Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc chơi

- "Như vậy là mày từ bỏ cơ hội được tự do, trở lại như trước đây một cách tự nguyện, sau này đừng nói là do tao hay tại tao nha." Duy nói với Nhân và tay thì mân mê cái khóa cu trên người Nhân.

- Luật chơi là gì, mày nói luôn đi, còn mày, thứ yếu đuối như mày thì chỉ đáng làm đồ chơi cho chúng thôi, tao khinh. Nghĩa thúc giục Duy và không quên xỉ vả người từng là đồng đội của mình.

- "Đừng nóng, tao cho tụi bây sự lựa chọn, ai cũng có quyền chọn lựa hướng đi của cuộc đời mình, mày không nên như vậy". Duy hòa hoãn, hắn muốn con mồi của hắn phải thật bình tĩnh, đưa ra quyết định để rồi sau này sẽ là thứ trói buộc con mồi của hắn. "Luật chơi của tao rất đơn giản, trong vòng 1 tháng, mày chỉ cần sinh hoạt bình thường như trước đây đã từng, thì sau đó mày sẽ được tự do, nhưng nếu không, thì mày biết hậu quả rồi đó."

- "Bình thường, là sao, luật chơi gì mà bông lung và không rõ ràng như vậy." Nghĩa bắt lại cái luật chơi mà Duy đề ra, chút gì đó bản lãnh của một chiến sĩ công an nhân dân trong anh trỗi dậy, Nghĩa biết luật chơi được kẻ đối diện mình đạt ra, tất nhiên sẽ không dễ dàng gì mà đưa ra những điều kiện dễ dàng như thế.

- Rất rõ ràng mà, trước khi gặp tao, mày thích gì, đụ gái, chọc gái, hay bất cứ thứ gì, miễn trong vòng 1 tháng mà mày không có bất cứ suy nghĩ hay hành động gì khác với bình thường, thì coi như mày thắng cuộc và được tự do, vậy thôi.

- Như vậy tao chỉ cần không dính liếu gì với thằng hèn kia là được chứ gì?

- Không, như tao nói, là mày trở về bình thường từ trong suy nghĩ của mày, nhừng gì mà tao đã cho mày trãi nghiệm trong thời gian qua là những thứ không như bình thường đối với mày, luật chơi là như vậy. Mày đồng ý không?

Nghĩa suy nghĩ, như vậy chỉ cần trở lại thành 1 thằng trai thẳng như trước đây, dẹp bỏ hết những suy nghĩ, khoái cảm của lũ bê đê bệnh hoạn này, là mình sẽ thắng và được tự do trở về lại như trước,.... Nhưng tại sao hắn lại có thể đưa ra luật chơi mà phần lợi thuộc về Nghĩa nhiều như vậy, chắc chắn có gì đó không ổn ở đây.

- Đơn giản như vậy, mày không đùa chứ?

- Mày nghĩ tao cần phải đùa với mày à, tao đưa ra luật chơi vì đơn giản là tao thích, được chưa? Chơi hay không chơi, thử thách hay chấp nhận là do mày, tao không ép?

- Vậy tao thắng, mày có đảm bảo sẽ xóa hết tất cả những hình ảnh kia và không làm phiền đến tao sau này?

- Tất nhiên, khi mày chiến thắng, tao sẽ không làm phiền đến mày, tuy nhiên, chuyện của ai thì người đó biết, tao chỉ cần mày giữ bí mật về cuộc chơi này, đơn giản vậy thôi.

- Được, vậy tao sẽ chơi với mày, tính từ ngày hôm nay luôn hay sao?

- Ka ka, ok, ok, tính từ ngày hôm nay luôn cũng được, như vậy, đúng ngày này tháng sau, tao và mày sẽ đến nhà của thằng chó này để phân định kết quả cuối cùng. Thắng thì tự do, còn thua thì... Khó nói quá kaka. Thôi, mày về đi, khi mày bước ra khỏi đây, cuộc chơi sẽ bắt đầu. À, chơi thì cho công bằng, chìa khoá của mày đây, tận hưởng tự do đi, mày có 30 ngày đó.
Nghĩa hậm hực ngoài mặt nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó mừng thầm vì anh sắp được tự do, rất dứt khoác tháo bỏ cái khoá và mặc đồ vào bước ra trước cửa, không quên nói với Nhân một câu
- Tao không có một đồng đội nhu nhươcj như mày đâu Nhân.
Nghĩa nói xong, bỏ mặc Nhân đang cúi gầm mặt vì xấu hổ, vì nhục nhã, nhưng anh biết đây có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của bản thân, vì đâu đó trong Nhân đã cảm thấy sự nguy hiểm trong cuộc chơi mà Duy bày ra. Không đơn giản mà hắn ta có thể cho Nghĩa một sự lựa chọn mà có quá nhiều lợi thế đối với Nghĩa như vậy.
- Thôi cuộc vui đủ rồi, giải tán. Duy tuyên bố kết thúc cuộc chơi, Nhân thì mặc lại quần rồi rồi cũng lên xe về và trỡ lại với công việc thường nhật và nghe theo lời của Duy khi hắn có báo.
Cuộc sống của Nhân bây giờ có lẽ đã được Duy sắp đặt, theo từng chiều hướng mà Duy mong muốn. Nhìn vào cuộc chơi chung, đâu đó Duy vẫn là một kẻ chấp nhận cuộc chơi do chính hắn sắp đặt và hắn đảm bảo giữ được sự bí mật của tất cả những người nằm trong lòng bàn tay của hắn, một trung úy công an, một giám đốc doanh nghiệp trẻ, hay còn bao nhiêu con người nữa mà chỉ có Duy biết. Khi giao kèo giữa Duy và Nghĩa đươcj thoả thuận, người mà có nhiều kinh nghiệm nhất, trãi qua cuộc chơi và phải chấp nhận cuộc đời như hiện tại thì có pẽ Tín là người hiểu rỗ nhất. Và cũng vì cuộc chơi đó, mà giờ đây anh phải chấp nhận sự điều kiển của Duy và thay đổi cuộc đời anh như hiện tại. Tín thầm cảm thấy may mắn cho Nhân vì đã không chọn cá cuộc với Duy và thầm chúc may mắn cho Nghĩa, dù rằng việc Nghĩa có thể thắng cá cược là không thể.
Khoản thời gian 1 tháng có thể là ngắn với một số người, nhân đối với 2 chiến sĩ công an thì đây có lẽ là khoản thời gian dài như 1 năm. Với Nhân, sau ngày hôm đó, anh được Duy sắp xếp những cuộc chơi giúp anh thoat mãn dục vọng bản thân. Giờ đây với Nhân, việc đeo khoá cu, không mặc sịp, đã là quá bình thường, cơ thể anh giờ đây đã quá quen với việc đó. Không còn những cơn đau thốn do nứng cặc vào buổi sáng như bata kỳ thằng con trai tuổi sung mãn khác, không cảm thấy vướng víu do va chạm của 2 hòn dái khi di chuyển mà không có sịp, và việc trần truồng trong nhà sau giờ làm hay phải đi tiếp khách cho Duy, thoat mãn những sự dâm đảng xủa bản thân cũng đã trỡ thành thói quen thường nhật.
Cứ sau giờ làm hay lịch đi đến phòng tập mà Duy đặt cho anh, việc đầu tiên khi Nhân về nhà là vệ sinh sạch sẽ cơ thể từ trong ra, đảm bảo chỉ cần một cuộc gọi, hay tiếng mở cửa bất chợt thì anh cũng đã sẵn sàng bước vào cuộc chơi. Chỉ sau 1 tháng đó, cơ thể, suy nghĩ, cảm nhận trong Nhân đã thay đổi hoàn toàn, dâm đãng hơn, biết cách phục vụ các ông chủ của mình, tận hưởng những cơn đau kèm theo khoái cảm, mà chỉ khi tận hưởng sự đau đớn đó, mới có thể thoat mãn dục vọng trong anh. Giờ đây, chàng chiến sĩ công an của vài tháng trước chỉ còn trong  dĩ vãng hay trong giờ trực, sau giờ làm thì chỉ còn là một thằng đĩ đúng nghĩa. Việc đảm báo sạch sẽ bên trong, lịch lãm bên ngoài cũng đã là một thói quen của Nhân, lúc thì trong vai một doanh nhân thành đạt, khi thì trong phục của một chiến sỹ công an, lúc thì lại là một bé sinh viên non tơ. Nhìn chung, Nhân có lẽ là món hàng mà Duy tâm đắc nhất, vì vẻ ngoài của Nhân là điểm thu hút toàn bộ ánh nhìn. Đồng thời với củ khoai cũng thuộc loại khá, với sự huấn luyện từ Duy thì việc đụ hay bị đụ, với Nhân cũng không thành vấn đề, Duy cũng đã cho anh thoải mái, không cần đeo khoá 24/7 như trước, tuy nhiên vì không được mặc sịp, nên gần như chỉ khi về nhà hoặc được lệnh không đeo khoá để hầu khách, Nhân đều đeo khoá ku suốt. Vì căn bản, Nhân lo lắng thằng em mình bất ngờ cương cứng khi gặp một công dân đẹp trai đến văn phòng hay đang đi kiểm tra. Việc chấp nhận thay đổi bản thân, buông bỏ sự tôn nghiêm, chấp nhận hoà nhập vào cuộc chơi, tận hưởng từng cung bậc khoái lạc từ trong suy nghĩ này khiến Duy thoả mãn và cảm giác việc có được 1 tên nô lệ ngành như Nhân đã thêm vào chiến tích của hắn. Giờ đây, Duy đang suy nghĩ xem mình phải chuẩn bị thêm những gì để chào đón Nghĩa quay trở lại với hắn, 1 tháng tự do của Nghĩa đã sắp hết và việc quay lại địa ngục chỉ còn vài ngày nữa thôi.
Chuyện gì đã diễn ra trong một tháng qua của Nghĩa như thế nào và ngày mà Nghĩa đối mặt với Duy diễn ra như thế nào, chập tiếp theo nha quý vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro