Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Ngoại truyện 1.4 •

Mặc dù chân đang rất đau, mông cũng đau nữa. Nhưng vì để được anh hai tha, để không bị anh đuổi về cho ba mẹ, em rất ngoan ngoãn đứng thẳng, hai cánh tay nhỏ nhỏ cũng ngoan ngoãn khoanh lại trước ngực.

Anh nghĩ nghĩ gì đó rồi kéo hẳn chiếc quần em nhỏ ra rồi mang đi ném vào rổ đồ giặt luôn. Cho em xấu hổ chết đấy, sau này còn dám nghịch hay không.

Trong nửa tiếng dài dăng dẳng trước khi anh trở lại và anh hai tha, em đã thật sự mong rằng đừng có ai đến nhà em ngay lúc này. Nếu không, họ mà thấy cảnh em không mặc quần đứng khoanh tay giữa phòng khách thế này thì chắc em sẽ không còn dám ra đường nữa mất.

- Luân chừa nghe chưa? Anh hai hiền với em không phải là anh không dám đánh em. Còn không nghe lời anh lại đánh cho sưng mông đấy.

- Dạ anh hai... Nhưng mà anh sẽ đánh Luân nữa hả...

- Em hư thì anh hai đánh, không lẽ đợi người ta mắng anh là không biết dạy em?

Em khẽ lắc lắc cái đầu nhỏ rồi vùi đầu mình vào lòng ngực của anh hau. Bình thường là Hoàng Ân sẽ lôi em ra mắng cho một trận vì không trả lời anh mà chỉ lắc đầu nhưng mà hôm nay em đủ đau rồi, cho qua một lần vậy.

- Luân ngoan, lên phòng đợi anh hai được không?

- Không... Mông Luân đau, hức... Tay cũng đau, chân cũng đau đầu cũng đau hức... Luân đau toàn thân luôn rồi, Luân đi không nổi nữa.

- Ai dạy thói bị phạt xong là làm nũng đấy?

Nói vậy thôi chứ một người anh trai cuồng em như Hoàng Ân thì như thế nào có thể bỏ qua hành động làm nũng này. Bồng đứa nhỏ lên, cố gắng tránh chỗ đau của em mà đi vào bếp lấy ly nước cho em uống, nãy giờ khóc chắc cũng mệt rồi. Như vậy anh mới nhận ra, em nhẹ hơn nữa rồi, lại sụt kí.

- Luân sau này phải ăn nhiều vào.

- Ăn nhiều sẽ mập, sẽ không còn xinh. Anh hai sẽ không bế nỗi Luân nữa luôn đấy.

- Luân mập lên anh hai vẫn bế được nha. Anh hai hơn em tận sáu tuổi, lẽ nào không bế được?

Anh đặt em xuống giường, rất cẩn thận để tránh làm đau em. Nhóc con em rất biết thời cơ, vừa bị đánh xong là làm nũng anh như thế này đây. Tới lúc thoa thuốc lên mông và chân em, anh mới cảm thấy không biết vì sao mình lại nặng tay như vậy. Dù sao cũng mới lần đầu em bị đánh mà.

- Anh hai sao lại biết Luân đi chơi...

- Áo thì toàn mồ hôi, còn dính bùn đất. Không lẽ ở trong phòng học có điều hòa em lại đổ mồ hôi nhiều như vậy?

Em bây giờ mới phát hiện, thì ra mình ngốc hơn anh hai nhiều lắm.

- Anh hai đánh hỏng mông Luân rồi... Hỏng luôn chân nữa...

- Hư, khỏi dùng.

Hoàng Luân xụ mặt xuống còn một cục, nằm lăn ra giường kéo chăn lên chùm qua đầu. Chán anh hai, em là đã không có gì chơi, chỉ có cái thân lành lặn này thôi cũng bị anh hai làm cho tàn tạ mất tiêu.

- Chùm đi, ngộp chết mai anh hai đưa em cho quạ ăn.

- Anh hai mắc ghét, Luân chẳng thèm chơi với anh hai nữa.

Nói vậy thôi, nhưng em bé nào đó đã kéo chăn xuống quay mặt vào trong. Tay bé bé đưa lên dụi mắt, một bộ dáng đáng thương.

Nhưng mà vừa nãy anh thoa thuốc xong thì em cũng lim dim muốn ngủ. Trước khi bị đòn em không có buồn ngủ dữ vậy đâu, tại vì anh đánh em khóc. Mất sức thật sự luôn, giỡn với anh thêm một chút nữa rồi em chìm luôn vào giấc ngủ say khi còn đang nằm trên người anh.

- Nhóc con, quậy xong rồi chỉ biết ngủ.

Anh bế em dậy, đặt em nằm cho thoải mái lần nữa trên giường, cẩn thận để không chạm vào vết thương của em. Lúc mắt nhìn thấy hai bên mông em bị chổi đánh cho lằn lằn khắp mông thì anh xót biết bao nhiêu.

- Em bớt quậy là anh sẽ bớt đánh em ngay, Luân ngốc.

- Anh hai hung dữ... Luân đã rất ngoan rồi.

Cứ nghĩ là em đã ngủ nhưng nhìn xuống thì thấy có cậu nhóc nào đó đang cười tủm tỉm.

- Ngủ một chút đi.

Em gật đầu vài cái với anh, sau đó thật sự là đã ngủ mất. Mà em ngủ một lần là ngủ tới tận chiều, anh hai phải lên kêu em mới từ từ mở mắt ra nha.

- Xuống ăn tối, không ngủ nữa. Ngủ nữa tối không ngủ được bây giờ.

Anh gọi em dậy rồi, để mặc em tự mình vào đánh răng còn bản thân thì tìm cho em một chiếc quần dài. Đêm xuống sẽ rất lạnh, em sẽ bị nhức chân mất.

- Anh ra ngoài, Luân tự mặc được.

Anh cười cười, em bé đây cũng biết mắc cỡ à? Không phải anh đã thấy hết rồi còn gì? Hiện tại cũng đang thấy rồi thì mắc cỡ cái gì?

- Của em anh thấy mấy lần rồi, còn ngại cái gì. Mau lên, lại đây anh mặc cho thì lát cho uống trà sữa.

- Anh hứa đó nha.

Sau đó, em rất là mất hình tượng. Phóng cái vèo qua kế bên cạnh anh, để anh mặc cho mình cái quần dài. Em còn được anh bế xuống phòng ăn, bình thường không bị phạt anh không cho em nhõng nhẽo thế này đâu, anh nói em lớn rồi, tự đi xuống được.

Cả hai ăn xong xuôi cơm tối thì em nằm dài bên ngoài ghế ở phòng khách coi phim. Mông em còn đau lắm nên hôm nay anh sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, chứ nằm coi như thế sẽ hư hết mắt mất. Dọn xong chén đũa ban nãy ăn, anh tới bên tủ lạnh rót ra cho em một cốc trà sữa anh tự pha trong lúc em ngủ, trà sữa anh pha ngon như anh pha nha.

- Luân ngồi dậy mới cho uống.

- Nhưng mông em đau mà...

- Đau cũng không có cho nằm uống, một là ngồi dậy hai là khỏi uống.

Em nén cái đau từ phía sau, đứng dậy cầm ly trà sữa anh đưa mà húp một miếng. Thật sự rất ngon luôn.

- Luân thương anh nhất.

- Hay là thương ly trà sữa đấy?

Em cười cười, chịu cái mông đau inh ỏi mà chòm tới hôn vào bên má anh cái chóc, con chu mỏ vô cùng đáng yêu.

- Thương anh hai nhất.

-----

#1171 từ

Các cậu có thấy cái phần ngoại truyện này có nhiều đoạn liên kết hơi gượng không? Và các cậu có thấy đáng ra nó phải là đoạn trích chứ không phải là ngoại truyện không? Bởi vì nó là nhiều chap nối lại, nhiều phần nhỏ của nhiều chap, mà nhiều chap tức nội dung khác nhau, nối lại tất nhiên xảy ra sơ sót... Và tớ cảm thấy nó vô cùng gượng. Nó còn chẳng đúng với phong cách viết của tớ, cho nên tớ để nó là " ngoại truyện " chỉ vì nó vốn không phải là ý của tớ :>> hơiz, cái này có vẻ khó hiểu nhưng nói chung là xin lỗi các cậu vì phải đọc 4 cái phần không ra gì này. 💙

🎈 60 vote ra chap mới :< tớ sắp biết Gvcn là ai rồi này huhu

[ 09/08/2019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro