Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C6

Một gáo nước lạnh xôi thắng vào mặt anh Định, anh ngộp thở bật dậy, mắt anh mở to trong sự hoang mang, hai cử động thì phát hiện hai cổ tay, hai cổ chân đều bị trói chặt và kéo căng ra bốn phía của cái giường bọc ni lông chống thấm nước mà anh đang nằm.
"CÁI..? HỘC..HỘC.." Anh Định ngóc đầu dậy, thân thể tần truồng ướt sũng nước, anh nhìn thấy anh Dũng đang đứng trước cửa phòng.
"Dũng? Chuyện gì thế này?"
Tách!
Tiếng máy chụp hình, ánh đèn fash nhá lên, anh Định quay qua bên phải, một thằng thanh niên cời trần, mặc quần jean tay cầm cái máy chụp hình quay phim Sony đang chụp lia lịa cảnh anh Định trần truồng bị trói nằm trên giường, phô ra đùm cặc dái.
"ĐỪNG CHỤP. ĐỪNG CHỤP.." Anh Định la lên, cô né mặt qua một bên. TÁCH TÁCH TÁCH!
"Anh thức rồi hả anh Định?" Anh
Dũng đi lại sát bên, đưa tay sờ lên bắp đùi chàng PT.
"Cậu...cậu cũng tham gia vào chuyện này?" Anh Định ngỡ ngàng, không ngờ đối tác của mình lại là kẻ cầm đầu?
"Ừ, giờ anh mới biết hả Định?"
"An? Phú? Mày làm gì em vợ tao rồi? Mau thả tụi tao ra, không tao báo công a...
AAAAAAAAAAA..."
Anh Định rú lên khi bị anh Dũng ngắt mạnh vào bắp đùi trái, ngay khi anh Dũng bò tay ra thì chỗ bị nhéo đã sưng bầm tím lên, anh Định nghiến răng, gầm gừ, trợn mắt nhìn thắng vào anh Dũng.
"Thằng lồn biến thái, mày chết mẹ mày với tao...tao mà."
"Thoát được?" Anh Dũng cười, tay cầm lên cái chích điện, hai đầu tích điện phát ra những ta điện xẹt xẹt.
"MÀY...MÀY. MUỐN...MUỐN...LÀM...LÀM...GÌ...ĐỪNG..ĐỪNG.." ĐỪNG!!!! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAA."
Tiếng anh Định thét to, người anh căng cứng, cặp ngực ưỡn lên, mồ hôi túa ra khi anh Dũng dí đồ chích điện vào từng múi bụng anh rồi bật dòng điện.
"A...HỘC..HỘC...SAO.SAO LẠI LÀM
HẠI HẠI TAO...TAO...ĐÂU...CÓ
THÙ...THÙ OÁN
GÌ VỚI MÀY HỘC HỘC." Anh Định đứt quãng.
"Cho vui thôi, tao muốn khuất phục mày
Định à, mày là trai thẳng phải không?"
Anh Định gật gật đầu...
Anh Dũng chồm lên người anh Định, hai tay se se lấy từng đầu vú của chàng PT, anh Định tim đập thình thịch, lo sợ anh
Dũng sẽ lại chích điện mình, anh Dũng cúi xuống lè lưỡi liếm lên một vòng quanh từng đầu vú, thoa dòng nước miếng ướt lên đó rồi khều khều hai đầu vú anh Định rồi cầm đồ chích điện để sát lên từng đầu vú.
"ĐỪNG.ĐỪNG...TÔI... TÔI XIN ANH..HỘC..HỘC..." Anh Định hoảng sợ lắc lắc đầu.
È...È
"AAAAAAAAAAARRRRRRRRRRGGGG
GGGGGGGGGG." Núm vú trái dựng đứng cứng ngắt, nồi đầy hột gai E.......
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...."
Núm vú phải cũng sưng hết cả lên, anh
Định nằm đó, anh muốn nhắm mắt lại thì lại bị tạt lên người một gáo nước lạnh từ cái xô mà thẳng đàn ông thứ ba có mặt trơng phòng đang cầm nãy giờ.
Một giọt nước chảy vào môi anh, mặn chát, là nước muối?
"THẢ TAO RA...THẢ TAO RA..."
Anh Định dồn hết sức gảo tớn, anh ving vẫy, hai cổ tay lẫn hai cổ chân bị cứa vào sợi dây thừng dày đang trói chặt anh đến ứa máu, không hề biết đau, anh Định dùng sức lực của một PT cường tráng cố bút đứt sợi dây trói.
"Mày cố vô ích, dây thừng này, trói con voi còn nằm yên chờ chết, huống gì một thằng như mày." Anh Dũng cười.
Nhưng anh Định nhất quyết không chịu khuất phục, anh càng vùng vẫy, thì vết thương nơi cổ tay cổ chân càng ri máu.
"ĐỊT MẸ... THẰNG NÀY KHÁ ĐẤY... ĐƯA TAO CÁI ROI." Anh Dũng nghiến răng, lên cơn điên tết.
"Tao chưa bao giờ chịu thua bất kì con chó nào, cho dù là chó hoang hay chó nuôi đã có chủ, tao đều khuất phục bắt về làm chó ngoan cho tao." Anh Dũng lao lên giường, vung cây roi, quất xuống thân thể anh Định.
BỐP...CHÁT....BỐP....CHÁT...
"AAAAAAAAAA..ĐÌ MẸ MÀY
DŨNG... TAO SẼ GIẾT MÀY..."
"Nhưng mày phải thoát ra được khỏi đây đã hãy tnh đến chuyện giết tao...con chó như mày...tao không tn không bẻ gục được mày..."
"NÀY..NÀY.."
CHÁT CHÁT....
"AAAAAAAAAAAAAAAA....."
Cây roi được quăng vào một góc, anh Dũng leo xuống giường, ảnh cởi áo ra, mồ hôi mồ kê ròng ròng, cơ bắp săn lên cuồn cuộn, anh thở hổn hển. "ĐỤ MÁ...ĐÁNH CON CHÓ NÀY MÁT SỨC QUÁ...HỘC.HỘC..."
Anh Định nằm trên giường, từ ngực dọc xuống hai bắp đùi đều chi chít lằn roi đỏ lè rướm máu.
"Đem mấy bịch muối vào cho tao."
"ĐÙNG..." Anh Định ré lên, anh biết mục đích của những bịch muối đó là gì rồi, mặt anh hiện lên vẻ hoảng sợ chứ không còn giận dữ khiêu khích nữa.
"Trễ rồi con chó à, mày phải nhận lấy bài học để trở nên thuần phục hơn, thuần phục ông chủ Dùng của mày!" Anh Dũng nhe miệng cười, tay cầm từng bịch muối xé ra rồi rắc lên từng lằn roi đỏ lòm kia trên da thịt anh Định.
Tiếng anh Định thét gào trơng đau đớn và vô vọng nghe thì xé tai đó nhưng mà vẫn không thể thoát ra khỏi căn phòng vốn đã được cách âm tuyệt đối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro