Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Đại úy Nguyễn Thành Trung 1


Trung ra về sau khi đã hoàn thành được nhiệm vụ mà Duy đã giao cho anh. Hình ảnh của Nghĩa khi nãy vì bị kích thích đến xuất tinh khô dái, đến độ phải chấp nhận tự mang khóa cu đã gợi lại cho Trung những ký ức của khoảng thời gian đó. Thời điểm mà chính bản thân anh phải từ bỏ vị trí hiện tại, chấp nhận làm một nô lệ. Chính Trung đã từ bỏ cái tự do, tự tay giam cầm cái vật đàn ông của mình vào cái lồng nhỏ bé. Có trách, cũng chỉ trách anh đã qua ngây thơ, tự cho bản thân mình là nhất, để rồi một phút nông nỗi mà rơi vào cái bẫy mà Duy đã giăng ra cho anh. Một cái bẫy hoàn hảo, mà chính Trung khi rơi vào chiêc bẫy ấy vẫn không hề nhận ra điều đó. Anh chỉ nhận ra điều đó khi mà bản thân anh đã ngập ngụa trong mớ hỗn độn của trò chơi và không còn khả năng quay đầu. Thời điểm mà anh tự tay mình đeo cái khóa cũng giống như Nghĩa ngày hôm nay, có điều là anh thì nhẹ nhàng, mà có thể là hào hứng nữa chứ không phải là sự ép buộc vào bước đường cùng của sự tra tấn bằng cảm giác và kích thích. Khi cái chìa được rút ra khỏi ổ, anh đâu hay rằng chính anh đã tự mình ném cái tự do, cái quyền làm boss của mình sang Duy, người đang thao túng hay điều kiển anh trượt dài trên con đường của dục vọng.

Trung ngồi trong căn phòng mình mà hình ảnh của Nghĩa cứ quanh quẩn trong trí nhớ của anh. Không biết bao nhiêu cái nếu mà anh nghĩ đến, cho anh, cho Nhân và Nghĩa. Nếu ngày đó anh không vì tò mò, thì có lẽ bây giờ anh vẫn là một boss chánh hiệu. Và cũng không vì tò mò thì có lẽ Nghĩa vẫn là một thằng trai thẳng và không biết bao nhiêu cô gái sẽ phải khốn đốn vì Nghĩa. Còn Nhân, Trung không biết phải nghĩ như thế nào cho Nhân, vì bản thân Nhân chỉ vô tình phải dính vào Duy mà giờ đã phải ra như vậy. Nếu, nếu, và nếu không có Duy thì có lẽ cả 3 còn người này, cũng với rất nhiều người khác sẽ không phải khốn đốn. Nhưng nếu không có Duy thì vẫn sẽ có những người khác, như Trung thời điểm đó mà thôi.

Trung miên mang nghĩ về khoản thời gian đó, hình ảnh của Nghĩa đã khiến anh nhớ lại cái ký ức ấy, cái ký ức mà anh không bao giờ muốn nhớ đến.

Trung quen biết Duy thông qua Facebook, thời điểm mà facebook còn rất hạn chế tại Việt Nam. Lúc này anh đang huấn luyện một vài slave mà anh biết thời mà yahoo là phương tiện trao đổi mà ai cũng có một cái nick. Nhưng so với facebook thì mức độ kết nối còn rất hạn chế. K5 hi facebook phát triển thì Trung cũng có thể kiếm được nhiều slave hơn, cũng đồng thời giao lưu được nhiều boss hơn về cách chơi, cách huấn luyện,... Với bộ đồng phục không biết đã có bao nhiêu con chó đồng ý quỳ dưới chân anh, chấp nhận hầu hạ anh, thậm chí là còn cung phụng tiền bạc, vật chất cho anh để được mút đôi chân ấy, được đội cái sip sau một ngày của anh. Nhưng anh lại không biết được là cũng có nhiều thằng boss khác cũng muốn anh phải quỳ dưới chân và liếm mút đôi bàn chân của hắn, một trong số những kẻ đó có Duy. Và chính khoản thời gian tiếp xúc với Duy, hắn đã từng bước từng bước gieo vào suy nghĩ của Trung những hạt giống khoái cảm khi được làm slave. Trung vẫn cứ ngây ngô cho rằng đó là những chia sẻ về cách để làm slave tăng khoái cảm, cách để làm slave phải lệ thuộc vào boss. Nhưng anh lại không biết đó là cách mà Duy đã khơi gợi sự tò mò bên trong Duy. Nếu trước đây, anh không quan tâm đến cảm giác của slave, thì nay trong mỗi lần chơi, anh lại chú tâm hơn về cảm nhận cũng như phản ứng của slave. Rồi tiếp đến, anh dần dần có những thích thú khi hành hạ slave bằng cách tăng cường kích thích cơ thể slave, khi thấy những bạn chơi của anh phải trân mình rồi rên rỉ trong sung sướng, vì những kích thích mà anh mang đến cho slave.

Hơn 3 tháng thay đổi cách chơi theo những chia sẽ từ Duy, Trung nhận ra bản chất của mình đang dần thay đổi. Từ việc chỉ bắt slave hầu hạ cho mình, thì bây giờ anh còn khiến cho slave phải lệ thuộc vào mình nhiều hơn. Dần dần không biết từ lúc nào, bỗng đâu đó trong anh lại nảy sinh sự tò mò về những cảm giác mà anh mang lại cho slave như thế nào. Rồi có lúc anh lại muốn trãi nghiệm cái cảm giác đó mỗi khi slave quằn quại vì những kích thích mà anh mang đến cho slave.

Và cũng chính những chuyển biến đó, mà thời gian anh dành cho Duy trong những chầu cà phê ngày càng nhiều hơn. Trong một lần cà phê với Duy, một món đồ chơi được Duy trao cho Trung khiến anh hơi lạ lẫm với nó, cái khóa cu. Món đồ chơi này vào thời điểm đó khá là hạn chế về mức độ phổ biến cũng như có thể mua được nó.

- Với món này, slave của em sẽ phải nghe lời em hơn, cho dù nó có ngoan cố cỡ nào đi nữa thì trong 1 tuần thôi là nó sẽ ngoan thôi, em thử đi.

Duy trao cho Trung món đồ chơi mà trong tương lai, Trung sẽ phải mang nó suốt như bây giờ, nhưng tại thời điểm đó thì anh không thể biết điều đó. Đúng như Duy nói, bất cứ slave nào Trung chơi, dù có cúng đầu tới đâu thì chỉ 1 tuần thôi cũng ngoan ngoãn quay đầu liên hệ với anh. Câu nói "con cu làm mù con mắt quả không sai mà", điều này khiến Trung như trên mây vì những gì anh đạt được. Và nó cũng khiến cho Duy thỏa mãn vì con mồi của hắn đang ngủ quên trên chiến thắng.

- Dạo này slave ngoan hơn chưa nè. Duy hỏi Trung.

- Tất nhiên rồi, mà cái khóa của anh đưa có hiệu quả thật đó. Tụi slave giờ ngoan lắm, bữa nào chắc nhờ anh mua thêm giùm 1, 2 cái nữa haha. Trung hồ hởi kể lại cho Duy nghe.

- uhm, vậy cũng được, nhưng em có biết nếu em vừa hành slave, vừa mang khóa, cảm giác sẽ cực đỉnh cho boss luôn đó, phê cực.

- Boss mà đeo cái này, slave nó cười cho á, anh cứ ghẹo em hoài.

- Em bịt mắt nó rồi, nó có biết đâu, khi nào cần sài thì hãy tháo ra, còn không em cứ mang, nó sẽ tạo cho em khoái cảm để hành slave sướng hơn đó, tin anh đi.

- Thôi, thôi, đừng dụ em.

Một buổi cà phê với Duy, một gợi ý khiến Trung suy nghĩ, anh tò mò không biết Duy có nói thật với anh không. Nhưng anh lại cũng muốn biết xem cảm giác bị khóa trong lúc chơi nó như thế nào. Nhưng Trung vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện chuyện đó, anh lo ngại hình tượng của mình sẽ như thế nào nếu như slave mà thấy anh mang khóa cu. Nhưng sự tò mò đó dần dần lớn lên trong anh, toàn thể những gọi ý, những câu nói sốc của Duy khiến cho cái suy nghĩ muốn trãi nghiệm cảm giác bị kích thích kia, cảm giác mang khóa cu lúc chơi trong anh càng thêm mãnh liệt.

Đỉnh điểm là trong một cuộc hẹn chơi group của anh với Duy, khi slave đã được bị trói, bịt mắt hoàn toàn. Duy mới thì thầm vào tai trung.

- Khóa lại đi, coi cảm giác như thế nào nè, anh cũng đang mang nè, hehe.

Trung đưa tay sờ vào ngã 3 của Duy thì đúng là hắn đang mang khóa thật và một luồn khí nóng chạy râm rang trong người anh. Nhục dục đã chiến thắng, Trung lôi cái khóa trong túi đồ nghè ra, loay hoay một hồi anh vẫn không thể mang cái khóa vào được khi mà con cu anh đang cương lên hết cỡ. Thấy thế, Duy liền giúp trung mang khóa vào, mãi một lúc sau thì con chim cứng đầu kia cũng nằm gọn trong cái khóa. Trung cảm thấy đau, cấn......

- Yên tâm, chút nữa là phê tới nóc nha ku, rồi sau này đừng có mà tự mang nha, haha. Duy khích Trung khiến anh đỏ mặt.

Sau khi con chim cứng đầu của đại úy Trung ngoan ngoãn trong chiếc lồng, cả 2 cùng nhau hành hạ bạn slave kia, bắt bạn ấy phục vụ,.. và trong suốt buổi chơi chung ấy, cu Trung luông trong trạng thái bán cương, kiến cho Trung vô cùng khó chịu. Nhưng đúng như Duy nói, cảm giác kích thích lại tăng lên gấp bội, kích thích cứ kiến não Trung luôn trong trạng thái không thỏa mãn và càng chơi thì lại càng sung hơn. Nhưng Trung nào có để ý, trong cuộc chơi ấy, Duy luôn là người ra lệnh, Trung là người thực hiện, mượn danh là hướng dẫn nhưng lại là đang điều chuyển suy nghĩ của Trung. Ngoài việc ra lệnh, Duy luôn có những hành động cưd ngỡ là vô ý, nhưng thực tế là có chủ đích. Hắn vô tình để Trung chạm vào cái ngã ba của mình, vô tình để cho Trung phải úp mặt vào nơi đó hay để mũi giày của hắn gần mặt Trung. Kết thúc buổi chơi, Trung đc Duy tháo khóa, đụ slave, bắn tung tóe và Trung như đổ sụp những khoái cảm sau một thời gian cầm tù được trả tự do. Trung nằm vật ra giường, nhìn cảnh Duy đang đụ slave, khi sắp bắn, Duy cố tình rút ra, đến trước mặt slave sục, và cố tình sục để bắn lên mặt slave và đủ lực để phát đầu tiên chọn bãi đáp ngay mặt Trung, do anh đang nằm ngang ngang với slave.

- Làm gì dữ thần vậy ông, bắn đầy mặt tui rùi này. Trung giật phắt người dậy và có phần khó chịu với Duy.

- Hjhj, sướng quá mà. Rồi cũng sẽ tới lúc mày muốn tao bắn đầy mặt thôi nhóc, sắp rồi, Duy thâm nghĩ trong bụng.

- Huhm, tanh quá. Nói là nói vậy, nhưng trong thâm tâm Trung lại có điều gì đó khó diễn tả được khi mà những đợt tinh của Duy đáp lên mặt anh. Trung lấy tay quẹt mớ tinh kia ra khỏi mặt, vừa cảm thấy gớm, nhưng anh lại muốn thử xem mùi vị như thế nào, nhưng nếu bây giờ mà nếm thì còn gì là thể diện, danh dự của một thằng công an, một thằng boss cơ chứ, thế nên anh đành thôi.

Kết thúc cuộc chơi, Trung và Duy đường ai nấy về, nhưng Duy biết chắc chắn một điều, sau cuộc chơi này, Trung sẽ có những suy nghĩ khác về cuộc chơi này. Và quả nhiên điều đó đã đúng khi mà trên suốt quãng đường về nhà, đồng chí Trung cứ nghĩ đến cảnh tượng bị bắn tinh lên mặt, cảnh mà slave phải cong người khi được Duy sục bắn tinh những 4 lần, rồi còn nhiều hình ảnh khác nữa cứ lẫn quẫn trong đầu anh. Cứ tưởng đó chỉ là dư âm của cuộc chơi mà thôi, nhưng 1 tuần, 2 tuần, sang đến tuần thứ 3 thì dường như những cảm xúc đó đã phát triển mạnh. Trung đã tự mang khóa cu khi đi làm, lúc đầu chỉ là để thử cảm giác mang khóa đi làm như thế nào, nhưng rồi thời gian mang khóa của anh dần tăng lên. Ban đầu chỉ là 1 ngày, tối là tháo ra,sau đó thì qua đêm. Đỉnh điểm anh mang liên tục được 4 ngày, ngày thứ đó anh tháo ra vì anh có hẹn với slave, cũng như lần chơi some với Duy, anh mang khóa suốt đến cuối cùng mới tháo ra để đụ slave và bắn tung tóe, cảm giác lâng lâng lên tới nóc, quả là người có kinh nghiệm nói không sai, Trung thầm nghĩ. Cuộc sống cứ thế mà tiếp diễn, Trung vẫn chơi, vẫn mang khóa, vẫn... nhưng đâu đó, anh lại có suy nghĩ muốn thử cái cảm giác bị người khác sục cu tới bắn tinh liên tục như slave của anh, muốn xem cảm giác đó như thế nào mà sao bé slave nào cũng sung sướng, quằn quại đến như vậy. Dồn nén trong suy nghĩ, đến một ngày Trung cũng tâm sự với Duy.

‐Không biết khi mà bắn rồi, lại tiếp tục bị sục, cảm giác nó như thế nào ta. Trung bắt chuyện nhưng vẫn còn cái tự tôn, sĩ diện bản thân.

‐Tất nhiên là phê tới nóc rồi, nhưng quan trọng là người sục có biết cách hay không.

‐Oh, vậy luôn, mà em thấy lần nào em sục, slave nó cũng run run, haha

‐Đúng rồi, sướng quá nó vậy á, muốn biết thì thử đi rồi biết. Duy bắt đầu gài.

‐Thử? Thử với ai cha, em boss mà, slave nó có biết đâu mà thử?

‐Ừ, cũng khó, hay để anh mần cho em biết cảm giác nè, coi như anh hi sinh cho chú cơ hội trãi nghiệm, haha.

‐Thôi đi ông anh, ông dụ tôi hoài. Hjhj...

‐Dụ gì, chú em cứ suy nghĩ đi, cái này là trãi nghiệm, chứ có phải là làm slave cho ai đâu. Nói câu nghe đau lòng dễ sợ.

‐Trời, có vậy mà cũng giận sao cha nội.

‐Không giận, mà tại bị hiểu lầm thành ý nên hơi buồn thôi.

‐Thôi mà, có gì đâu. Mà không nhẽ vô khách sạn anh trói em rồi sục cho em vậy à, tội anh lắm á.

‐Tội gì chài, cho em trãi nghiệm, để em có kinh nghiệm thực tế thôi chứ có giù đâu mà tội. (không biết ai sẽ tội nghiệp ai đó)

‐Nghe ghê ghê ta ơi, không trói được không đại ca.

‐Em thấy có thằng slave nào mà sau nó nằm yên cho mình sục không, không trói lại, lúc đó em tưng tưng lên thì ....

‐Ờ, mà thấy trói lại em cũng ngán lắm.

‐Trời, anh vói chú mà còn vậy, mà thôi không sao, sau này mà đừng có than với tôi ha.

‐Thì cũng phải lo chứ, lỡ anh trói rùi anh cướp đời trai em sao.

‐Làm quá, đời trai chú tính như thế nào, chứ với anh thì nó bình thường, anh cướp nhiều quá cũng chán rồi.

‐Đó, cướp hoài nên làm người ta sợ đó. He he

‐Ừ, cứ sợ đi, rồi mà tới hồi phê quá thì đừng năn nỉ tui nha, lúc đó tui đè tui hiếp tui HUẤN LUYỆN thành slave luôn thì đừng trách tui nha. Duy cố tình nhấn mạnh 2 chữ huấn luyện để nhắc nhở Trung nếu anh muốn nhờ vả hắn điều gì đó.

‐Yên tâm đại ca, không có ngày đó đâu. Haha.

‐....................

Kết thúc buổi cà phê, cả 2 ra về và lại tiếp tục công việc thường ngày của cả 2 và lịch chơi vẫn đều đặn khi cả 2 có thời gian rãnh, hoặc là chơi some nếu hẹn được. Trung vẫn vô tư không suy nghĩ về việc mà Duy nói với anh cho đến một ngày, cũng chỉ vì cái khóa cu. Trong một lần chơi, cũng vì sự gợi ý của Duy, Trung vẫn khóa cu khi chơi, và lâu lâu vẫn đeo khóa như để dành, vì Trung đã dần dần quen với việc đeo khóa nên anh không còn cảm thấy cấn hay khó chịu như trước. Nhưng lần này, không hiểu vì sao mà cái khóa lại mở không được, sau 1 tuần mang khóa. Đêm nay Trung lại có cuộc hẹn với một bé slave của mình nên thành ra lại cực kỳ khó khăn. Có lẽ do cái khóa bị vô nước nên không mở được, nguyên một ngày, Trung cứ loay hoay với cái khóa. Cũng may là Trung muốn mở ra vệ sinh trước khi chơi, nên mới phát hiện kịp thời, chứ nếu không đến khi lâm trận thì chắc có lẽ. Cuối cùng vẫn không mở được cái khóa, thế là anh đành hủy cuộc hẹn với bé slave tối nay để tìm cách mở cái khóa kia rồi còn mần ăn nữa, chứ mà đeo cái khóa này, chắc một lúc nào đó anh sẽ bị bể bọng tinh mà chết mất.

Loay hoay mấy ngày mà không thể nào mở được, Trung lúc này mới cảm thấy khó chịu thật sự vì gần 2 tuần rồi anh chưa được bắn tinh nên trong người cảm thấy khó chịu, bức rức vô cùng. Lúc này, người Trung nghĩ có thể giúp được anh chỉ còn có Duy, thế là một cuộc hẹn cà phê tâm sự được thiết lập. Lúc đầu thì Trung chỉ nói chuyện qua loa rồi hỏi thăm cách tháo khóa khi mà ổ bị sét không mở được, nhưng làm sao mà qua khỏi ánh mắt tinh tường của Duy. Hắn hướng dẫn anh bâng quơ đủ thức cách, nhưng cốt cán vẫn là không mở được. Duy không quen nói thêm với Trung nếu không mở được thì giao slave đó cho hắn, hắn sẽ giúp mở cái khóa cho. Trung hí hửng về nhà, làm theo lời của Duy để mở cái khóa, nhưng loay hoay mãi vẫn không mở được, thế là thêm 2 ngày nữa, vỏn vẹn đúng 2 tuần. Đến lúc này, Trung mới thú thật với Duy tình trạng hiện nay của anh. Duy chỉ phá lên cười và ra một điều kiện duy nhất là làm slave cho hắn 1 ngày, hắn sẽ giúp anh được tự do. Chỉ duy nhất một điều kiện đó thôi mà khiến Trung như suy sụp thật sự. Trung không nghĩ lời cảnh báo kia của Duy lại thành hiện thực và hắn nói thật chứ không đùa. Cái sĩ diện và lòng tự tôn của Trung không cho phép anh đồng ý với điều kiện đó thời điểm hiện tại. Nhưng khi mà cơn nứng đã lên đến đỉnh điểm thì việc Trung phải chấp nhận làm slave cho Duy là điều hiển nhiên, Duy biết rõ điều đó, hắn chỉ đang chờ xem sức chịu đựng của Trung đến đâu mà thôi. Và cuộc hẹn đó cũng đến, một mớ nguyên tắc và yêu cầu mà Duy đề ra buộc Trung phải thực hiện khi bước vào khách sạn, nơi mà có lẽ bon tiếp tân đã quá quen mặt với Duy và Trung, nhưng bọn chúng đâu biết lần này, cả 2 người bước vào đây thì mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.

Khi trói cố định Trung vào chiếc ghế gỗ trong phòng, Duy chỉ ngồi đó nhìn cảnh tượng một chàng cảnh sát bị trói và ngoan ngoãn ngồi đó cho hắn xem. Ngắm chán, hắn lấy chân đạp vào vùng ngã ba của Trung, nhấn nhấn rồi lại chà chà, điều đó khiến Trung bị kích thích cực kỳ nhưng lại bị cái khóa kìm hãm lại toàn bộ. Cộng dồn với gần 3 tuần chưa được ra nên cả thể Trung vừa bị kích thích vừa hành hạ, con sướng cứ như thế mà bị kìm chế đến khó chịu cùng cực. Tiếp sau đó là 2 chiếc kẹp được gắn lên ngực Trung, loại kẹp có dây nối ở giữa. Duy lại tiếp tục chà xát nới ngã ba của Trung, kèm theo là hắn lại cố tình chạm vào sợi dây xích ấy. 2 điểm nhạy cảm trên ngực Trung bị Duy kích thích đến tê dại. Đây là cảm giác mà slave anh phải chịu khi bị kẹp vú đây sao? Đau, chỉ 1 từ để diễn tả cho cảm giác của Trung ngay lúc này. Thời gian đầu khi bị kẹp, 2 đầu ti của Trung đau nhói và càng lâu thì cơn đau càng dữ đội hơn. Nhưng một lúc sau thì dường như cái cơn đau dường như dịu lại, chỉ còn là lói lói, tê tê nơi đầu ti, cơ mặt của Trung dẫn dãn ra. Gương mặt Trung lúc này đỏ ửng, môi anh đang rỉ máu vì nãy giờ cắn chặt môi chịu đựng cơn đau và kích thích từ Duy mang lại, anh không muốn cất lên tiếng rên la, vì trong anh vẫn còn lòng tự trọng của một thằng đàn ông, một thằng boss, và hơn hết là một chiến sĩ công an. Duy chỉ cười cho sự cố chấp của Trung, hắn biết chắc chắn anh sẽ phải từ bỏ hết những tự tôn kia trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Con cu làm mù con mắt là có thật, chứ không phải chỉ là câu nói vu vơ cửa miệng của nhiều người.

Cảm thấy thời gian đã đủ, lúc này Duy tiến tới, dùng keo quấn chặt miệng và mắt của Trung, lúc này anh rơi hoàn toàn vào bóng tối, và không thể hó hé được gì.Duy cởi từng chiếc nút áo của Trung ra, không một lời cảnh báo, một cú giật vừa đủ nơi 2 tà áo khiến 2 chiếc kẹp bị kéo văng ra. Trung rú lên đau đớn nhưng tiếng la của anh chỉ là tiếng ư ử vì lớp keo kia đã chặn lại. Trung thở hồng hộc như cá mắc cạn thiếu oxi vì cơn đau vừa rồi. Đợi cho Trung gần như bình tâm trỡ lại, Duy tiếp tục kẹp 2 đầu ti của trung lại 1 lần nữa, lúc này không có lớp áo nên cơn đau còn tê dại hơn. Nhưng lần này thì không như lần đầu, Duy kẹp sâu hơn vào phần thịt, khiến cho phần đầu càng buốt hơn. Không để quá lâu, Duy chỉ kẹp chừng 30s thì hắn lại tiếp tục tháo ra và kẹp lại, lần này hắn kẹp theo phương khác, và xích ra phía ngoài nhiều hơn, cứ như vậy cho đến khi 2 đầu ti của Trung dẹp nhí và đầy nếp răng kẹp. Lúc này Duy mới tháo hẳn 2 chiếc kẹp ra khỏi ngực của Trung, cơn thốn từ 2 đầu ti cứ lói lói nơi ngực, và nghịch lý ở chỗ là cu anh cứ co giật liên tục trong cái khóa, một cảm giác rất lạ đang dâng trào trong Trung mà anh không giải thích được. 2 đầu ti của trung đã bị Duy tàn phá tới tê trân người, Trung không biết là Duy sẽ làm gì tiếp theo, và khi nào thì anh được giải thoát khỏi cái khóa kia? Có lẽ khi mà Trung thoát khỏi cái khóa, thì anh sẽ dừng cuộc chơi này ngay lập tức bởi vì cơ thể anh đang chịu đựng những thứ mà anh không hề muốn.

Bấy giờ Trung cứ nghĩ Duy sẽ tiếp tục hành hạ những nơi khác trên cơ thể anh, nhưng không, Duy không làm gì cả, hắn chỉ ngồi nhìn Trung mà thôi. Như để cho Trung chìm vào trong khoảng không tăm tối cùng với cơn đau nơi đầu ti ấy, như để anh ghi nhớ cảm giác lúc này, tự cảm nhận và tự tìm hiểu cơ thể anh muốn gì và cần gì. Rồi sau đó là 2 cái hút ti được gắn lên ngực Trung, để một lúc thì Duy giựt mạnh 2 cái hút ti rồi lập lại. Khi vừa nãy, 2 đầu ti bị 2 chiếc kẹp làm cho dẹp dí thì nay lại bị hút cho phù to ra hơn. Cứ 2 hành động đó lặp đi lặp lại 3 lượt thì 2 đầu ti của Trung đã sưng to, cương cứng lên, lúc này Duy mới chạm tay vào mà mân mê.

- Thích không, mày có làm điều này cho mấy đứa slave của mày không, cho tụi nó biết vú đàn ông không phải chỉ để cho có, mà nó cũng mang lại khoái cảm lắm đấy. Duy thì thầm bên tai của Trung.

Nãy giờ anh đã khô cổ vì những cơn đau và tiếng thét thì bị chặn lại do lớp keo mà Duy quấn đầy miệng mình. Bất lực trước hành động đụng chạm, sờ mó của Duy. Nhưng anh cảm nhận được phản ứng khác lạ từ cơ thể mình với những đau đớn, đụng chạm mà Duy mang lại cho anh. Những kích thích và cảm giác khác lạ làm anh cứ đi tới bất ngờ này tới bất ngờ khác vì phản ứng của cơ thể mình và cảm nhận của anh về những đau đớn mà Duy mang đến cho anh. Duy tập trung vào bộ ngực của Trung, từ kẹp gỗ, hắn chuyển sang kẹp nhựa, rồi kẹp sắt, rồi cứ mỗi lần đổi hàng thì hắn lại sài thêm 2 cái hút ti, kết quả là kiến cho 2 đầu ti của Trung sưng to gần như gấp đôi so với ban đầu và vô cùng mẫn cảm với những đụng chạm vào nơi đó.

Khi mà đã biến cho 2 đầu vú của Trung trỡ thành nới cực kỳ mẫn cảm, chỉ một cái chạm nhẹ vào cũng khiến cho cu anh co giật , dâm thủy thì rỉ thấm ướt một mảng quẩn. Đó là kết quả của gần một tháng bị khóa ku và những kích thích từ cơ thể mà Duy mang đến cho anh. Khi cảm thấy vú Trung đã quá mức giới hạn cơ thể, Duy mới cởi quần của Trung để xem coi như thế nào. Từ màu trắng hông bình thường, nay đã chuyển sang màu đỏ thẩm do cương cứng trong lồng quá lâu, 2 hòn dái thì căng bóng và gần như sưng to lên bình thường vì lượng tinh để dành từ bữa tới nay. Bằng một nhát cắt, Duy dễ dàng tháo được cái khóa cu của Trung một cách dễ dàng, điều mà Trung không biết, hay nói đúng hơn là Duy có chỉ cho anh biết đâu mà lần. Cái khóa vừa được tháo, cu Trung cương lên cướng ngắc, nhìn nó mà Duy không khỏi cảm thán, con cu hơn 18cm mà nằm gon lỏn trong cái CB3600 gần 1 tháng nay. Duy cũng thầm chửi sao mà tên này ngốc tới mức độ lấy kiềm mà cắt cái ổ khóa này cơ chứ để mà giờ phải rơi vào tình cảnh này. Đúng là khôn 3 năm dại 1 giờ mà.

Giải phóng cho thằng nhỏ của Trung, Duy tiến hành sục cho Trung lên đỉnh, trò chơi edging được Duy sữ dụng để hành hạ Trung. Sau 60 phút, thì từ một con cu đang màu đỏ máu, đã chuyển sang tím và Trung gần như lã người vì trò này. Cơn cực khoái cứ lên đến lưng chừng hay chực trào thì lại dừng lại khiến cả cơ thể và trí não anh như mờ. Lí trí của anh bây giờ không còn biết gì nữa ngoài ham muốn được giải phóng tinh túy mà anh đã để dành, hay nói đúng hơn là không thể giải phóng gần 1 tháng qua. Lúc này Duy mới tháo lớp keo trên mặt Trung ra, mắt anh lờ mờ do bị bịt quá lâu, miệng thì khô hốc.

- Cho em bắn đi anh Duy, em khó chịu quá... ư ư.. a.....

Một cái vuốt nhẹ nơi đầu khấc kiến Trung không thể nói trọn câu. Rồi Duy tiến ra sau giải thoát Trung khỏi cái ghế, nhưng hắn lại trói quặt 2 tay anh ra phía sau.

- Nãy giờ tao giúp mày sướng rồi, giờ mày biết phải làm gì để trả ơn cho tao rồi đó.

Nói đoạn, Duy ngồi lên chiếc giường của khách sạn, bằng kinh nghiệm của mình, Trung biết Duy muốn anh bú cho hắn. Cũng phải mà, thế là Trung tiến đén áp mặt mình vào đũng quần Duy mà ngoạn cái vật đàn ông của hắn thông qua lớp vải quần. Dường như kỹ thuật bú liến của Trung cũng thuộc vào loại khá nên chưa đầy 5 phút, Duy đã cởi hẳn quần để cho Trung phục vụ con cu của hắn. Trung cứ di chuyển lên xuống một cách đều đặn, thi thoảng thì lè lưỡi liếm đầu khấc hay lỗ tiểu của Duy. Duy thì có khi lại đè đầu cho anh lút cán ngộp thở, khi thì để anh tự do lên xuống, nhưng hắn vẫn không quên đụng chạm vào những điểm mà khiến Trung phải rung người hay co giật vì đã quá nhạy cảm. Duy thật sự thích thú vì hắn đã thành công khi chiếm đoạt được con người mà ai cũng muốn là Trung, một chàng công an, với gương mặt điển trai, cơ thể vạm vỡ, lại còn là một boss chuyên nghiêp nữa cơ chứ. Ai có ngờ bây giờ đang quỳ mọp dưới chân Duy mà phục vụ cho hắn cơ chứ. Chính vì hứng thú cộng với kỹ năng của Trung, mà chỉ được một lúc, con cu của hắn trong miệng Trung phìn to hết cỡ và xuất tinh, ngay lúc ấy, hắn ghì đầu trung lút cán và bắn toàn bộ vào tận sâu cuốn họng của Trung, khiến anh không thể nhà ra mà buộc anh phải nuốt toàn bộ.

- Phải uống tinh của boss để mà nhớ mùi biết không. Duy nhắc nhở Trung và hắn dám chắc một điều, có lần 1 rồi sẽ có lần 2.

Thõa mãn rồi, hắn mới kéo Trung ngồi lên chiếc ghế ban nãy và bắt đầu sục cho anh, lại một lần nữa cơn khoái cảm quay về sau một hồi ngăn cách. Cu Trung dần dần phìn to trong tay Duy và tiếp tục co giật. Vẫn như ban nãy, cứ gần tới đỉnh thì lại ngưng khiến Trung lại một lần nữa rơi vào cảnh khó khăn khốn đốn cùng cực.

- Làm ơn...ư.. đi Duy...a..., anh... cho em... bắn đi.. mà.., hức hức ... ư ...

Tiếng nói đứt quãng do kích thích mà Duy mang lại, nhưng hắn vẫn không để vào tai mà tiếp tục trò chơi của mình, đến khi Trung gần như không còn chịu đựng được nữa thì Duy lên tiếng.

- Này là mày muốn bắn đó nha?

- Dạ,.. anh .. ư anh.. cho em bắn đi, em ... em khó chịu quá.

- Ok.

Vuốt nhẹ thân cặc vài cái, Duy buông tay và trung bắn tất cả những gì tích tụ nãy giờ, khi đợt tinh cuối cùng bắn ra, cã người Trung lã ra, không còn tí sức nào cả. Trung cứ nghĩ cuộc chơi đã dừng lại, nhưng không, Duy tiếp tục sục cho Trung. Và cũng giống như khi nãy, Duy sục nhè nhẹ, lực vừa đủ và chưa đầy 5 phút sau, Trung lại xuất tinh lần thứ 2. Cuộc chơi cứ tiếp diễn, Trung cứ quằn quại và Duy thì vẫn cứ sục. đến lần xuất tinh thứ 5, thì trên đầu khấc của trung chỉ phin ra được một giọt tinh, chứ không còn bắn được nữa. Như vậy là bao nhiêu tinh túy của Trung trong gần 1 tháng qua đã bị Duy ép ra hết. cả người trung bây giờ không còn tí sức lực nào nữa. Ngục thì tê buốt, cu thì cực kỳ khó chịu, nhưng anh không hiểu là tại sao cu aanh dù đã xuất tinh rồi nhưng vẫn không xìu mà vẫn có khả năng cương cứng như vậy. Đợt tinh thứ 5 vừa dứt, Duy tiếp tục sục thì,

- Tha cho em đi...., em hết sức rồi, tê quá... hức hức...

- Tha sao được mà tha, nãy ai năn nỉ tui cho bắn nè?

- Em, là em... nhưng giờ... em hết sức rồi á......

- Cái gì cũng là do em muốn, vậy không được nha. Vừa nói, Duy vừa sục con cu đang dần chuyển sang tím của Trung.

- Anh .. anh muốn gì ... anh nói đi...

- Tao muốn mày làm slave của tao, và con cu của mày thì sẽ chui lại trong cái ổ khóa, được không?

- Không ... á ... ư... a... được được được...

' Duy không để cho Trung có cơ hội từ chối, khi anh vừa nói không thì hắn cố tình vuốt lên đầu khấc cực kỳ mẫn cảm của anh, khiến anh vừa tê, vừa thốn, ép anh phải đồng ý với yêu cầu mà hắn đưa ra. Và hắn đã đạt được mục đích khi mà Trung đã đầu hàng khi cu anh co giật mà đạt cực khoái lần thứ 6, khi mà cơn cực khoái đến chỉ còn là sự co giật chứ không còn một giọt tinh nào để trào ra nữa.

- Đồng ý sớm có phải tốt không nè. Haha

Duy hài lòng với việc hắn đã đạt được mục đích của bản thân là ép Trung phải làm nô lệ cho hắn, nghe theo yêu cầu và mẹnh lệnh của hắn bước đầu. Còn việc huấn luyện anh như thuế nào nữa thì đó là chuyện của tương lai. Duy cởi trói cho Trung, và bảo anh đi tắm. khi Trung vừa bước ra từ cửa toilet thì Duy đưa cho anh một bộ khóa mới, bằng inox và có ổ âm, dính liền trong cái khóa. Trung nhing cái khóa mà phân vân.

- Em nên tự đeo đi, chứ anh mà đeo là thốn lắm đó. Vừa nói Duy vừa vỗ vỗ vào con cu đang mềm oặt của Trung.

Nếu bình thường thì có lẽ anh đã nhào tới và cho Duy một trận, nhưng bây giờ thì cả cơ thể anh không còn chút sức lực nói chi mà đấm đã. Hơn nữa, Duy biết chắc một điều, cơ thể Trung bây giờ, ngực và cu, chỉ cần chạm vào thôi là cũng khiến cho Trung mất đi sức tàn của anh. Tự tay nhét cái vật đàn ông của mình vào chiếc khóa mới mà trong tâm trí Trung gần như trống rỗng, anh biết khi chiếc chìa được rút ra khỏi ổ, cuộc đời anh sẽ chuyển sang một trang mới, một trang giấy đen khogno một chút ánh sáng. Nhận được chiếc chìa khóa từ tay Trung, Duy ra về và bỏ anh lại một mình trong căn phòng trống trãi đó. Và từ đó đến nay cũng đã hơn 6 năm, hơn 6 năm làm kiếp nô lệ, phục vụ Duy, hỗ trợ Duy huấn luyện những nô lệ khác, mà chính anh không biết trong những cuộc chơi đó, vai trò của anh là gì, vị trí của anh như thế nào? Khi mà đang cầm cương hành hạ người khác thì vài phút sau lại bị người khác hành hạ và kích thích mình. Duy nhất một điều trong 6 năm nay, Duy không hề đụng đến lỗ đít Trung, không biết hắn muốn gì, nhưng Duy chỉ tập trung hành hạ bầu ngực của anh, còn cái lỗ bên dưới thì không bao giờ hắn đụng đến. Dù là trong các cuộc huấn luyện slave mới, trong đó có cả Nhân và Nghĩa, Duy luôn để trung có thời gian và hành hạ những cái lỗ đít trinh nguyên của những chàng trai xấu số ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro