
đoạn trích 11.4
Đứng không được bao lâu em đã cảm thấy mỏi nhừ hai chân rồi, lâu lâu lại cứ tranh thủ quay đầu nhìn xem cha đang làm gì. Nhưng mà đáp lại em chỉ có hình bóng người đàn ông to cao đang lạnh lùng mà chăm chú làm việc. Anh thật bất lực với những đứa nhà mình, ngốc nghếch như vậy lỡ ai lừa đi mất thì sao? Còn tưởng anh không thấy cơ, còn lè lưỡi trêu trọc anh.
Được nửa tiếng trôi qua nhưng em cứ nghĩ là cả thế kỉ rồi ấy chứ, ai lại bắt một đứa năng động như em đứng một chỗ chán ngắt như này? Đây là cực hình đó có được không? Chán nản, cứ nghĩ cha không thấy mình nên lén lén lút lút co duỗi chân, mỏi chết em rồi.
- Đứng phạt hay đang đi chơi đấy?
Giật cả mình! Em không có đáp lại mà trực tiếp đứng nghiêm túc. Dỗi cha rồi, không quan tâm em lo làm việc, bây giờ còn trách em cơ.
- Người lớn nói không đáp lời, ai dạy đấy?
- Đứng phạt ạ.
Làm gì có ai đi chơi mà phải đứng cái góc chán ngắt này đâu chứ?
- Đứng nãy giờ có suy nghĩ được gì không?
Lại chủ đề ấy, em không nói gì mà cúi thấp đầu không đáp. Lại nghĩ tới chuyện ấy lại càng tức giận, lại càng không muốn nói. Em trai của anh tiểu Hy nhưng không bằng một góc của anh tiểu Hy là như thế nào chứ, đáng ghét.
- Bước ra đây.
Em xoay đầu nhìn về, nhận được cái ánh mắt lạnh lẽo của cha liền không dám " nhờn ". Bước vài bước tới phía trước bàn làm việc, lần nữa yên lặng cuối đầu. Nhưng hai tay lại rất nghiêm túc mà khoanh lại trước ngực, em rất biết nghe lời á.
- Tại sao đánh nhau?
- Tịch Vân đáng ghét, xấu xa.
- Như thế nào?
- Cậu ta...
Anh chuyển sang trạng thái vô cùng tập trung nghe con nhỏ nói về xích mích của mình. Sau khi nghe Hoàng An nói, thì nội dung lý do có thể tóm gọn lại như thế này. Tịch Vân cách đây vài tuần, tìm đứa nhỏ nhà mình ra rồi nói thích nó, nhưng đứa nhỏ lại từ chối cái tình cảm " yêu đương" này mà muốn hai đứa vẫn làm bạn. Cuối cùng là sau hôm đó, không biết vì cái lý do gì mà tình bạn hai đứa ngày càng rạn nứt. Tịch Vân sẽ không mỗi buổi ăn trưa đến tìm Hoàng An đi cùng, mà Hoàng An không biết làm bài cũng sẽ không hỏi Tịch Vân. Về tới nhà còn gây nhau một trận kinh hoàng, Tịch Vân hết cách đành phải chuyển qua phòng khác ở. Một thời gian sau đó, đứa nhỏ bắt gặp Tịch Vân cười cười nói nói bên cạnh một bạn nam khác liền thấy Tịch Vân rất không tốt. Mới hôm qua nói thích em, hôm nay lại đi thích người khác rồi.
Mà theo như Hoàng An nói, anh càng cảm thấy đứa nhỏ nhà mình bị thiếu hơi người ta thì đúng hơn. Cái gì mà đi chơi với bạn nam khác bỏ rơi nó?
- Khó chịu đúng không?
- Cậu ta rất đáng ghét.
- Vậy con có thích người ta không?
Có thích Tịch Vân không? Đương nhiên là có, chơi với cậu rất vui, hơn nữa cậu còn rất chiều chuộng em, còn làm bài tập giúp em nữa. Nhưng mà không phải hai người còn quá nhỏ để nghĩ về chuyện này sao? Có cha và ba, anh hai và anh Tiểu Hy làm gương, em biết là nếu em thích Tịch Vân thì cũng không phải vấn đề lớn khiến cho cả nhà cấm đoán. Nhưng nhà Tịch Vân thì khác a... Hai đứa cũng còn quá nhỏ để đối diện thế giới ngoài kia chứ bộ, em vẫn muốn ở thời gian tuổi trẻ này vẫn nên là hưởng thụ tình bạn hiếm có thì hơn.
- Một chút...
- Vậy không biết nói suy nghĩ của mình cho người ta hay gì? Còn ở đây tự ngược bản thân?
- Nhưng không phải là lúc này mà...
Chẳng thèm đôi co với đứa nhỏ làm cái gì, anh không có giỏi ba cái chuyện yêu đương tình cảm này đâu, có muốn thì đi mà tìm Nhật Nam ấy. Đứng dậy kéo ngăn tủ ở phía tủ sách ra, Hoàng An bị anh làm cho giật cả mình. Bây giờ mới biết, trong ngăn tủ còn có thước và roi mây. Lần này tiêu đời em luôn rồi.
- Chuyện tình cảm, cha không xen vào. Nhưng để nó ảnh hưởng tới học tập thì cha không đồng ý, lại còn đánh nhau ở trường? Cho con đi học hay là đi đánh nhau với người ta?
- Con xin lỗi...
- Anh có từng đánh con chưa?
Hoàng An rất thật thà gật đầu vài cái, còn cố gắng kể xem anh đánh em mạnh như thế nào, ăn hiếp em như thế nào. Hoàng Luân lắc đầu cười khổ vài cái, chả biết anh thiếu nợ gì ba con nhà này nữa.
- Ngừng. Chống tay lên bàn, cúi thấp người xuống.
- Cha... người đánh thật á?
Nhướn mày nhìn đứa nhỏ, ủa trông anh có giống nói chơi không? Thấy cha không có định thay đổi quyết định của mình, Hoàng An bĩu môi bước tới rồi chống tay xuống bàn. Cái tư thế này làm em muốn chui luôn xuống đất cho rồi, quê muốn chết. Đã vậy, em còn cảm nhận được cái bàn tay to bự của ai đó chạm vào quần mình, rồi vèo một cái, em cảm thấy bên dưới của mình mát mẻ lạ thường.
- Cha!
Cái tiếng thét chói tai đó làm Hoàng Luân có chút mệt não, anh từ trước tới giờ cũng không biết em có khả năng thét lớn như vậy.
- Im lặng.
- Hức... cha ăn hiếp tiểu An, một lát nữa sẽ đi méc ba, méc anh hai cho xem... cha đáng ghét.
Chát... aaa...
Phiền phức chết đi được, bây giờ anh mới biết mình không có miếng uy nào với đứa nhỏ này, phải lập lại cho nó biết với người ta.
- Cha...
Chát... chát... chát...
- Còn lên tiếng?
- Không... không dám nữa...
Cây roi mây này cũng lâu anh không cầm tới nó, không nghĩ là bây giờ đánh người vẫn còn rất thuận tay đó chứ.
- Không đánh con bao giờ nên không nói được con đúng không?
Chát... Chát... Chát...
- Không có... hức... cha nhẹ tay một chút...
Mấy lằn roi đo đỏ dần dần hiện lên trên chiếc mông trắng nõn của em, cũng không biết phải làm sao với đứa nhỏ này. Trong một phút ngắn ngủi nào đó, anh bất lực thở dài một hơi.
- Đây là lần cuối cùng cha nghe về việc đánh nhau, học hành xa xút, nghe không?
- Dạ... hức...
- Hai mươi roi. Lộn xộn thì đánh gấp đôi.
Không có đợi em đáp lời, hai mươi roi theo tuần tự rơi xuống chiếc mông nhỏ nhắn của em. Không có thời gian nghỉ, không có cho em cơ hội nói thêm gì, nhanh chóng kết thúc hai mươi roi đau đớn.
Hoàng An đương nhiên không dám lộn xộn, đau đớn tới mồ hôi nước mắt chảy ròng theo hai bên má cũng không dám nhúc nhích, đau chết em rồi.
- Muốn ăn đòn tiếp hay gì còn không đứng lên?
- Con đau...
Đôi mông đỏ chót, từng lằn từng lằn sưng lên trông thấy rõ ràng. Nhìn thôi cũng biết là rất đau rồi. Không có đủ lạnh lùng để chơi trò mặt lạnh với em nữa, anh cúi người nâng Hoàng An dậy, đặt em nằm sấp trên sô pha trong phòng rồi đi tìm thuốc bôi cho em. Cái nhà này không một đứa nào giúp anh bớt lo cả!
- Cha có thương tiểu An không?
- Hỏi bậy cái gì? Đánh chưa đủ đau có phải không?
- Tiểu An biết cha với ba rất thương anh hai... aaa
Bị xoa mạnh, em không chịu được mà thét lên. Đau chết em rồi!
- Thử nói thêm một câu đi? Ngốc nghếch cái gì không biết.
-----------------
#1411 từ
Phần này thật sự quá tệ :((( dâu không biết vì sao mình có ý nhưng lại viết không được, cảm giác nó rất tệ. Sửa đi sửa lại thì nó cứ tệ hơn chứ không tốt hơn nên thôi up luôn vậy. Tại cái phần này nên mình chậm gần 1 tháng :((
[ 28/02/2020]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro