
Đoạn trích 8
Kể về Hoàng Bảo những năm ở nước ngoài, mặc dù là cậu có thể về nhà sau buổi học nhưng sẽ là rất muộn. Vì trường học mà cậu xin vào nó ở khá xa chỗ làm của cha, việc lựa mua nhà cũng chở thành một khó khăn. Sau đó, cả nhà quyết định mua nhà ở gần chỗ làm của cha còn cậu học về sẽ đi xe bus của trường. Nhưng lên năm mười hai, lịch học bắt đầu dày đặc hơn, sinh hoạt ở câu lạc bộ chiếm thời gian khá nhiều nên cậu quyết định ở lại kí túc xá của trường. Nhật Nam đương nhiên không đồng ý, nhưng cuối cùng vì thương con đi lại vào khuya cũng nhắm mắt gật đầu, có điều mỗi tuần phải về nhà một lần.
Kí túc xá của trường khá rộng, lại còn không keo kiệt với học sinh. Một phòng ở khá to nhưng chỉ đặt hai giường còn lại đều là những thứ cần thiết như bàn học, tủ đồ rồi nước máy giặt vâng vâng và mây mây. Cậu được ghép ở cùng một bạn cùng lớp, hơn nữa, cậu ấy còn cùng quốc tịch với cậu, ngôn ngữ giao tiếp càng không có cản trở.
- Bảo, tớ lại vừa gây với bố mẹ.
...
- Bảo, họ có thương tớ không?
...
- Bảo, tớ không muốn ở đây nữa.
...
- Bảo, tớ thích cậu.
-------
Càng về cuối kì, tất cả học sinh đều phải lên tinh thần. Vì dù thế nào đây cũng là năm cuối rồi, nếu điểm số quá bết thì làm sao tốt nghiệp?
- Tịch Hy!
Bị quát, cái thân ảnh nhỏ nhỏ liền giật mình một cái. Trời đã vào khuya, ngày thi càng tới gần cậu càng áp lực. Căn phòng đã tắt hết đèn, vì không muốn làm ảnh hưởng giấc ngủ của anh cậu cũng không mở đèn phòng mà bật đèn flash từ điện thoại để làm bài.
Cậu ngu dốt. Nếu không cố gắng, cậu sẽ không có được kết quả tốt. Nhưng mà Hoàng Bảo không cho cậu như thế, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu.
Vì thế, dù sinh hoạt ở câu lạc bộ bận rộn thế nào, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh rỗi, anh liền cùng cậu ôn tập. Cậu cảm giác như mình đang kéo chậm tiến độ học tập của anh xuống vậy vì học cùng cậu anh không thể giải bài tập nâng cao, học cùng cậu anh phải kiên nhẫn giảng đi giảng lại một bài cơ bản, cho nên vào mỗi tối khi anh ngủ say cậu đều sẽ ngồi dậy mà làm bài ôn tập. Hôm nay lại xui như vậy, bị anh người yêu bắt gặp rồi...
- Anh... Anh còn chưa ngủ?
- Cái này anh phải hỏi em mới đúng?
Cậu sợ hãi nhìn anh từ từ tiến lại gần mình, anh người yêu của cậu... Sẽ đánh phạt nếu cậu hư. Đánh phạt đúng nghĩa đen đấy, anh không định là ngay lúc này chứ?
- Lúc nãy anh kêu em ngủ, em nói gì?
- Em nói... Em... Em sẽ ngủ ngay... Nhưng mà em chỉ định ôn một lúc... Một lúc thôi...
- Một lúc là đến hơn hai giờ sáng?
- Em xin lỗi...
Mặc dù là cùng tuổi, nhưng Tịch Hy thấp hơn Hoàng Bảo gần một cái đầu. Cho nên mỗi lúc bị mắng, cậu đều cảm giác như cậu là một đứa bé làm sai nên bị mắng vậy. Nhưng mà cậu sai thật mà?
- Đi lên giường ngủ.
- Dạ..
Nhìn cậu cứ trở người không ngủ được, anh cũng khó chịu. Định mắng đứa nhỏ nhưng rồi lại thôi, có lẽ cậu thật sự áp lực rất nhiều rồi.
- Sang đây nằm với anh.
Gật mạnh đầu một cái, cậu đã ôm gấu bông tiến về giường anh. Lặng lẽ nằm xuống rút vào ngực anh mà hưởng thụ. Hoàng Bảo của Tịch Hy ấm áp và thơm lắm.
------
Thi xong ngày cuối cùng. Tịch Hy cũng ngã bệnh. Nhà trường liên lạc cho gia đình mấy ngày cũng không liên lạc được, Tịch Hy chỉ cười trừ bảo không cần gọi nữa. Anh thấy, đứa nhỏ rất buồn.
- Có muốn về nhà cùng anh không?
Đứa nhỏ còn đang sốt, anh không muốn để cậu phải ở một mình. Nhưng đợi mãi cũng không nghe cậu đáp lời, Tịch Hy của anh lại buồn rồi.
- Anh dọn đồ nhé, trường cho nghỉ một tuần về nhà anh chơi?
- Em nghe anh.
Tới hôm rời khỏi trường, đứa nhỏ vẫn đang sốt. Anh vẫn luôn thắc mắc, vì sao thể trạng Tịch Hy kém như vậy mà gia đình vẫn để cậu ở nội trú?
- Lạnh không?
Anh nhìn cái thân nhỏ nhỏ đang cố rút sâu vào người mình tìm hơi ấm thì lại càng xót.
- Một lát nữa về nhà, anh đưa em đi bệnh viện khám một lần?
- Không muốn...
- Như thế này không mệt sao? Đi khám rồi sẽ mau khỏe.
Mái tóc mềm mại màu đen tuyền của cậu đung đưa vài cái, đứa nhỏ không thích bệnh viện. Mười bảy tuổi, đứa nhỏ vẫn còn chưa trưởng thành. Hoặc không, đứa nhỏ đã rất trưởng thành chỉ là ở cạnh anh, Tịch Hy muốn là một đứa bé được yêu thương.
Nhật Nam và Hoàng Luân từ lâu đã biết mối quan hệ của con trai cưng và Tịch Hy, cả hai không phản đối. Chỉ nói đừng để ảnh hưởng nhiều đến việc học tập. Nhật Nam còn rất thương Tịch Hy, ba nói với anh rằng gia đình đã tạo cho cậu một vết thương rất lớn, nếu đã chọn yêu thương cậu, anh phải giúp cậu chữa lành vết thương đấy. Cha bảo, nếu đã yêu thương Tịch Hy, thì phải bảo vệ Tịch Hy thật tốt.
- Bảo, nếu như em đột nhiên biến mất anh có hận em, có nhớ em không?
- Nói ngốc cái gì?
- Em mệt lắm.
Tịch Hy lại khóc rồi... Đứa nhỏ của anh, lại khóc rồi.
--------
#1025 từ
[ 19/10/2019]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro