CĂNG THẲNG
Nghĩa bước ra khỏi căn nhà đó, một mạch đi về tổ ấm của bản thân trong tâm trạng hết sức thoải mái, anh chắc chắn 1 điều trong vụ các cược này, anh sẽ là người chiến thắng, còn Nhân, đồng đội của anh chỉ là 1 thằng hèn nhu nhược, để cho bản thân rơi vào cái hoàn cảnh trớ triêu đó mà không dám phản kháng, đứng lên để thay đổi giành lại quyền tự do cho cuộc đời mình. Việc cơ thể tự do là một điều gì đó mà anh luôn mơ ước trong suốt khoảng thời gian qua, tự do làm những điều mình thích, tự do thỏa mãn, nuông chiều bản thân, tự do…. nhiều lúc Nghĩa không định nghĩa được là tự do mong muốn của anh còn bao gồm thêm điều gì nữa.
Thời gian đầu, Nghĩa buôn thả bản thân, thỏa mãn những dục vọng bản thân mà bất kỳ thằng con trai ở cái độ tuổi sung mãn này đều thực hiện. Ngoài việc luôn coi thường Nhân tại chỗ làm, phải nói là kinh thường vì với Nghĩa, Nhân không xứng khoác lên người bộ áo xanh đó, nhưng vì đảm bảo an toàn, anh cũng giữ một khoản cách nhất định đối với Nhân để tránh nguy cơ làm lộ thông tin. Sáng đi làm, tối đến Nghĩa đến quán Bar quen thuộc, giải tỏa áp lực, và sau những cuộc nhậu đó, Nghĩa làm quen được với một vài cô gái và những cuộc hoan lạc chóng vánh cũng được diễn ra.
Sang tuần thứ 2 sau khi được tự do, dần dần Nghĩa cân bằng được, cảm thấy rằng việc thõa mãn bản thân như vậy là đã đủ, anh trỡ về lại với cuộc sống bình thường, cảm xúc đối với Nhân thì cũng bớt phần gay gắt như thời gian đầu. Ngoài giờ công tác, Nghĩa vẫn thể hiện mình là một gã trapboy chính hiệu, vẫn tiếp xúc và mây mưa với các cô gái mà hắn vừa mắt, với cái mã hào hoa bên ngoài thì việc có được một cô gái đồng ý lên giường với mình chỉ là chuyện giản đơn mà thôi. Nhưng sau mỗi lần lên đỉnh đó, tận sâu trong tâm trí Nghĩa cảm nhận thấy một điều gì đó chưa thỏa mãn hoàn toàn như trước đây. Cảm giác thiếu thốn, trống trãi còn lại sau mỗi cuộc tình đó ngày càng rõ hơn trong suy nghĩ của Nghĩa, nó khiến anh khó chịu, đồng thời tần xuất chơi bời của anh cũng giảm dần. Đâu đó trong suy nghĩ của Nghĩa đã mườn tượng được cái cảm giác đó là gì, cần gì để lấp đầy lỗ hỏng đó, nhưng Nghĩa không chấp nhận, chấp nhận rằng việc Nghĩa đang muốn một trận làm tình mạnh bạo hơn và những khoái cảm đến từ việc cơ thể phải hứng chịu những đau đớn thể xác. Không, đó không phải là con người thật của mình, mình phải giữ được cái cuộc sống như trước khi rơi vào cái cảnh tượng kia, ít nhất là kết thúc 1 tháng cá cược, sau thời gian đó thì như thế nào mà chẳng được, Nghĩa thầm nghĩ và nương theo cái suy nghĩ đó để chống chọi lại cái cảm giác mà anh đang gánh chịu hiện giờ.
Nhưng khi một cái bẫy đã được giăng ra thì con môi làm sao có thể trốn thoát, khi mà cái bẫy đó chỉ bẫy có đúng 1 con mồi và hơn hết là con mồi đã, đang và chắc chắn sẽ mãi mãi ở trong cái bẫy đó, đến khi nó chịu chấp nhận rằng mình chỉ là một con cờ nhỏ bé trong bàn cờ đã được chuẩn bị sẵn, cái cần bây giờ chỉ là thời gian mà thôi. Khoản thời gian 2 tuần trôi qua nhanh chóng đối với Nhân, nhưng đối với Nghĩa là một khoản thời gian mà anh trông chờ, mong ngóng, và lẽ đương nhiên là càng trông chờ thì dường như thời gian càng trôi chậm dần. Khoản giữa tuần thứ 3 thì cơ thể Nghĩa bắt đầu phản ứng lại với suy nghĩ mong chờ của anh, lỗ đít anh cứ cảm giác ngứa, việc Nghĩa được Duy yêu cầu phải vệ sinh sạch sẽ lỗ hậu từ bên trong đã được anh bỏ qua trong khoản thời gian này, nhưng một lần vô tình mà anh tự làm sạch bên trong như trước khi cảm giác ngứa nơi lỗ hậu cứ râm rỉ sau mỗi lần anh đi vệ sinh. Và đó dường như là một khoản khắc sai lầm đối với Nghĩa khi mà những ký ức về việc bị đụ, bị những người đan ông kia đâm nát lỗ, khoái cảm khi được một con cặc liên tục ra vào, cày phá một nơi nào đó phía bên trong cơ thể mình. Những ký ức lùa như thêm một vết dao cứa vào suy nghĩ lấp liếm kia của Nghĩa, cảm giác ngứa ngày càng mãnh liệt hơn, nhưng ý chí Nghĩa có lẽ mạnh mẽ hơn Nhân nên anh đã một lần nữa vượt qua, vượt qua những ham muốn hèn mọn đó. “Chắc do mấy ngày nay chưa giải tỏa nên mới vậy thôi”, Nghĩa thầm nghĩ và tối hôm đó, một cuộc hẹn chớp nhoáng đã được anh thực hiện, một trận mây mưa với một cô gái làng chơi nóng bỏng, sau cuộc vui thì cảm gaics trống trãi lại ùa về, và thoáng trong nghĩ của Nghĩa anh cảm thấy con người mình thật tệ, khi chỉ trong vòng nữa tháng nay, anh đã lên giường với gần 10 cô gái, điều mà trước đây chưa bao bao giờ có, thậm chí cả trong khoản thời gian anh bị Duy điều khiển, thì việc làm tình cũng chưa tới con số đó. Rồi Nghĩa quyết định sẽ sống lành mạnh hơn, tiết chế những cuộc hoan lạc đó, dành nhiều thời gian với gia đình và tập luyện thể lực nhiều hơn, đúng rồi, lối sống khỏe ấy sẽ giúp Nghĩa cân bằng lại với cuộc sống, không được buông thả nữa.
Nghĩ là làm, Nghĩa cân bằng lại cuộc sống của mình, tiết chế những lần lên bar, chăm chỉ tập thể dục và đây chính là sự sai lầm của anh. Nghĩa đã cai hẳn những vấn đề tình dục, dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm chỉ tập luyện trong suốt khoản thời gian còn lại. Việc hạn chế giải tỏa bản thân không giúp Nghĩa tốt hơn trong việc chống lại chống lại những cảm giác kia, mà nó như một liều thuốc kích thích cứ càng ngày càng thêm vào, phải nói là sự ức chế mà Nghĩa đang cố gắng kiềm chế, đè nén, mà anh lại không ngờ khi nó bùng nổ, cũng chính là lúc mà cái bẫy của Duy kéo chặt và giam hãm cuộc đời anh vào đó.
Tuần thứ 4 của Nghĩa diễn ra với nhiều thay đổi, anh bỗng dưng có nhiều để ý đến Nhân, một sự tò mò nổi lên, trong khoản thời gian qua, bao nhiêu cảm xúc, khó khăn đến với mình, còn với Nhân thì sao mà dường như những lúc gặp mặt, Nhân đều vui vẻ thoải mái, có đôi lúc thấy Nhân di chuyển hơi khó khăn thì Nghĩa đoán có lẽ là đêm qua quá mạnh bạo hoặc Duy bắt đeo thêm gì đó lên người,… chính cái sự tò mò đó đã đưa Nghĩa vào cuộc chơi này của Duy, và cũng chính sự tò mó đó một lần nữa lại đẩy anh vào hẳn cái bẫy mà Duy giăng sẵn cho anh.
Việc Nghĩa để ý mình, thường xuyên bắt chuyện với mình đã kiến Nhân cảm thấy an ủi hơn phần nào, vì chỉ có 2 người trong đơn vị là Nhân và Nghĩa hiểu rõ nhất câu chuyện. Hôm nay nhìn Nhân đi đứng có vẻ khó khăn hơn bình thường nên Nghĩa chú ý hơn những hành động của Nhân, vừa lúc Nhân bước vào nhà vệ sinh thì Nghĩa cũng theo bước và khám phá cơ thể của Nhân xem hôm nay anh mang thêm gì trên người. Nhưng ngoài dự đoán của Nghĩa, Nhân hôm nay không mang thêm gì, chỉ là không mặc quần lót và mang cái khóa 5cm ép sát vào mu mà thôi. “1 tuần nay toàn bị đụ mà không được bắn, nên hơi khó chịu thôi”, Nhân mệt mỏi mà trả lời cho Nghĩa nghe hoàn cảnh của anh. Câu nói này như khơi gợi một nơi nào đó trong trí nhớ của Nghĩa, Nghĩa nhớ lại cái cảm giác tưng tức khi bị phá trinh lỗ đít, bị một con cặc to lớn ra vào, bị đụ và rên rỉ như một con đĩ rẻ tiền và cảm giác sướng trân người khi bị đụ tới mức phọt tinh. Anh rùng mình vì cái cảm giác đó qua lại và gợi nhớ, cái cảm giác và suy nghĩ mà anh muốn quên đi, bỏ đi tất cả nhưng làm sao mà anh có thể quên đi được khi mà những trận tình đó đã khắc quá sâu vào trong tâm trí anh như vậy. Thậm chí trong thời gian đó, Nghĩa có đôi lúc còn thèm bị đụ hơn và đụ người khác, lúc anh đụ những cô gái nóng bỏng kia thì đâu đó anh lại có cảm giác thiếu thốn và ngúa ngáy nơi lỗ hậu kia mà. “Cố gắng, chỉ còn vài ngày thôi, mọi chuyện sẽ qua, tự do là trên hết…” đó là những gì mà Nghĩa cố gắng trấn an tâm trí mình để vượt qua cái giai đoạn khó nhằn này.
Đến cuối tuần, khi mà cái cảm giác thiếu thốn trong Nghĩa đã dâng trào thì không biết vì lí do gì mà cuối ngày hôm ấy, Nhân lại là người chủ động theo Nghĩa vào nhà vệ sinh của cơ quan, thay ra bộ đồng phục và mặc vào bộ đồ thể thao để rời khỏi cơ quan sau giờ làm việc. Hành động thay đồ mà xem như Nghĩa không tồn tại, không một giấu giếm khi cơ thể không một mảnh vải chỉ có duy nhất cái khóa cu trên người, toàn bộ giây phút đó như khiến Nghĩa đóng băng tại chỗ, chỉ dán mắt nhìn vào từn hành động, từng nơi nhạy cảm trên cơ thể Nhân lúc này. Cơ thể khỏe khoắn, cơ bắp chắc nịt, hình thể gọn gàng kia như một liều thuốc nổ bộc phát mạnh mẽ trong tâm trí Nghĩa. Khi mà Nhân đã mặc bộ đồ thể thao đen lên người thì Nghĩa đã chủ động bước đến vào ôm Nhân từ phía sau, với con cu cứng ngác, chỉa thẳng và cạ sát vào mông Nhân khi Nghĩa kéo Nhân sát vào người mình. Nhân giật mình và đẩy Nghĩa ra khỏi mình, “cố gắng đi, còn vài ngày thôi, mày quên đã từng nói những gì với tao à”, Nhân bực bội mà nói thẳng vào mặt Nghĩa rồi bỏ đi ra bên ngoài, còn Nghĩa thì vẫn đứng đó mà thẫn thờ nhìn Nhân rời đi. Lấy lại bình tĩnh, Nghĩa chỉnh trang y phục rồi cũng bước ra, chào các đồng nghiệp rồi rời cơ quan, kết thúc ngày làm việc. Nhưng anh không về nhà, mà lại đi theo Nhân. Cái tò mò, tức tối, khó chịu,…. đủ loại cảm giác trong Nghĩa lúc này, anh đi theo để xem ngày hôm nay Nhân sẽ làm gì và bị gì. Còn Nhân, với kỹ năng của một chiến sĩ công an từ lúc ngồi trên ghế nhà trường, được đào tạo bài bản thì dễ gì không nhận ra Nghĩa đang theo đuôi mình, nhưng anh vẫn mặc kệ Nghĩa, bình thản như không có chuyện gì xảy ra.
Nghĩa đã theo dõi và phát hiện Nhân đi đâu? Nhân tại sao lại có hành động như vậy? Hành động này là gì trong chuỗi kế hoạch mà Duy đã vạch ra cho Nghĩa? Tất cả sẽ đuược trả lời trong chập sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro