Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đoạn trích 12.2

Tịch Vân chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình vào vali. Dù sao cậu cũng ở đây thời gian rất dài rồi nên là đi có chút luyến tiếc thật sự. Tịch Vân mặc dù muốn đi du học là chuyện từ rất lâu rồi, nhưng đi gấp như vậy là ngoài dự đoán ban đầu của cậu. 

- Cậu.. thật sự đi sao?

Tịch Vân nghĩ rằng mình chỉ soạn đồ cho vào vali thì mở cửa phòng cũng không sao, cậu đang đợi Tịch Hy. Ai ngờ anh trai không đợi được, lại đợi được cậu bạn mới mấy hôm trước đánh nhau với mình.

- Ừm...

- Không thể đợi kết thúc năm học sao?

- Không thể.

Đột nhiên không còn câu hỏi nào nữa, Tịch Vân dừng việc dọn dẹp lại rồi xoay người nhìn về phía cửa. Trông thấy Hoàng An tựa người vào cửa, cúi đầu không nói gì khiến Tịch Vân có chút khó xử. Không biết vì sao mà Tịch Vân lại cảm thấy cậu bạn mình có gì đó rất buồn, không muốn cậu đi sao?

- Làm sao vậy?

- Cậu... Bao giờ thì đi...

- Tầm hơn một tháng nữa, thi xong học kì thì tớ đi.

- Một tháng này cậu ở nhà sao?

Hỏi xong liền thấy mình bị ngốc, người ta sắp phải xa gia đình một thời gian dài, đương nhiên là muốn ở gần ba mẹ rồi.

- Cậu muốn nói gì với tớ sao?

Tịch Vân đương nhiên hy vọng, Hoàng An sẽ nói không muốn cậu đi. Nhưng sau câu hỏi của cậu thì Hoàng An không lên tiếng nữa. Chỉ thấy người trước mặt cúi thấp đầu, một câu cũng không lên tiếng nữa.

Tịch Vân quay trở về, tiếp tục thu dọn hành lý của chính mình. Mà đứng một lúc Hoàng An cũng đi mất. 

Những ngày sau đó, Tịch Vân thật sự trở về nhà mình. Anh Tịch Hy cũng về nhà với em trai, anh hai vậy mà được dịp đòi ngủ với cậu đấy chứ.

Nói thế thôi, là cậu muốn tâm sự với anh nhiều một chút nên mới rủ anh ở cùng thôi. 

Những ngày này, Hoàng An và Tịch Vân không còn gặp nhau là cãi nữa. Cũng không biết vì lý do gì mà cả hai gần như thân lại giống như lúc trước vậy. Nhưng có lẽ thật tâm mọi người đều hiểu rằng, vẫn không cách nào như trước đâu?

Hôm cuối cùng trước khi Tịch Vân vác vali lên mà đi du học thì Hoàng Bảo và Tịch Hy quyết định đưa hai đứa đi chơi. Âm mưu cũng quá rõ ràng rồi. Hai người không muốn lần này hai đứa nhỏ tách nhau ra cũng sẽ không chơi cùng với nhau được nữa, cho nên nhân dịp này cho hai đứa làm lành vậy.

Hoàng An đã lên lớp chín, nhưng niềm đam mê với khu vui chơi vẫn là không thoát được.

- Tiểu An, không có chạy lung tung đâu đấy.

Hoàng Bảo vừa vào cổng xong, liền thấy đứa nhỏ kia chạy như bay vào rồi nhảy tung ta tung tăng. Không biết, rồi bao giờ nó mới lớn được đây?

Tịch Vân rất tình nguyện đi cùng Hoàng An, cả buổi đều kè kè đi bên đứa nhỏ. Em muốn chơi trò gì cũng đều chiều theo đứa nhỏ mà chơi, Tịch Vân có một chút hoài niệm...

- Đi ăn đi, hai anh gọi chúng ta nãy giờ rồi.

- Chơi một trò nữa, một trò nữa thôi.

- Chỉ một trò thôi nhé.

Nhưng mà, đứa nhỏ như Hoàng An làm sao có thể chỉ chơi thêm một lần?

Hơn mười hai giờ, Tịch Hy không gọi được cho Tịch Vân, Hoàng An lại không cầm theo điện thoại. Đợi mãi cũng không thấy hai đứa về chỗ hẹn thì hai anh lớn liền phát hoảng mà đi xung quanh tìm.

Hai đứa đã lớn rồi, cũng không sợ đi lạc cho lắm. Khu vui chơi này Hoàng Bảo đã dắt Hoàng An đi rất nhiều lần. Đứa nhỏ vẫn sẽ thuộc đường mà trở ra cổng, đón xe về nhà thôi. Nhưng mà cái anh sợ là gần đây đang nổi lên việc dụ dỗ trẻ vị thành niên. Như vậy, liệu đứa nhỏ ngốc đó có bị dụ đi mất không?

Hai người anh lớn đi tìm cả buổi, lại bắt gặp Tịch Vân đang mua cho Hoàng An một cây kem nhỏ. Vừa nhẹ nhõm vừa tức giận.

- Hoàng An!

- Tịch Vân!

Hai tiếng gọi gần như là cùng lúc. Hoàng An đang cầm cây kem nhỏ trên tay cũng phát run, mém tí nữa là rớt luôn rồi.

- Anh hai...

- Anh hai...

Lại một bản sao nữa...

Hoàng Bảo có chút tức giận, không nói câu nào liền bước lại gần Hoàng An, đưa bàn tay to bự của mình đánh xuống bàn tay trái của đứa nhỏ.

Hoàng An mà không cầm cây kem, chắc chắn sẽ xoa lấy xoa để rồi.

- Anh dặn mấy giờ thì phải quay lại chỗ ăn?

- Mười một giờ bốn mươi lăm ạ..

- Bây giờ là mấy giờ hả?

Đứa nhỏ sợ hãi, hai tay vân vê chiếc kem không dám ăn. Bên kia Tịch Hy vẫn chưa nói câu nào, chỉ cho Tịch Vân cái nhìn sát khí mà thôi.

- Biết nói gì không hả Hoàng An?

- Em xin lỗi anh hai, em xin lỗi anh tiểu Hy.

- Hai đứa đã ăn gì chưa?

Nhìn cây kem trên tay đứa nhỏ rồi lại liếc mắt nhìn em trai mình, Tịch Hy mà nghe Hoàng An nói chưa thì Tịch Vân chết chắc.

- Dạ rồi ạ, lúc nãy Tịch Vân đã mua hai phần bánh xếp cho tụi em...

- Tha cho hai đứa lần này.

Hoàng An nghe mình được tha bổng thì vui vẻ hét lên một tiếng rồi lại ăn cây kem nhỏ sắp tan chảy của mình. Hôm đó cả bốn người ở khu vui chơi tới tận chiều. Hôm đó cả bốn người đi ăn đồ nướng tới tận mười giờ khuya. Thật sự là một kí ức đẹp.

Tịch Hy tối đó vẫn ở cùng Tịch Vân, Hoàng An nhỏ bé lại ôm chặt anh hai mà khóc lớn.

Nó không muốn Tịch Vân đi, nhưng nó không thể đi cùng.

Nó không muốn Tịch Vân với nó sẽ kết thúc ở đây, nhưng Tịch Vân gần đây không nói lời yêu thương, cho nó có cơ hội nữa.

- Anh hai... Hức...

- Không khóc nữa, em khóc làm gì chứ. Có phải cha chưa từng hỏi em có muốn đi cùng Vân nhi không đâu?

- Nhưng... Nhưng mà em khó chịu lắm...

- Chân là của em ấy, em ấy có quyền đi.

- Nhưng cậu ấy nói, trái tim cậu ấy ở chỗ em mà...

Đứa nhỏ ngốc nghếch, rõ ràng cũng là thích người ta mà còn...

- Tiểu An, tuổi trẻ là những chuyến đi, đi để tìm người khiến em ấy dừng lại. Em không phải là người đó, thì em ấy vẫn sẽ bước đi.

- Nhưng em không muốn.

Hoàng Bảo không nói tiếp, chỉ im lặng ôm đứa nhỏ, xoa lưng cho đứa nhỏ. Lớn một chút nữa, Hoàng An có lẽ sẽ nhận ra tình cảm của mình. Chưa chắc có phải là yêu hay không, nhưng là một mối quan hệ đặc biệt hơn cả.

Sáng sớm, Hoàng An đã tỉnh giấc rồi. Hôm nay Tịch Vân bay lúc mười giờ...

- Tiểu An, không ra sân bay sao?

- Không ạ, anh đi đi.

Vậy mà, lúc Tịch Hy vào sảnh chính ở trong, đứa nhỏ nào đó đứng một góc đã đỏ hoe cả mắt.

" từ nay ranh giới của hai chúng ta là yêu nhưng không thể nào bước qua "

------------

#1309 từ

Uhm, vậy là phần chính văn đã chính thức đóng lại. Gần một năm rồi, tính ra đây là fic huấn đầu tiên mình hoàn luôn á. Còn vài cái phần của phiên ngoại nhỏ nhỏ chắc vài hôm nữa sẽ lên sóng. Vậy là kết thúc luôn ~ cuối cùng thì, cũng có một fic hoàn. Cũng không có gì nuối tiếc lắm ~

[30/04/2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro