Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LuânNam_3

Đây có thể tính là lần đầu tiên Hoàng Luân nổi giận với Nhật Nam. Trước giờ anh cưng cậu còn không hết chứ nói gì tới tức giận đâu? Hơn nữa với anh trước giờ, Nhật Nam là một cậu nhóc tuy hơi lười, hơi ẩu nhưng lại rất ngoan. Cho nên anh không muốn phạt cậu, thầy đã rất nghiêm khắc rồi. Nhưng hôm nay thì không như vậy!

Nhật Nam khoanh hai tay trước ngực, cái đầu nhỏ không dám ngước lên. Ngại ngùng cúi thấp nhìn dưới đất, lần đầu tiên bị anh phạt cậu biết ngại.

- Nam, nhìn anh!

- Dạ..

- Anh rất ghét ai không giữ lời với anh.

- Em xin lỗi...

Lúc nãy vào phòng, em còn cầm theo mấy quyển tập nhỏ. Bình thường bài tập làm xong đứa nhỏ đều để luôn bên phòng thầy, không hiểu sau hôm nay lại mang về phòng. Nhưng vừa mở quyển tập ra anh đã phát hỏa rồi. Bài tập thì sai tứ tung, bị thầy gạch cho mấy đường. Thậm chí còn thiếu hẳn mấy bài, sáng nay trước khi đồng ý chiều đi với em thì anh đã hỏi em làm xong hết bài tập chưa. Cái đứa nhóc này ngày càng không coi anh ra gì mà.

- Sáng em nói với anh thế nào? Vì sao bài tập không đủ?

- Em... Em vì muốn anh đồng ý đi với em mới nói là đã làm xong. Thật sự em định là sau khi về nhà sẽ làm cho xong rồi, em chỉ là làm không kịp thôi. Anh tin em đi...

- Nghĩa là, những bài sai này cũng vừa gấp gáp hoàn thành?

- Dạ...

Như vậy mới hợp lý, dù sao Nhật Nam cũng không tệ tới mức làm sai nhiều như vậy. Nhìn những nét gạch đỏ chót không buồn sửa này, Hoàng Luân có thể đoán ra được lúc đấy thầy nổi giận như nào luôn.

- Lời anh nói em không nghe đúng không?

- Không phải... Anh... Không phải em không muốn nghe lời anh mà...

- Ừm hứm? Rồi hành động của em thì không như vậy.

- Em... Anh phạt em đi... Em.... Em biết lỗi rồi. Sau này sẽ nghe lời anh, sẽ không thất hứa với anh nữa đâu... Anh đừng bỏ...

Đứa nhỏ gấp tới mức muốn khóc ra, thì anh cũng xót. Không muốn đánh phạt em chút nào đâu, nhưng có lẽ thầy nói đúng. Thầy từng nói với anh nếu không tạo được uy với Nhật Nam, có ngày đứa nhỏ sẽ leo lên đầu anh mà ngồi. Nói không nghe!

- Anh không nương tay đâu?

- Em...

Thấy anh đứng dậy, Nhật Nam cũng theo phản xạ lùi đi vài bước. Đoán không nhầm là anh đang tìm hung khí để đánh cậu đi...?

- Nằm sấp trên giường đi.

- Dạ...

Cầm trên tay một cây thước gỗ dài, không biết có phải Nhật Nam nhặt được ở phòng thầy không nữa.

Nhật Nam nghe anh thật sự muốn đánh mình, tâm có hơi run lên một chút. Dù sao với tiểu Nam thì Hoàng Luân luôn rất cưng chiều, cậu có hơi... Sợ.

- Nhật Nam!

- Dạ...

- Anh tin là em đã biết mình sai cái gì. Anh cũng không hy vọng em lập lại một lần nữa, được không?

- Dạ...

- Cho em quyết định, đánh bao nhiêu?

Mười bốn tuổi đầu, đây là lần đầu tiên có người đè cậu ra đánh còn hỏi cậu muốn bị đánh bao nhiêu. Cậu trả lời là một cái có được không?

- Em... Em thất hứa với anh, làm thiếu bài tập lại còn làm ẩu... Mỗi tội năm lần thôi nha...

- Được.

Hoàng Luân chưa đánh ai bao giờ, cũng không biết con số như nào có thể thích hợp. Nghe Nhật Nam nói ra con số, anh cảm thấy nó không nhiều nhưng cũng không quá ít đi?

- Anh không cần em đếm. Muốn la muốn hét gì đó thì tùy, không tổn hại bản thân, không che không né. Được không?

- Dạ...

Chát...

Vì không biết phải ra tay thế nào, thước đầu tiên là theo linh cảm của bản thân đánh xuống. Nhật Nam phản ứng không lớn, anh nghĩ là cũng chưa tới giới hạn của cậu liền ra tay nặng hơn.

Chát... Chát... Chát...

- A... Anh... Nhẹ một chút...

Chát... Chát... Chát...

- Hức... Đau em... Anh nhẹ thôi...

Chát... Chát... Chát...

- Anh... Hức... Đau em mà...

Anh cúi thấp người mang chiếc quần đùi mỏng tanh cùng chiếc quần con kéo xuống. Mặc cho cậu vùng vẫy thì cũng không ngăn được hành động của anh.

Rõ ràng anh đánh không phải rất mạnh, hơn nữa còn là thước. Hoàn toàn không thể nào ra được cái vệt dài dài mảnh mảnh này được?

- Thầy đánh?

- Hức... Dạ...

Anh đoán không nhầm thì đó là roi mây đi. Trải dài từ đỉnh mông xuống phần gần đùi non, mỗi một nơi đều in dấu roi mây, nhợt có, đậm có, bầm tím có thậm chí có nơi muốn bật ra máu. Vậy mà cậu bị anh đánh cũng không biết nói?

- Thầy phạt rồi sao không biết nói anh?

- Hức... Ba phạt là tại em ẩu... Em không nghe lời ba... Hức... Không làm đủ bài tập... Không liên quan tới em hứa với anh... Hức...

Sao lúc này thì trở nên ngoan như vậy?

- Còn năm thước.

- Anh... Hức... Đánh nhẹ thôi...

Thước vừa đặt xuống mông Nhật Nam, anh đã nhìn thấy cậu run lên rồi. Đau như vậy mà hôm nay không biết xin tha hay gì nhỉ?

Chát...

- Hức... đau quá... anh nhẹ thôi...

- Đau rồi có nhớ không?

- Em nhớ mà, sau này sẽ không như vậy nữa... hức...

Cậu nghe tiếng thước va chạm với mặt bàn liền quay đầu lại nhìn, hình như anh không định đánh cậu nữa. Cậu nhìn thấy anh vào phòng tắm, sau đó liền trở ra với một cái khăn ướt trên tay. 

- Lau mặt đi. Tự lau hay anh lau?

- Em tự... tự làm được rồi ạ.

Bây giờ cậu mới ý thức được, nãy giờ bị đánh đau, cậu khóc tới nước mắt nước mũi tèm lem trên mặt. Cậu lớn rồi a, đã bị vạch mông đánh còn khóc trước mặt người ta nữa.

- Anh ơi...

- Gì?

- Còn bốn thước...

- Thèm đòn lắm hửm? Vậy anh đánh cho đủ nhé?

- Không... không ạ... đau...

Nhật Nam xấu hổ nói một câu, liền chọc Hoàng Luân bật cười. Đứa nhỏ dễ thương chết mất!

- Không có tha cho em đâu, tí nữa lấy công thức ra chép phạt đi. Bốn thước đổi thành bốn mươi lần.

- Công thức gì ạ?

- Toán hôm qua anh đưa em.

Không đùa đâu! A4 kín đầy hai mặt đấy!

--------------

#1167 từ

Cmt iê mọi người ơi =))))))))))))

30/03/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro