Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THUA CUỘC VÀ CHẤP NHẬN


Cả 3 bước vào trong trước ngỡ ngàng của cả Nhân và Nghĩa, với Nhân thì kết quả này anh đã đoán định được, nhưng với Nghĩa thì không, anh không nghĩ rằng những kẻ kia có thể đến đây ngay lúc này, cu Nghĩa lúc này lại còn cứng hơn khi nãy nữa vì sự lo lắng, hơn tất cả là cái cảm giác quen thuộc bị đụ tập thể, dồn dập từ nhiều người lần nữa quay lại trong trí nhớ của anh. Duy ra hiệu cho Nhân bò đến bên cạnh 3 người bọn họ và Nhân không dám làm trái lời, mặc dù việc đụ Nghĩa nãy giờ đang mang lại cho anh chút gì đó bãn lĩnh của kẻ trên cơ người khác, nhưng mệnh lệnh từ Duy là điều mà anh không dám làm trái, trong thời điểm hiện tại.khi cu Nhân vừa rút ra, một cảm giác hụt hẫn và trống rỗng từ cái lỗ mang đến cho Nghĩa cảm giác khó chịu vì bị cắt đi cơn sướng bất chợt. Bỗng trong suy nghĩ của Nghĩa chợt nổi lên một ý nghĩ là sẽ bò theo Nhân đến bên 3 kẻ kia nhưng chút ý chí còn sót lại trong anh không cho phép, chút danh dự, chút cững đầu ít ỏi còn sót lại trong anh.

- Sao nào, bây giờ thì mày biết ai là kẻ thắng cuộc trong trò cá cược của 2 ta nhỉ. Hay mày còn muốn nói điều gì nữa không.

- Tao,...

- Tao sao? Một thằng trai thẳng đụ gái chuyên nghiệp như mày là trước đây, còn bây giờ, mày là gì, một thằng đĩ chỉ biết sướng lồn đúng không?

- Một thằng đĩ chỉ vì muốn con cặc của thằng chó này ,mà chấp nhận đeo cái khóa kia, có thằng trai thẳng nào như vậy không?

Duy vừa nói vừa ngưng nghỉ, như muốn ép cho Nghĩa phải thấm từng câu từng chữ trong những lời của hắn, mục đích của Duy là muốn chính Nghĩa xác nhận và chấp nhận cuộc chơi, chung đủ cho hắn phần kết quả này.

- Cái này,..... không, không phải vậy, tao,.... Nghĩa cố gắng chống chế nhưng anh không có đủ từ ngữ để có thể trã lời câu hỏi từ Duy.

- Chấp nhận hiện thực và chung cái phần mày đã cá cược với tao, đây hoàn toàn là do mày tự nguyện, tự thay đổi bản thân.

- Mày lừa tao, mày lừa tao để tao phải đeo cái khóa này. Nghĩa chồm lên chống chế nhưng anh không dám manh động, vì dù gì anh chỉ có 1, còn phía bên kia có hẳn 3 người, chưa kể đến Nhân, kẻ đã từ bỏ anh trong lần giao kèo đó, Nhân sẽ đứng về ai, anh cũng không biết nữa.

- Nhân, mày có yêu cầu nó đeo cái khóa không?

- Dạ không. Nhân trả lời ri rí trọng miệng vừa đủ cho mọi người có thể nghe được.

- Vậy nó tự đeo hay mày đeo cho nó?

- Dạ, là Nghĩa tự đeo.

- Mày dụ dỗ để đụ nó, hay nó tự lết xác tới nhà mày?

- Dạ, Nghĩa tự đến nhà.

- Mày đã làm gì mà nó để cho mày đụ, rồi đeo khóa thay cho mày?

- Dạ là do Nghĩa tự làm, tôi không ép buộc. Nhân trả lời từng câu hỏi của Duy trước mặt Nghĩa, từng câu hỏi, từng câu trả lời như từng nhát dao cắt dần, cắt dần đi những gì mà Nghĩa đang muốn níu kéo, chống chế cho hành động của mình.

- Rồi, vậy mày thấy mày có như bình thường, như trước khi tao và mày gặp nhau không Nghĩa. Tao không ép buộc hay uy hiếp gì mày trong suốt thời gian kia, nhưng rõ ràng đây là bản chất thật của con người mày, mày nên chấp nhận bản thân của mình.

- Bây giờ tao cho mày 2 sự lựa chọn, 1 là bò đến đây, tự mình thú nhận tất cả và chấp nhận cuộc đời của mày theo ý của tao, buông bỏ tất cả, tận hưởng dục vọng, thỏa mãn cái bản chất vốn có của mày. 2 là bước ra khỏi căn nhà kia, toàn bộ cuộc chơi của tao và mày, cả trận cá cược và những gì liên quan, tao sẽ công bố cho mọi người biết hết. À, mà tao nhớ không lầm là toàn bộ quá trình là mày tự nguyện hết, hơn nữa cu mày còn đang bị khóa, nếu mày tố cáo tao, thì liệu rằng ai sẽ tin mày, hay có khi nào cả cơ quan của mày sẽ coi mày như một cái lỗ xả để bảo vệ mày. Chọn đi, 1 hay 2.

Nhân quỳ kế bên mà rợn người, nếu hôm đó, anh cũng theo chung với Nghĩa, có lẽ giờ đây cả anh và Nghĩa sẽ chung cảnh ngộ và anh không biết được Duy sẽ xử mình bằng hình phạt như thế nào, có lẽ sự buông bỏ kia đã tốt cho anh. Nghĩa thất thần, dắn do suy nghĩ từng câu từng lời mà Duy nói ra, hắn đang uy hiếp anh, nhưng anh có đường lui không? Hắn nói đúng, từ lúc bắt đầu cuộc chơi này, hắn không làm gì anh, cả Nhân cũng thế, hoàn toàn do anh tự nguyện, anh tự nguyện đến nhà Nhân, anh tự nguyện đeo khóa cu thay cho Nhân để Nhân đự mình, tại anh, tại anh tất cả, tại cái tính tò mò của anh? Không biết bao lâu, bỗng 2 hàng nước mắt của Nghĩa chợt rơi ra, anh khóc, một chiến sỹ công an dũng mãnh, kiến không biết bao nhiêu tội phảm phải kiên dè, mà giờ đây khóc như một đứa tre. Anh khóc vì sự ngu dốt của bản thân, khoac vì cái tính tò mò của mình và giờ đây, toàn bộ hậu quả anh phải gánh chịu, anh khóc vì anh cảm thấy thật hổ thẹn với gia đình, anh khóc vì cái tương lai bất định của bản thân đang do một người khác quyết dịnh. Nghĩa từ từ hạ 2 tay mình xuống, vừa bò đến bên chân Duy, nước mắt anh vừa rơi, như đánh dấu lại cái quãng đường đen tối mà anh đang bước tới, cái vực thẳm mà anh không biết đáy là như thế nào.

- Một chiến sỹ công an mà khóc như một đứa con nít, mày có còn là mày nữa đâu mà khóc cơ chứ, hahaha....

Khi Nghĩa bò đến trước mũi giày của Duy, hắn không nói gì mà giơ chân giẫm đèn đầu cảu anh xuống, không một chút kháng cự nào từ Nghĩa, Duy lên tiếng.

- Như vầy là mày đã chọn phương án số 1, chấp nhận thua cuộc và phần thua cuộc mày phải chung cho tao đó là cuộc đời từ nay về sau của mày. Tao tin là mày sẽ không phải là một kẻ không giữ lời. bây giờ đứng thẳng lên nào.

Khi Nghĩa đứng lên thì Duy ra hiệu cho Tín tháo cái khóa cu mà Nghĩa đang đeo, thay vào đó là một loại khóa cu ẩn, ép sát cu anh vào gốc và chỉ còn thấy 2 hòn dái đang căng phồng lên phía trươc, trước đó Tín đã bôi trơn và nong vào 1 cây thông ống tiể, mục đích đẻ Nghĩa có thể đi đái mà không vắng bắn xung quanh. Xong thì Duy đưa cho Nghĩa 1 cái túi đen, mà anh dám chắc rằng những thứ bên trong không hề tốt đẹp gì đối với anh.\

- Bây giờ mày về đi, tao cho mày nghỉ ngơi, nhớ chờ tin nhắn từ tao, có lẽ mày không muốn tao cảm thấy buồn vì không tương tác được với mày nhỉ? Vừa răn, Duy vừa đưa tay ngắc cái núm vú đang cứng ngắc của Nghĩa, đồng thời nhấn mạnh từng chữ như nhắc nhở Nghĩa về những gì Nghĩa sẽ phải thực hiện.

Mặc lại quần áo, bước ra khỏi nhà của Nhân, tâm trạng Nghĩa lúc này đã hoàn toàn sụp đổ, trống rỗng, anh không còn biết mình phải làm điều gì, hay là chết quách cho xong. Nghĩa lắc đâu cho bay đi cái ý nghĩ tiêu cực ấy, anh còn cha mẹ, anh là người con duy nhất của họ và cũng là niềm tự hào, là điểm nương tựa của họ. Cuộc đời còn dài, thì chắc sẽ có lúc nào đó hắn chán và cũng sẽ buông tha cho anh thôi, không được kết thúc cuộc đời mình như vậy. Và với chút níu kéo này, Nghĩa đã kéo lại được một phần ý chí của bản thân và di chuyển về nhà của mình, về tổ ấm của bản thân, mặc lệ những gì sẽ đến với anh trong thời gian tới. Anh phải đương đầu, phải chống lại những điều đó như những lần anh đã từng. Nhưng cái đã từng của anh và cái hiện tại là 2 phạm trù hoàn toàn khác nhau mà anh đã không hề nhận thức đầy đủ về nó. Nhưng có lé đó những gì tốt đẹp nhất mà Nghĩa có thể nghĩ được trong thời điểm này.

Nhìn bóng lưng của Nghĩa dần mất hẳn, Duy thầm cười, hắn biết rằng con thú hoang kia vẫn chưa thuần phục hắn hoàn toàn, hắn cần phải thêm thời gian nữa, và một kế hoạch dành riêng để huấn luyện Nghĩa đã được hắn vạch ra, hoàn toàn không hề giống với bất kỳ con người nào đang tồn tại trong căn nhà này. Hắn phì cười vì những ý nghĩ của bản thân, nhưng đó là chuyển của tương lai, cong bây giờ, hắn phải tưởng cho Nhân, kể đã giúp cho hắn thắng trong trận cá cược này. Thế là trận tình, không, một cuộc bạo dâm tập thể mà nhân vật chính là Nhân với 3 con quái vật kia. Nhưng với Nhân bây giờ, chấp nhận và tận hưởng là những gì anh đã đúc kết ra được khi tiếp xúc và sau bao lần Duy huấn luyện anh. Nên với Nhân, đây có lẽ là một phần thưởng đúng nghĩa khi mà những cơn đau từ thể xác lại mang đến sự thỏa mãn trong dục vọng, cái dục vọng đãng bị kìm nén trong khoản thời gian 1 tuần qua. Anh buông thả bản thân mà tận hưởng từng cú thúc, cái tát, hay những chiếc kẹp muốn nát cả đầu vú của anh.

SƯỚNG, CHỈ SƯỚNG LÀ ĐƯỢC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro