⁴father
─ Like father, like son.
-
Hàng tá ký ức ùa về với Newton một cách dồn dập khi nó chỉ vừa đặt chân vào quán rượu Scarlets. Giữa thành phố Pittsburgh hoành tráng, Scarlets tọa lạc tại một con hẻm tối tăm không ai đếm xỉa ngó ngàng gì đến, là một quán rượu lý tưởng cho những lão bợm nhậu hay tay chơi thứ thiệt. Thoạt nhìn, Scarlets đơn giản chỉ trông như một căn hộ bỏ hoang. Nếu không phải người có "niên đại" lâu trong giới rượu chè, ắt hẳn người đời sẽ chẳng ai biết được sự tồn tại của nơi ám địa này.
Trừ một người, và người này có khi còn biết chính xác cả tọa độ của quán trên bản đồ dù quán có di dời đi đâu hay ẩn mình thế nào chăng nữa.
Mùi cồn và thuốc phiện xộc thẳng lên đại não khi Newt dần bước vào sâu bên trong quán. Giữa sảnh là sàn chơi billiard, thường sẽ luôn là nơi rộn ràng và nhộn nhịp nhất. Đằng sau kia là nơi bài bạc, cảnh tượng dễ thấy nhất chính là con nợ quỳ mọp xuống chân chủ nợ xin liếm gót giày da.
Và sâu trong góc quán, nơi ánh sáng ít được chiếu đến nhất, là nơi đám bợm chơi cò quay Nga. Gã đàn ông áo xanh cầm khẩu súng lục chĩa thẳng vào thái dương, dứt khoát bóp cò. Chẳng có gì xảy ra cả. Gã cười khoái trá, chuyền khẩu súng về phía người đối diện - kẻ lúc này dường như có vẻ chẳng tỉnh táo gì lắm, vì gã ấy đang lầm bầm mấy câu vô nghĩa với khẩu súng lắc lư trên tay.
"Bố."
Gã áo xanh quay ngoắt lại khi nghe tiếng Newt yếu ớt gọi. Ánh mắt gã hằn lên những tia máu, ánh lên sòng sọc. Rồi gã dần dịu lại khi nhận ra đó là Newt.
"À, hà, Newton, thằng cu con của bố!"
Gã rời bàn cò quay Nga, tiến đến ôm lấy Newt đầy thân mật. Xong, gã quay sang tự hào giới thiệu với đám chiến hữu như thể nó là một chiến lợi phẩm quý giá.
"Newton William Faulkner, đứa con trai thứ của tôi, đang làm quản lý cho một công ty ở New York. Phải vậy không con?"
Newt chỉ biết gật đầu lia lịa đầy dối trá như một cái máy. Nếu như bố nó biết được sự thật rằng nó vừa đi tù liên tục chín năm trời thì e rằng khẩu súng lục đang nằm trên bàn kia sẽ ngay lập tức được dí vào đầu nó. Nhưng thật may mắn làm sao, rằng quý ông Nathan Faulkner - cảm ơn quý vị đã quan tâm - lại chẳng bao giờ thèm để ý đến báo chí hay truyền thông. Mà bởi lẽ do ông ta chui rúc ở cái chốn u ám ẩm ương này và say xỉn suốt ngày nên chẳng nhận thức được nổi là trên radio họ nói cái gì.
Hẳn đó là chút xíu xiu vận may của Newt, vì có Chúa mới biết được khi nào ông Nathan Faulkner nổi cơn động cỡn mà vác súng đi giết đứa con trai mình chỉ vì thấy mặt thằng bé quá đỗi giống người vợ quá cố. Mà con mụ đàn bà tệ bạc ấy, theo như ông Nathan là nhân tình của Satan, và Newt - cái thứ tạo vật do con mụ ấy đẻ ra - là giống nòi của quỷ. Một chút câu nói dối đầy toan tính của Newt về chức vụ đủ khiêm tốn ở New York đã bảo vệ được nó, vì Newt biết thừa rằng một kẻ vô công rồi nghề như bố mình ít nhất sẽ không mảy may có ý định giết thằng con trai nếu nó có thu nhập ổn định và đưa ông ta đủ tiền chi tiêu hàng tháng. Hay nói cách khác, nếu nó có ích cho ông ta, thì nó được ban một đặc ân cơ bản đó là được sống.
"Nghe này thằng cu con," Nathan dẫn tay nó ra một góc đủ riêng tư mà thầm thì, "bố biết tuần trước con đã đưa cho bố bảy trăm dollars rồi, nhưng bố đã tiêu gần hết hai phần ba cho vụ cá cược về thành Manchester...Vậy nên giờ này bố hơi kẹt tiền một tí."
Nathan nhấn nhá ở cuối câu như một ám hiệu. Newt gật đầu miễn cưỡng, sượng sùng đáp lời.
"Sao bố không nói với con sớm..Bố biết con luôn sẵn sàng trợ giúp bố mà."
Rồi nó cay đắng dúi vào tay bố thêm sáu trăm dollars. Nó đã dốc kiệt hầu bao của mình để đưa cho bố, tất thảy bảy trăm dollars và một trăm năm mươi xu còn lại. Cho đến bây giờ, nó không còn một đồng dính túi, sáu trăm dollars vừa rồi là nó bất đắc dĩ phải "mượn nhờ" của Liam. Lạy Đức mẹ trên trời, kỳ thực, nếu không có Liam, chắc nó chết mất. Mà đáng ra là suýt chết rồi ấy chứ. Nó đã cam tâm bỏ mẹ cái đời chó má này đi, mà ai bảo lúc nó đang ngắc ngoải những tàn hơi, thì Liam lại đến và cứu nó làm gì không biết.
"Con có chắc không? Thật ra bố cũng chẳng nỡ lấy tiền của c-"
"Dạ không. Bố là bố của con, là đấng sinh thành, là bậc nuôi dưỡng con. Xin bố hãy cứ lấy, vì mọi thứ của con đều là của bố."
Newt liến thoắng như thể một bài diễn văn được học thuộc lòng từ trước. Nói xong, nó phải che giấu tiếng cười khẩy của mình bằng một tràng ho gượng gạo. Nathan nhìn "thằng cu con" đầy hài lòng. Ông ta nhanh tay nhón lấy sáu trăm dollars, rồi quay sang lũ chiến hữu của mình mà tự đắc nói to.
"Vâng, Newton William Faulkner, quản lý ở New York, thằng cu con của tôi." Nathan vỗ vào vai nó như chỉ điểm. "Cả Scarlets hôm nay do tôi mời, các bạn cứ tự nhiên."
Cả quán rượu hô hoán đầy náo nhiệt. Nathan chìm vào dòng tán dương ấy, cụng li với đám chiến hữu, dường như cũng quên mất rằng thằng con trai đang có mặt trong quán. Newt tự hỏi rằng tại sao suốt ngần ấy năm gắn bó với trò cò quay Nga may rủi, tử thần còn chưa chịu điệu hồn Nathan đi. Chẳng lẽ nào số ông ta lại vinh hiển đến thế, súng chĩa vào đầu hàng nghìn lần cũng chẳng chết nổi.
Newt cố nuốt nước bọt cho trôi cục nghẹn ở cổ họng, rồi lẩn vào đám đông mà vội bước ra phía cửa. Nathan là thế, coi nó như cái máy rút tiền của ông ta, nhưng lúc nào cũng giả nhân giả nghĩa cho ra dáng một kẻ đạo mạo. Nghĩ đến gương mặt oai vệ của ông già mình lúc ngạo mạn hô to đòi bao cả quán, Newt khinh bỉ khạc một cái xuống đất.
Vừa ra đến bên ngoài Scarlets là Newt ho lấy ho để, cố hớp lấy từng ngụm không khí lành mạnh. Dù Newt không phải chưa từng chơi thuốc phiện hay rượu chè - nó thậm chí còn chơi một cách thác loạn đến nỗi có đợt ngày nào nó cũng phải hít vài túi ketamin vào người - nhưng chẳng hiểu sao cái mùi cồn và ma túy đặc trưng của Scarlets khiến nó chỉ muốn nôn thốc nôn tháo, nôn đến sổ cả ruột ra ngoài mới thôi.
Có lẽ là vì không khí dưới hầm ấy ít quá, và mọi thứ quá ẩm thấp đến mức ngạt thở, sinh ra cảm giác khó chịu cho những kẻ không quen với môi trường ấy. Hoặc có thể là vì, cái cảm giác buồn nôn của Newt chính là cái cảm giác hàng nghìn con chim bay dáo dác trong dạ dày mà tuổi thơ nó gợi lại. Có thể nói, cả thời thơ bé của nó gắn liền với Scarlets, và cái hầm rượu ấy chứa đựng những ký ức chẳng vui vẻ gì của nó. Đã mười lăm năm trôi qua kể từ lần Newt bỏ nhà đi và buồng phổi nó đã thôi không còn phải tiếp xúc với cái luồng không khí khủng khiếp ấy nữa. Vậy nên lần này khi trở về, mùi hương kinh dị của thuốc phiện trộn lẫn với ký ức tuổi thơ làm nó khó chịu dữ dội.
-
Newt chưa trở về New York ngay sau khi rời Scarlets. Nó còn một điều tối quan trọng phải làm. Nếu nó bỏ đi mà không làm điều ấy, Newt e rằng mình sẽ căm hận bản thân cùng cực cho đến hết cuộc đời mất.
Newt ngại ngùng bấm chuông và đứng đợi trước cửa ngôi nhà số 24 đường Carson. Nó đến tay không, và thật tệ vì nó đã đến mà chẳng mang gì theo cả. Newt tưởng như có một con rắn lửa đang trườn bò trong dạ dày mình, rồi con rắn trườn lên lồng ngực, rồi trườn lên đại não và xé nát trí óc nó ra khi có một cô bé tóc nâu ra mở cửa. Nó thấy tim mình đập thình thịch như chuẩn bị nhảy bổ ra khỏi lồng ngực, và khốn nạn hơn nữa là cái cảm giác xúc động đang dâng trào làm khóe mắt nó cay xè. Newt phải kiềm lòng lắm mới không bật khóc ra. Nó bối rối rồi lại sượng sùng, dốc hết bình tĩnh còn lại mới dám cất tiếng.
"À...ừm, cho chú hỏi nhờ cô Millie Mackenzie."
Con bé nhìn Newt chằm chặp. Trong một thoáng, Newt thấy chua chát khi để cô bé nhìn thấy những vết sẹo rạch ngang rạch dọc trên gương mặt bi đát của mình kia. Những vết sẹo mà nó từng coi như chiến tích, như dấu ấn cho mỗi lần thắng lợi bây giờ lại khiến nó chán ghét vô cùng.
Rồi con bé bỏ vào nhà, và dắt ra một người phụ nữ. Cô bé chỉ cho mẹ mình thấy Newt ở ngoài cửa, rồi vội sợ sệt núp sau lưng mẹ để né tránh ánh nhìn của Newt. Hành động này của con bé làm con quái vật trong Newt tru tréo lên đầy thống khổ, và Newt thấy có một thứ gì đó nóng đến rát cả tay đang trồi lên khỏi cổ họng như thể là con quái vật ấy đang cạy miệng toan thoát ra ngoài. Newt muốn gào thật to lên cho thỏa, để phóng thích con quái vật kia nhằm ngăn sinh vật đen đúa ấy xé toạc họng mà thoát ra, nhưng rồi khi nó nhìn vào ánh mắt ngây thơ của cô bé trước mắt, và nó nhìn lại bản thân mình, con quái vật đương chực chờ cơn căm phẫn chợt dịu lại, dằn xéo, chảy xệ thành một đống bầy nhầy méo mó ủ dột sầu khổ.
"Newton...Faulkner."
Tiếng gọi của người phụ nữ kéo Newt ra khỏi vũng sình lầy mà nó đang chìm nghỉm, mang nó trở về thực tại đau đớn mà nó đang phải đối mặt. Phải rồi, đứa trẻ con nào mà chẳng sợ Newton Faulkner, với gương mặt sỗ sàng chằng chịt vết tích thì chẳng là gớm quá đi ấy chứ. Mấy bà bảo mẫu còn hay dọa lũ nhóc rằng Newton Faulkner điểm tâm bằng thịt trẻ con mỗi khi chúng không vâng lời nữa kia.
"À ừ, Millie. Em biết đấy, rằng em vẫn...trẻ trung, xinh đẹp, và suối tóc em vẫn còn miên man hương tình thuở nà-"
"Tôi tưởng anh đáng lẽ ra đã phải chết rồi cơ."
Và giờ thì đến lượt Mille châm thêm lửa cho cái địa ngục khổ sở trong tâm trí Newt. Newt ước gì nó đã có thể cầm dao tự xiên bản thân một phát và kết thúc mọi đày đọa đi cho rồi, nhưng nó vẫn phải dốc toàn bộ sự bình tĩnh và lý trí còn sót lại mà nói tiếp.
"Hai mẹ con..vẫn khỏe chứ hả? Có cần gì thì cứ bảo anh..ờm, thật tình anh không giúp đỡ được gì nhiều, nhưng với tiêu chuẩn thông thường thì vẫn có thể đáp ứng đầy đủ."
Newt nói trong cơn lúng túng. Cô nàng Millie chỉ đứng khoanh tay, dựa vai vào tường mà điềm tĩnh nghe Newt trình bày hết những lời lẽ vàng son của anh ta, rồi mới cất lời.
"Mười hai năm. Mười-hai-năm đấy Newton William Faulkner. Nếu anh đã có thể bỏ đi tuốt trong suốt mười hai năm đằng đẵng như thế rồi, thì tại sao anh không tiếp tục duy trì chuỗi ngày ấy của mình đi hả?"
Newt bặm môi câm lặng. Thật tình lúc này trông nó như một gã đánh giày rách rưới gõ cửa nhà một lệnh bà để xin bố thí vậy. Và tất nhiên là bị từ chối. Mà nó thấy với những việc bản thân đã đối xử với hai mẹ con Mille, nó bị hắt hủi là đáng lắm. Nghĩ về Millie, Newt vẫn không khỏi cảm thấy có lỗi. Mười hai năm trước, nó và cô nàng yêu nhau sau bốn năm quen biết. Millie đã là người duy nhất ở bên, ủi an và vực dậy Newt sau khi mẹ nó qua đời.
Sau khi xảy ra một cuộc xung đột với chồng, bà Bella Faulkner treo cổ tự tử trong phòng ngủ, để lại đứa con trai còn non dại với người bố bạo hành. Theo khám nghiệm tử thi, trước đó, bà Bella có tiền sử bị bệnh trầm cảm, rối loạn hoang tưởng, sử dụng chất kích thích, thuốc an thần và thuốc ngủ. Sau khi mẹ mất, Newt hoàn toàn suy sụp. Nó gần như bỏ học, mỗi ngày đều trốn sau gốc cây ven sông để khóc, luôn tự chất vấn rằng liệu có phải lão Nathan đã giết mẹ nó rồi lấp liếm không? Chính cái hoài nghi ấy đã sinh ra tâm lý chống đối trong tâm trí Newt, khiến Nathan không vui và chuyện nó bị đánh gần như là như cơm bữa.
Đúng lúc Newt nghĩ nó không sống tiếp được nữa, thì Millie xuất hiện như một vị thánh cứu đời, cứu rỗi số phận lầm than và cứu chuộc ách kiếp tai ương này của nó. Millie như thể là một ân xá đến từ địa đàng, kéo Newt ra khỏi vùng nước hiểm mà nó đang dần chết đuối.
Thế rồi, ngày Newt bỏ đi làm lính đánh thuê cũng là ngày Millie nhận ra bản thân cô đang mang trong mình huyết mạch của dòng dõi nhà Faulkner. Cô đã chọn sinh đứa bé ấy ra, và trong suốt mười hai năm ròng rã với chỗ dựa tinh thần vững chắc duy nhất là chị người tình Madeline, Millie gánh gồng nuôi con trong khi tên người tình bội bạc bị xoáy vào vòng quay tù tội. Khốn nỗi là trong suốt mười hai năm, Newt cũng chẳng biết gì về sự ra đời của Molly cả. Nó mới chỉ biết mình có con với Millie cách đây sáu tháng thôi, mà lúc đó nó còn đang bị quay mòng mòng trong cơn khốn đốn với mấy món nợ nần chồng chất sau khi ra tù. Vậy nên giờ nó mới có thể quay lại Pittsburgh, sau khi giải quyết ổn thỏa mọi việc.
Mà nghĩ đi nghĩ lại, thật đáng khinh miệt.
"Em vẫn sắc sảo như ngày nào, Millie."
Newt nói một câu sượng ngắt, cố phá vỡ sự im lặng ngột ngạt trống trải giữa cả hai. Millie bực dọc gằn giọng, chỉ thẳng tay vào mặt Newt - mà với cái thái độ ấy thì bây giờ ngón tay cô có hóa thành móng vuốt Newt cũng không lấy làm lạ.
"Đừng có cợt nhả lúc này, Newton. Mấy trò tán tỉnh của anh cũ rích rồi, và chẳng đời nào tôi để bản thân bị anh giăng lưới nữa đâu."
Newt nuốt nước bọt đầy quan ngại. Nó không biết nó có giăng lưới Mille lần nữa hay không, nhưng điều rõ ràng nhất nó có thể thấy là cô nàng vừa cắm tấm biển "Cấm Đánh Bắt".
"Anh xin lỗi, Millie."
Newt lí nhí, vừa đủ thuận lợi lọt vào tai Millie. Ngay khi môi Millie mấp máy chực thốt ra mấy lời cáu bẳn thì Newt đã lại vội cướp cò.
"Anh biết mọi lời xin lỗi đều chẳng là gì lúc này, vì anh chỉ là một thằng ranh khốn nạn đồi bại..." Newt ngập ngừng, xác định Mille chắc chắn đang ở trạng thái lắng nghe rồi mới nói tiếp. "Nhưng mà, làm ơn hãy cho anh một cơ hội, Millie. Có thể giữa chúng ta không còn tình yêu của cái thuở ban sơ ấy nữa, nhưng ít nhất hãy để anh thực hiện cho đúng những trách nhiệm của một người cha đối với...ờ..."
"Molly. Nhưng, con bé đã sống tốt trong mười hai năm mà không cần có anh," Millie từ tốn chất vấn, "vậy điều gì cho anh thấy rằng con bé sẽ cần anh lúc này vậy?"
Newt thấy cổ họng mình đắng ngắt. Nó thoáng liếc xuống con bé con, người vẫn đang ngó nó đầy dè chừng. Nhìn vào đôi mắt con bé, Newt như được nhìn thấy chính mình. Đôi mắt Molly cũng mang một màu sắc trầm buồn và u tối, màu sắc của một đường hầm sâu hoắm rầu rĩ giống như Newt. Đôi mắt và cái tia thê lương ánh lên ấy làm cõi lòng Newt như bị giày xéo đến nát bươm.
"Anh không muốn trở thành một người bố như bố mình, không muốn Molly phải gánh những gì anh đã từng chịu, Millie." Newt nói từng chữ nghẹn ngào. "Làm ơn hãy cho anh một cơ hội được sửa chữa lỗi lầm, được sưởi ấm cái nhìn trong mắt của con bé, hãy cho Molly được biết cha nó là ai, có được không? Anh đã chịu trách nhiệm về đời với pháp luật, giờ đây, hãy cho anh được chịu trách nhiệm về con bé, với tư cách là bạn của em và là gia đình của Molly nhé?"
Newt cúi gằm mặt, ấp tay Millie vào lòng hai bàn tay nó mà xoa xoa. Đôi bàn tay mềm mại kiêu sa ngày nào của cô nàng bây giờ theo thời gian đã thành chai sạn mất rồi. Newt càng nghĩ, càng thấy dằn vặt.
"Anh..Faulkner...Newton..sao cũng được! Suy đi cũng phải tính lại, làm sao có thể nói anh không làm được trong khi một cơ hội anh cũng chưa từng có phải không?"
Millie phì cười, dắt tay Molly ra đối diện với Newt. Newt quỳ một gối xuống trước mặt Molly, chần chừ định đưa tay lên xoa tóc con bé, xong lại thôi. Newt tự thấy mình chưa đủ tư cách. Nó chỉ chạm nhẹ vào vai Molly, nhỏ nhẹ.
"Ừm...cho bố một cơ hội làm lại nhé?"
Thoạt đầu, Molly còn nhìn Newt đầy nghi hoặc. Cuối cùng, con bé gật đầu, nhào tới ôm lấy Newt. Chợt Newt cũng thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, và dường như còn đang hửng nắng khi nó thấy một đợt ấm áp tỏa ra khắp châu thân. Đây là lần đầu tiên, Newt biết được gia đình là gì.
Từ phía cửa sổ trên tầng hai, có một người đang âm thầm ngắm nhìn.
-
Newt lên chuyến bay trở về New York sau khi đã dùng bữa tối với mẹ con Millie. Newt ngả người, nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng dấy lên một cảm xúc lạ kỳ. Đợi chờ có cơ hội, Newt muốn đón Molly và cả Millie đến New York sống.
Trước đây, Newt sống theo chân lý "một giọt máu đào hơn ao nước lã", nó không dám rời bỏ Nathan dù ông ta có đối xử với nó tệ bạc như thế nào, vì nó sợ nếu nó khước từ mối quan hệ với Nathan đi rồi, nó sẽ vất vưởng một mình, không nơi nương tựa, không người thân. Thế nhưng giờ nó có Molly, có Millie, có Liam, nó đã đủ yêu thương và dũng cảm để không dây dưa bất kỳ một rau tơ rễ má nào đến Nathan, không làm nô lệ kiếm tiền cho ông ta nữa.
À mà nhắc tới Liam...
Nó cần phải giải thích và thú tội với cậu về số tiền sáu trăm dollars "mượn nhờ" ấy đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro