Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

²reckless

─ Impulsive and unmature.

-

"Thế, anh đang sống cùng Newton Faulkner?"

Sylvia hỏi anh trai. Liam gật đầu, thở hắt ra. Sylvia là một cô bé thuộc dạng sister-knows-best, khá xinh xắn và tuyệt đối thông minh, ai cũng cho là như vậy, cô nhìn thấu đáo mọi chuyện. Cũng vì như thế, Sylvia cho rằng thật đáng lo ngại khi để anh trai mình sống cùng một kẻ tù tội.

"Faulkner là một tên buôn lậu vũ khí, tàng trữ chất cấm, và là một tên lính đánh thuê, Liam, hắn sẵn sàng giết bất cứ ai nếu được trả tiền để làm việc đó, em cá kể cả đấy có là anh đi chăng nữa. Hắn còn từng đi cướp ngân hàng-"

"Anh biết, anh biết, Syl. Newt có kể với anh ngay từ đêm đầu tiên anh đưa cậu ấy về đây. Và anh vẫn lựa chọn cho Newt ở lại."

Liam cắt ngang. Cậu day day thái dương, thở dài sườn sượt.

"Vậy thì căn cứ nào để anh thấy rằng Faulkner đã hoàn lương?"

Trước sự chất vấn của cô em gái, Liam đờ đẫn, tay ghì chặt cốc cà phê nóng, mắt cậu xa xăm nhìn ra phía cửa sổ. Tự dưng đâu khi không đi rước một thằng lính đánh thuê vừa ra tù về nhà, lắm lúc Liam cũng thấy bản thân mình liều quá liều, mà cũng quá là dở hơi. Chỉ có Chúa mới biết được khi nào thằng Newton rửng mỡ nhớ nghề, nhớ một thời giang hồ oanh liệt mà vác dao vác súng đi đồ sát Liam. Nhưng thế đấy, cậu nhất quyết đánh cược vào nó.

"Anh..." Liam ngập ngừng. Cậu nuốt nước bọt, suy ngẫm một lát rồi mới trả lời. "Ít nhất Newt đang có những chuyển biến tích cực cho thấy cậu ấy đã sẵn sàng tái hòa nhập cộng đồng để trở thành một công dân bình thường. Newt chưa phạm tội gì kể từ ngày anh đưa cậu ấy về đây, ai cũng xứng đáng có một cơ hội thứ hai và xứng đáng được yêu thương cả."

Giờ thì đến lượt Sylvia thở dài sườn sượt. Thánh Liam. Luôn quá tin vào nhân loại và luôn quá vị tha cho những kẻ tội lỗi.

"Rồi một ngày anh sẽ sáng mắt ra. Đây là em đã cảnh báo trước rồi đấy."

Sylvia đảo mắt, nói một câu cuối cùng trước khi bỏ ra ngoài, leo lên chiếc Mercedes của bạn trai đang đỗ ngay sau hàng rào. Liam tiễn cô em gái khó tính, rồi vội đóng cửa lại ngay trước khi chiếc xe kịp phóng thẳng. Cậu thở hắt ra, co người trong chiếc áo len ấm áp. Những cuộc viếng thăm của Sylvia "ta đây biết tuốt" lúc nào cũng làm năng lượng của cậu bị bòn rút sạch.

Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên. Liam vội vàng ra bắt máy. Cậu cầu nguyện với Chúa rằng đó là Newt, vì đã hơn nửa đêm rồi mà nó chưa về. Và Chúa đã đáp lại lời cầu nguyện của Liam. Đầu bên kia đúng là Newt, nhưng giọng nó khản đặc kèm lẫn thở gấp.

'Newt?'

'À..ừ..Liam..tao đây. Có chuyện này hơi khó nói, mày ra đồn cảnh sát bảo lãnh tao về được không?'

Tim Liam đập thình thịch trong lồng ngực. Cậu gấp gáp hỏi.

'Khoan đã..bảo lãnh cái gì? Newton? Chuyện gì?'

Phía đầu bên kia truyền lên một tiếng thở dốc, rồi cậu nghe được giọng Newt thầm thì.

'Rồi mày sẽ biết thôi..giờ làm ơn đến đồn cảnh sát đón tao nhanh đi, tao phát ốm với bọn cớm ở đây rồi!"

Và Newt tắt máy. Liam sững sờ, dường như tờ mờ nhận ra rằng Satan đã đáp lại lời cầu nguyện của bản thân thì đúng hơn. Cậu đứng dựa vào tường, đờ ra mất năm phút, rồi mới vội vã chạy đến đồn cảnh sát ngay trong đêm.

-

Newt bị tạm giam vì lái motor vượt quá tốc độ và có dấu hiệu sử dụng chất kích thích. Với số tiền bảo lãnh hơn những năm trăm dollars cộng thêm hơn ba trăm dollars Liam dùng để hối lộ cảnh sát trưởng giải quyết cho nhanh vụ việc, Newt được tại ngoại. Liam im lặng suốt quãng đường về nhà. Newt cũng bảo trì sự im lặng. Cả đôi bên đều không ai nói gì cho đến khi đặt bước chân đầu tiên vào căn hộ.

"Liam, mày biết đấy, tao không thích mang nợ ai cái gì. Vậy nên ban nãy mày bảo lãnh tao bao nhiêu tiền tao sẽ gửi trả mày lại."

Newt suy nghĩ mãi mới nói ra được một câu nghe chừng như tử tế nhất trong đời, cố gắng phá vỡ sự ngượng nghịu giữa cả hai.

"Cái này không phải vấn đề tiền bạc, Newton. Cái vấn đề duy nhất ở đây là mày chơi cần với cỏ xong tự gây tai nạn cho bản thân ấy."

Liam nói đầy bực dọc, chỉ xuống cái chân xước xát đầy máu vẫn còn chưa kịp băng bó của Newt. Lạy Thiên Chúa lòng lành, may là đầu Newt không bị chấn thương gì quá nghiêm trọng, và may là nó đội một cái mũ bảo hiểm đủ cứng cáp.

"Tao nghĩ cấm mày đụng vào cái xe motor là quá đáng lắm, vậy nên tao chỉ mới cấm mày đụng vào cần sa thôi, thế mà mày đã lại-"

"Mày có thể ngưng kiểm soát cuộc sống của tao được không?"

Newt nhanh chóng cắt ngang bài ca hò của Liam. Đúng là nó biết ơn vì cậu đã cưu mang nó khỏi cảnh chết đói chết rét, nhưng nhiều lúc nó thấy bí bách kinh khủng dưới mấy cái luật lệ hà khắc của Liam. Lấy đâu ra cái quyền cứu nó về là được kiểm soát cuộc đời nó vậy?

"Tao không kiểm soát gì của mày cả, tao chỉ lo cho-"

"Tao đâu có cần mày lo cho tao." Newt nói với một tông giọng thản nhiên khủng khiếp. "Xem đi, tao đâu có mượn mày mang tao về đây? Đúng chưa, tao đâu có yêu cầu mày cưu mang tao, rồi cấm nọ cấm kia như kiểu mày là bố tao vậy."

"Tao cứu mạng mày, Newton Faulkner. Nếu không có tao thì mày bây giờ đã chết ở cái xó xỉnh nào rồi, vậy nên ít nhất hãy tỏ ra biết ơn một chút. Và tao đã cất công cứu mạng mày, nên làm ơn ít nhất đừng có làm gì tổn hại đến chính bản thân nữa đi." Giọng Liam dần nghẹn cứng lại. Sâu thẳm trong cậu, có một âm thanh khẽ nhắc nhở cậu đừng có mà nói tiếp. Thế nhưng Liam vẫn mặc. "Có lẽ Sylvia đã đúng. Mày vẫn như đúng bản chất của mày, một kẻ bất trị, không thể cải tạo nổi."

Liam có ý tốt, nhưng cái giọng điệu cộc cằn của nó làm Newt chẳng sao nghe cho lọt tai. Newt đã quen với cuộc sống tự do bay nhảy, làm điều nó thích với không biện hộ, không xin lỗi và không hối hận. Từ khi vướng vào Liam, cuộc sống trong khuôn khổ làm nó khó chịu cứ như một con chim bị bỏ lồng.

"Tao đéo ép buộc ai cả, tao cũng đéo ép buộc mày phải chịu đựng một kẻ bất trị là tao hay chịu trách nhiệm về cuộc đời không thể cải tạo của tao. Nếu mày cảm thấy bị bắt buộc như đây là nghĩa con mẹ nó vụ của mày, thì tao thiết nghĩ là tao nên rời đi cho khuất mắt. Địt mẹ Sylvia, địt mẹ mấy cái luật lệ luật pháp chó má của mày, và sau cùng trân trọng địt mẹ mày."

Newt buông một câu nhẹ như không, rồi bước nhanh ra ngoài như thể đã quên hẳn luôn chiếc chân đang bị thương. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt Liam. Liam chỉ đứng đó, không nói được câu nào cho rõ tiếng. Không đuổi theo cũng chẳng níu kéo, sau tất cả mọi chuyện hợp thức hóa cho Newt rời đi, cậu chỉ cho rằng bản thân sẽ để cho Newt làm những gì nó quyết.

Và cứ thế, Newt thật sự bỏ đi khi đồng hồ chỉ vừa kịp điểm ba giờ sáng.

-

Liên tục hai ngày sau đó, Liam không có bất kỳ tin tức nào từ Newt.

"Em có bao giờ sai trong chuyện gì đâu mà."

Sylvia mỉa mai.

"Chúc mừng, em đúng rồi đấy, hoan hỉ chưa?"

Liam cộc cằn đáp trả. Sylvia từ tốn ngồi bên cạnh Liam. Cô cố gắng an ủi anh trai, nhưng dường như không có tác dụng gì đáng kể.

"Ít nhất gã Faulkner chưa làm gì tổn hại đến anh."

"Cậu ta làm rồi đấy! Cậu ta làm tổn hại đến tâm hồn và niềm tin của anh!"

Liam bực dọc. Hiếm khi nào cậu mất bình tĩnh như thế trước mặt cô em gái, vì hầu hết thời gian Liam đều lép vế trước Sylvia. Nhưng hôm nay cậu bực đến mức quát lên, mà tất cả đều là vì gã lính đánh thuê ích kỷ hết sức đó.

Đủ rồi, Liam đã chịu đựng đủ rồi. Cậu muốn bản thân thôi lo lắng cho một kẻ vô ơn như Newt. Ít nhất là cậu không muốn thấy bản thân trông si lụy và thảm hại. Nếu Newt đã quyết định rời đi, Liam sẽ để cho nó đi.

Một thằng cha vô tâm và ích kỷ. Nếu cần thiết, Liam sẵn sàng tiễn Newt ra khỏi trái tim cậu ngay lập tức.

-

Thế nhưng mọi chuyện đã lại bắt đầu vào đêm ngày thứ tư sau khi Newt rời đi.

Giữa đêm hôm khuya khoắt, Liam bị tiếng đập cửa uỳnh uỵch dưới nhà đánh thức. Cậu uể oải bước xuống khỏi giường, ngó ra ngoài cửa sổ tầng hai xem thử. Trời đang có cơn mưa to, sấm vang đì đùng. Trong làn mưa trắng xóa cùng không gian tối tăm, tia sét chợt lóe lên rạch ngang bầu trời trong một giây rồi tắt ngấm. Chỉ một chút ánh sáng ngắn ngủi như thế thôi cũng đủ để Liam trông thấy một gã đàn ông trùm kín đầu đang ra sức đập cửa dưới nhà. Liam cảm như có hàng ngàn con bướm đang bay trong dạ dày làm ruột gan cậu lộn ngược hết lên. Gã ta đang làm gì ở đây? Trong cơn giông bão?

Liam không có thời gian để ngẫm nghĩ lâu. Cậu rón rén bước xuống nhà, trong khi gã đàn ông lạ mặt kia vẫn chưa có dấu hiệu bỏ cuộc. Cầm sẵn cái chảo thủ thân, Liam cẩn trọng bước ra phía cửa. Ruột Liam cồn cào còn tim thì như đánh trống trong lồng ngực. Cậu thầm đếm một, hai, ba, rồi dứt khoát mở cửa ra. Trong tia sét sáng rực cả bầu trời, một gương mặt hung tợn lẫn quen thuộc hiện ra trước mắt Liam.

Là Newt. Cả người không một millimetre nào khô ráo. Trên mặt đầy vết tím bầm.

Là Newt. Newton-con-mẹ-nó-Faulkner.

Liam mất một giây kinh hoàng trước khi bực bội đóng sầm cửa lại vì thấy mặt Newt chềnh ềnh trước nhà. Nhưng Newt đã nhanh hơn hẳn. Nó giơ tay chặn cửa, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, ép Liam phải đối mặt với mình. Bốn mắt ngó nhau trân trân, không ai nói câu nào, chỉ có nhịp mưa rơi cùng tiếng sấm rầm trời chen vào giữa khoảng lặng.

Rốt cuộc, Liam chịu thua. Cậu đành cất tiếng trước với tông giọng khó chịu.

"Tôi có thể giúp gì cho ông, thưa ông Faulkner? Nếu ông đến lấy đồ thì tôi đã đóng gói đồ đạc lại cho ông sẵn hết rồi, ông chỉ việc vào lấy mang đi."

Newt nhíu mày khó hiểu.

"Tao muốn về nhà."

"Tôi rất tiếc nhưng tôi không thể hỗ trợ ông với yêu cầu đó, thưa ông Faulkner. Giờ thì ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp và đang làm phiền tôi, xin ông vui lòng đi cho."

Liam phán một câu lạnh ngắt. Newt đực mặt ra, mắt nó ánh lên một tia sững sờ lẫn tổn thương khi thấy Liam đuổi mình. Newt đơ ra vì sốc, đến nỗi nó chẳng kịp phản ứng gì khi Liam đóng cửa lại, làm tay nó bị cửa dập một cái đau thấu trời xanh. Nghe một tiếng cốp chát chúa, Liam vội vàng mở cửa ra, theo thói quen cầm tay Newt lên xem xem nó có sao không. Newt vẫn đứng đó đầy kiên định, mặt chẳng biểu cảm gì dù tay vừa bị cửa kẹp đau điếng. Nó chỉ giương mắt nhìn cậu chằm chặp, rồi nói với tông giọng đều đều.

"Giờ thì ông có thể cho người khuyết tật vào nhà được không, thưa ông Liam-đụ-mẹ-nó-Parker? Làm ơn làm phước?"

Newt lại giở cái giọng khàn khàn khinh khỉnh của nó lên. Liam đứng xích ra một bên để Newt đi vào. Newt bước từng bước khập khiễng vào nhà. Lúc này Liam mới để ý là cái vết thương do ngã xe hôm trước của nó vẫn còn đau, và cách nó băng bó vết thương sơ sài đến nhường nào. Hôm đó Newt bỏ đi với cái chân vẫn còn be bét máu, và cách nó giải quyết đơn giản chỉ là rửa bằng nước lã xong xé áo lấy vải buộc lại.

Newt ngồi xuống ghế, mặt mày nhăn nhó vì vết thương. Lúc này Liam lại vội vàng đi tìm hộp y tế. Thấy dáng vẻ loay hoay của Liam, Newt bỗng cứ thấy tội lỗi làm sao đó. Rồi nó bảo.

"Cho tao tá túc lại đêm nay thôi, sáng mai tao sẽ đi ngay."

Liam chợt khựng lại. Cậu quay sang nheo mắt nhìn Newt, giọng điệu không mấy thiện chí cho lắm.

"Cái gì cơ?"

"Sáng mai tạnh mưa tao sẽ đi sớm. Đằng nào thì mày cũng đâu muốn tao ở đây..phải không?"

Newt nhún vai, thở hắt ra. Liam không nói gì thêm, im lặng bưng hộp y tế đến. Cậu quỳ một gối xuống, cẩn thận đặt cái chân bị thương của Newt lên đùi, rồi nhẹ nhàng tháo miếng vải ra, lấy oxy già rửa vết thương cho Newt. Tạ ơn Chúa thương xót, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Liam thở phào nhẹ nhõm, song, cậu lấy gạc y tế băng chân lại cho Newt.

"May là đéo phải cưa chân. Tao tưởng tao sắp thành chú lính què dũng cảm con mẹ nó rồi."

Newt cười nhẹ nhõm, nhấc chân khỏi đùi Liam, quen miệng đùa cợt. Nhưng rồi bất chợt nó bỗng trầm lại. Nó rón rén liếc mắt nhìn Liam, nhỏ giọng yêu cầu.

"Hay là, mày cho tao ở lại nhé?"

Cậu nhìn nó, khóe mắt chợt đỏ hoe, mà cũng thấy nhẹ lòng hẳn. Liam đã quá mệt mỏi khi phải lo lắng liên tục bốn ngày trời rồi.

Giờ chỉ còn một chuyện cần giải quyết nữa thôi.

"Newt, giờ nói chuyện với tao được chưa?"

Tông giọng trầm đầy ẩn ý của Liam làm Newt bối rối như thể bị nhìn thấu mọi suy nghĩ. Nó ngập ngừng.

"Nói..nói cái đéo gì cơ?"

"Cụ thể mà nói thì, mày sắp ăn đánh rồi đấy."

Liam nhìn thẳng vào mắt Newt, tựa như một con quạ xấu xa cắp linh hồn nó đi đến nơi tà ác cho đêm đen thiêu rụi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro