Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

『庭勋』➛ ❝Cận thủy lâu cao chung ảnh tế❞

(S) - O F T 软


Cận thuỷ lâu cao chung ảnh tế,
Nghênh hy đạo khiết lý trần khinh.

"Hoàng thúc, hoàng thúc! Người xem, thư pháp Tiêu Dao viết có phải là rất tiến bộ không?"

Đứa trẻ cười nói, với tay lên đưa cho hoàng thúc nó xem tờ giấy da có mấy nét thư pháp nguệch ngoạc. Uy Quốc nhận lấy, ra vẻ đăm chiêu mà xem thử. Dù thư pháp Thái tử viết còn có chút sai sót, nhưng nhìn đứa nhỏ này háo hức như vậy, y cũng sẽ không nỡ phê bình nó.

"Đúng là rất tiến bộ. Tiêu Dao ngoan lắm."

Uy Quốc bảo, gật đầu chấp thuận. Trung thực mà nói, nếu Đình Huân đưa nét thư pháp này lên mà trình với phụ hoàng nó thì kiểu gì cũng bị mắng. Thân là hoàng thúc, y cũng không ngại bao che cho tiểu điệt nhi của mình một chút.

Đứa trẻ nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, cười thật tươi, cắn một miếng bánh đậu đỏ. Ở cung của hoàng thúc lúc nào cũng được ăn đồ ngọt, được khen ngoan, so với Đông cung lạnh lẽo kia Đình Huân nửa bước cũng không muốn về.

"Hoàng thúc, lần trước người nói nếu thư pháp của Tiêu Dao tiến bộ, người sẽ thưởng cho Tiêu Dao."

Đình Huân vừa nói vừa ăn, vụn bánh đậu đỏ cũng dính trên má. Tuy trông không giống với cốt cách của một Thái tử cho lắm nhưng hóa ra lại rất đáng yêu. Còn Uy Quốc nghe vậy thì liền cảm thấy chột dạ. Đúng là lần trước vì để dỗ Thái tử chú tâm học hành mà y đã thật sự hứa sẽ thưởng cho cậu, nhưng thật tình là hắn cũng biết tiểu điệt nhi rất khó chiều.

"Tiêu Dao...muốn thúc thúc thưởng gì đây?"

"Con muốn xuất cung, ra ngoài kinh thành chơi."

Đình Huân ngây thơ nói, còn đung đưa chân, miệng vẫn còn đầy ắp bánh đậu đỏ. Từ trước tới nay cậu chưa từng xuất cung, không biết cuộc sống dân gian ra làm sao, thế nào. Suốt cả tuổi thơ cậu chỉ quanh quẩn tường cao, ngói đỏ chốn hoàng cung. Chỉ là, mẫu hậu từng kể cho cậu nghe về cuộc sống ngoài tường thành. Cuộc sống dân gian vô cùng nhộn nhịp, tấp nập, lại tự do tự tại, Đình Huân thật sự rất ngưỡng mộ, vừa nghe đã thấy phấn khích.

"Không được đâu! Riêng cái đấy thì không được."

Uy Quốc vội vàng nói, tặc lưỡi. Không có lệnh của Hoàng thượng, Thái tử không được phép xuất cung. Dạo đây Đình Huân không chuyên tâm học hành, Hoàng thượng chỉ cần nghĩ đến là đã phát hỏa lên rồi, làm sao y còn dám đưa tiểu điệt nhi này ra ngoài chơi chứ? Có vạ đổ xuống thì cũng đổ lên đầu y mà thôi.

Đình Huân bị từ chối thì bĩu môi, bày ra dáng vẻ giận dỗi hết sức trẻ con. Cậu không quen bị từ chối cái gì hết, từ nhỏ đến lớn cậu muốn cái gì người trong thiên hạ đều sẽ cho cậu, chuyện xuất cung nhỏ xíu như vậy có gì mà không được?

"Nhưng mà hoàng thúc...tại sao chứ? Người nói sẽ thưởng cho Tiêu Dao mà. Hơn nữa, người cho Triêu Dương ra ngoài thành chơi, Ân Giao thân nữ nhi cũng từng được đi đôi lần. Tại sao chỉ có con là không thể?"

Uy Quốc nghe tiểu điệt nhi uất ức mà thở dài, đưa tay xoa xoa đầu gối của Đình Huân, cố lựa lời mà nói.

"Tiêu Dao, con thân là Thái tử, không được ganh tị những chuyện như vậy. Con không thấy dạo này phụ hoàng con tâm tình không tốt sao? Đều là vì lo cho chuyện học hành của con đấy. Bây giờ con còn ra ngoài thành chơi như vậy không sợ chọc phụ hoàng tức giận sẽ lại mắng con à? Tiêu Dao, nghe lời thúc thúc, chọn phần thưởng khác đi."

Đình Huân càng bĩu môi hơn nữa, đứng dậy khỏi ghế, ra vẻ giận dỗi định bỏ về. Nhưng cậu bước đến tận cửa rồi vẫn không thấy hoàng thúc có ý níu kéo, trong lòng bỗng chốc dâng lên một tràng uất ức, lại ngập lên khóe mắt mà thuận lợi trào ra ngoài.

Uy Quốc thì chẳng cần biết là Đình Huân có đang giả ý để thao túng tâm lý y hay không, chỉ cần thấy tiểu điệt nhi rơi nước mắt là y cũng tự động mềm lòng. Cậu là "Đình Huân" của Hoàng thượng, nhưng cũng là "Tiêu Dao" của hoàng thúc, không được nuông chiều liền không chịu nổi.

Rốt cuộc Uy Quốc lại không cầm lòng được mà chạy ra phía cửa, cúi xuống nhẹ lau đi giọt châu đang lăn dài trên má đứa nhỏ, dỗ dành.

"Được rồi, được rồi. Tiêu Dao ngoan, không khóc nữa, thúc thúc đưa con xuất cung, chịu không?"

Nghe được câu này, Đình Huân mới thôi khóc, gật gật đầu. Uy Quốc thở dài ra, lại bảo.

"Nhưng không được nói cho phụ hoàng hay mẫu hậu con đâu đấy. Đi xong rồi về cung phải chuyên tâm học hành, nhớ chưa?"

Đình Huân lại gật khiến Uy Quốc tâm cũng an hơn chút. Y biết là y đang chiều hư Thái tử, biến nó thành thói hư tật xấu của đứa nhỏ, nhưng chỉ cần y thấy đôi mắt to tròn lấp lánh đó vương chút lệ sa thì sẽ liền đau lòng. Uy Quốc đối với người ngoài có thể là Duệ Thân vương quyền cao chức trọng, nhưng đối với tiểu điệt nhi thì chỉ là hai chữ "thúc thúc" mà thôi.

"Thế thì được rồi."

Uy Quốc vỗ nhẹ vào vai Đình Huân, thở dài ra. Nếu Hoàng thượng mà trách tội...thôi, cứ nghĩ đến việc đừng để Hoàng thượng biết cái đã.

"Thay y phục đi, thúc thúc dẫn con xuất cung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro