho chau lại đến dữ tợn.
Ai kia lúc này mới biết hối hận mà xanh cả mặt, chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào anh mà chỉ cúi đầu chăm chăm vào mấy ngón tay nhỏ xinh.
Em chỉ là...không hay nghĩ tới hậu quả thôi.
Mọi người hay nói, Lăng Khiêm khó tính đến thế mà em còn nghịch như này, nếu là mội người dễ tính nào đó, chắc em đã một bước chạy đến trời rồi.
"Vy, nhặt điện thoại lên !" - Anh chỉ tay về phía món đồ vài chục triệu đang vì em mà vỡ nát ở góc tường.
Em vô thức nhìn theo hướng tay anh chỉ đến, rồi lại chậm chạp chui ra khỏi mền, thút thít nhặt lên chiếc điện thoại màu hồng bé xinh mà 1 năm trước em nâng niu trên tay vì là một trong những người đầu tiên sở hữu nó.
Em ngoan ngoãn đưa đến cho anh bằng hai tay, mắt vẫn như cũ, chẳng dám ngước lên nhìn anh lấy 1 lần.
"Vào phòng học của em lấy cây thước ra đây" - Đón lấy chiếc điện thoại bể nát, đâu đó còn hiện lên vài sọc xanh lấp ló trên màn hình.
Em nghe xong câu nói liền nức nở, chân em cũng chẳng thể nhấc nổi.
"Nghe anh nói không ?"
"Hức...cây thước...em...em để quên trên lớp rồi ạ" - Sau một lúc vận dụng cái đầu nhỏ, em cũng tìm bừa ra được cho mình cách trốn lấy cây thước sắt vừa cứng vừa lạnh mà em hay dùng để vẽ mấy nét thẳng.
Anh bật cười một tiếng, nghĩ thầm có nên khen đứa nhỏ này lanh lợi hay không. Ai mà không biết vì cây thước này dài cũng hơn 30cm, nên em chê nó cồng kềnh và chẳng bao giờ mang lên lớp cơ chứ.
"Vậy đi lấy cây chổi lông ra đây"
"Anh...em nhớ rồi, em có mang thước về, để em lấy th—"
"Không cần, lấy chổi lông cho anh"
Đúng là lấy trứng chọi với đá.
Có hai thứ em sợ chết khiếp, đứng đầu là roi mây, tiếp đến chắc chắn là chổi lông gà.
Thông thường anh chẳng hay dùng roi mây, đơn giản vì anh sót công chúa nhỏ, nên tội lớn tội nhỏ đều xử lý bằng chổi lông gà và thước.
Nhưng đương nhiên, chổi lông đau hơn thước rất nhiều.
Em bật khóc lớn.
Chỉ mới hai tuần trước, vết tích của cán chổi vẫn còn lưu lại mờ mờ trên mông em, vậy mà giờ lại chuẩn bị đắp thêm vết mới rồi.
Em là cảm thấy hối hận đến muốn chạy trốn mất dạng.
"Nhanh ! Đừng để anh tự mình đi lấy" - Anh để lại một câu đe doạ khiến ai kia cuống quít chạy đi.
Cầm trên tay cây chổi lông đáng ghét, em sờ nhẹ lên cán chổi rồi cảm thán...thật cứng.
Chuyến này tiêu rồi !
Lại là ngoan ngoãn, đưa đến cho người đang đứng cạnh giường cây chổi lông được nâng đỡ bằng cả hai tay.
"Nằm lên đây" - Anh chỉ tay lên đệm giường êm ái. Chẳng biết từ khi nào, mền dày lộn xộn ban nãy lại được xếp ngay ngắn một góc, 2 cái gối được chồng lên giữa giường.
Em chậm rãi làm theo, còn nhu thuận mà thoát quần, mông được chồng gối mềm nâng cao để lộ ra 2 3 vệt roi mờ từ trận đòn cách đây 2 tuần trước.
Bất ngờ, anh đặt xuống trước mặt em cái điện thoại ban nãy em dạn dĩ ném mạnh vào tường.
"Nhìn kĩ tác phẩm của em"
"Nói anh nghe một lý do để làm vậy đi" - Cán chổi lông nhịp nhẹ trên phần mông thịt làm em dựng cả tóc gáy.
Lý do...thật sự không có.
"Hức...em...hong có..." - Em nức nở trả lời, ngoài việc dễ nóng nảy nhưng không giỏi kiềm chề ra thì em chẳng có lý do gì hay ho hơn để làm ra như vậy.
"Mấy thứ này đối với em không đáng bao nhiêu đúng không ? Thích thì dùng không thích thì đập nát đúng không ?"
Chát - "Oaaaa đauu..."
Một roi chát chúa rơi thẳng lên đỉnh mông nhỏ, em run người khóc lớn.
"Người khác thì không có mà dùng, em lại không biết trân trọng"
Chát - "Oaaa đau quá anh ơi...hức"
"Là do anh chiều em quá, nên mọi thứ em đều thấy dễ dàng mà có đúng không em?"
Chát - "Huhu...dạ hong...hức...oaaa"
"Cái thói không vừa lòng một tí liền đập đồ này phạt bao nhiêu lần rồi Vy?"
Cơn đau cứ mặc nhiên hành hạ phần da thịt đỏ ửng còn đang cộm lên cao 3 lằn roi khiến em có chút chẳng để tâm nổi tới câu hỏi của anh nữa.
"Vy !"
"D...dạ" - Em giật mình trả lời, rồi cũng tự cảm thán lá gan của mình dạo này có vẻ to ra hơn.
"Anh hỏi em, cái thói không vừa lòng liền đập đồ này đã phạt bao nhiêu lần rồi?"
"D...dạ em...hức...em hong nhớ"
"Vậy lần này nhớ cho kĩ, 30 roi, đếm cho anh" - Lăng Khiêm nhẹ nhàng nói ra con số khiến ai kia muốn ôm nửa cái mạng chạy mất.
Mấy lần trước cũng mắc lỗi này nhưng anh chỉ đánh răn đe vài cái, rồi lại dịu dàng đem vào lòng ôm hôn.
"Anh ơi...em biết lỗi...hức...biết lỗi thật rồi"
Chát - "Oaaa huhuhu"
"Vy ! Đừng để anh phải đánh lại"
"D...dạ một"
Em sợ rồi nha, lần này có vẻ anh thật sự dẹp bỏ toàn bộ yêu thương mà chấn chỉnh em.
Mỗi khi nghiêm túc mắng phạt, mới là lúc cảm nhận rõ sự khó tính của Lăng Khiêm, vì số roi anh nói ra bao nhiêu, liền cứ như vậy mà làm.
Chỉ có phạt lại, không có tha.
Từng ngọn roi cứ đều đặn mà đánh xuống, chẳng mấy chốc từng lằn cộm đỏ xâm chiếm toàn bộ bờ mông trắng nõn của em, vài chỗ còn lấn sang vùng da mỏng dưới mông, biến nó thành màu xanh đỏ tím loang lổ nhìn đến đáng thương.
Vài lần em còn phải đấu tranh với cả tâm trí mình, ngăn cho tay không che xuống, ngăn cho chân không chạy đi. Vì em biết, hậu quả của việc đó còn ghê hơn cả tội đập phá đồ đạc như bây giờ.
Chát - "H...hai mươi tám...oaaa anh thaa..."
Chát - "Ba mươi...huhuhuhu"
Roi cuối cùng đáp gọn lên đỉnh mông, thành công khiến chỗ đó bầm đen một mảng làm ai kia to giọng khóc lớn.
"Không khóc nữa, em bé nín ngoan nào" - Ngay khi trận đòn kết thúc, anh liền quẳng cây chôi lông xấu xí ra xa, tay vuốt ve hết mông rồi đến tóc, rồi lại cúi người ôm bế xốc em vào lòng mà vuốt ve, miệng cũng không ngừng chu choa lên vài tiếng dỗ dành.
"Anh thương, anh thương em bé"
Em ở với anh khi từ khi bắt đầu vào cấp 2, anh hơn em tận 11 tuổi. Vậy nên chẳng ngoa chút nào khi nói, em chính là em bé của Lăng Khiêm.
Một tiếng vỗ về, một tiếng hưn hức xen lẫn vào nhau, rồi chẳng mấy chốc, tiếng hưn hức cũng dần vơi đi, chỉ còn lại vài ba tiếng chu choa dỗ em bé, tiếng vuốt nhè nhẹ vào lưng em như an ủi. Cứ như vậy và mãi cho đến khi, em đã chìm sâu vào giấc ngủ tự bao giờ.
Để rồi sáng hôm sau tỉnh giấc, trên bàn nhỏ đầu giường đã có sẵn 1 chiếc điện thoại mới màu hồng còn nguyên seal vừa được nhà phát hành ra mắt cách đây vài ngày, chẳng biết từ khi nào lại về Việt Nam nhanh như vậy, và chẳng biết từ khi nào, nó lại nằm ở đây.
Nuông chiều, cũng là một thói quen khó bỏ.
————-
Từ lúc viết 2 chap trước tới giờ thì tui tự thấy văn tui viết í ẹ quá, nên đa số toàn viết bản nháp tự đọc cho vui thoy. Nhưng mà nhìn lại cũng 1 năm rồi không ra thêm chap nào rồi, nên nay mình đăng thêm 1 chap nhỏ xíu cho mọi người đọc giải trí vui vẻ đầu năm nhe.
Dù hơi muộn nhưng mà chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ và gặp thật nhiều điều như ý 🫶🏻
✨ Happy new year ✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro