
⁵family
─ Dna doesn't make family.
-
Liam Parker, một luật sư nổi tiếng là tài năng, và tất nhiên, cả tài sản nữa. Đào cả tông ti họ hàng nhà cậu lên cũng không thấy chữ nghèo ở đâu cả. Ngay cả cô em gái Sylvia của cậu cũng là một chuyên gia kinh tế có tiếng trong nghề, và hiện còn sắp kết hôn với một tay chơi nứt đố đổ vách ở Las Vegas.
Giá trị tài sản ròng của có thể Liam lên đến cả triệu dollars, đấy là chưa kể đến khoản tiền kếch xù cậu được thừa kế từ họ hàng và người cha quá cố. Và như hổ mọc thêm cánh, ngoài tiền bạc và danh tiếng ra, Liam còn được thừa hưởng trọn bộ những gene thông minh tuyệt đối và đầu óc kinh tế đỉnh cao của nhà Parker.
Cậu kiếm cơm từ những phiên điều trần, những phi vụ kiện tụng và quan chánh tòa. Hầu như lúc nào Liam cũng dành được lợi thế về cho thân chủ của mình, và cậu còn nổi tiếng là quyết liệt và bảo vệ quyền lợi cho thân chủ đến cùng, miễn là họ bỏ ra được một khoản đầu tư thỏa đáng, nên cậu được rất nhiều người, kể cả giới thượng lưu tin tưởng ngó đến.
Flex đủ rồi. Nói tóm lại, sáu trăm dollars không là gì với Liam cả. Thậm chí cậu còn có thể cho không, và cho không nhiều hơn nếu muốn. Cái lý do đáng giận duy nhất ở đây của Newt, là cái thói nói dối quen mồm của nó kia.
Liam khoanh tay, điềm tĩnh đối diện Newt, trong căn phòng ngột ngạt như thể muốn rút hết không khí ra khỏi cuống phổi Newt. Cứ mỗi lần nó định ngẩng mặt lên xin được ý kiến, thì nó lại bắt gặp cái nhìn tóe lửa của Liam, làm nó điếng cả người mà cụp cái pha xuống vội.
Van thánh Parker. Thà rằng bố ý cứ ném nó ra khỏi tòa nhà cao ốc đi cho. Chứ cái không khí căng thẳng kiểu này đang dần làm Newt chết dần chết mòn đến phát điên lên đi được. Newt cho là với cái chiêu trò tâm lý cùng luồng áp lực kiểu này, Liam có thể khiến luật sư bên đối diện bị dọa đến không còn tâm trí đâu mà phản biện nữa.
"Suy nghĩ được gì rồi, Newton?"
Rốt cuộc, Liam cũng chịu cất tiếng sau gần một giờ trống trải, sau lần thứ hai mươi tròn Newt sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Newt nuốt nước bọt để tí cãi cho bon mồm, rồi bảo.
"Tao xin lỗi."
Liam đảo mắt lên trần nhà. Xin lỗi mà hết chuyện thì đã chẳng cần đến luật pháp. Cậu trừng mắt nhìn Newt, gõ nhẹ ngón tay lên bàn.
"Mày có lý do bao biện không?"
Newt liếm môi, hỏi ngược. "Mày có muốn nghe không?"
"Tốt. Tao nghe đây."
Liam chỉ nhàn nhạt đáp lại, thậm chí còn chẳng buồn cáu giận to tiếng với nó đến nửa chữ. Thế mà trong mắt Newt, thằng luật sư trước mặt như thể sắp lao vào ăn tươi nuốt sống nó đến nơi.
"Tao...định xin mượn mày tầm sáu trăm dollars để đưa cho bố tao, tại bố tao có chút chuyện. Nhưng mà tao chợt nghĩ lại, sợ mày không cho, vì mày là người ngoài, mày đâu có nghĩa vụ phải lo cho tao hay gia đình tao. Mà tao cần gấp quá, nên tao nhất thời ngu dốt, lấy sáu trăm dollars từ ví của mày. Tao thề là tao đã định đi làm rồi dần trả lại mày."
Newt giải thích xong rồi thì cúi gằm mặt xuống, không nói gì thêm. Thật tình, nếu như nó không đưa tiền cho Nathan kịp, thì hẳn cái hôm nó về lại Pittsburgh, nó đã thấy xác của ông ta chỏng chơ ở bãi rác nào đó vì thiếu nợ rồi.
Nếu đéo phải vì cái câu "một giọt máu đào hơn ao nước lã", Newt đã kệ xác Nat cho gã tự chết đâu tự chôn đó rồi.
Liam nghe câu giải thích của Newt kiểu gì cũng không lọt tai. Cậu im lặng, dựa lưng vào thành ghế, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, tìm cách mà suy nghĩ cho thông suốt. Cậu không biết mình có tin nổi lời cái thằng nổi tiếng là điêu toa bốc phét kia hay không. Cũng có lần Newt xin tiền Liam với lý do để đi sửa cái motor rồi, và cậu cũng từng cho ngay mà không suy nghĩ. Tất nhiên sau đó làm đếch có cái motor nào được đem đi sửa, thằng Newt lấy tiền đi mua thuốc lá về hút chứ sửa xe cái gì, làm Liam phải đập nó một trận cho chừa thói cần cỏ. Vậy nên lần này cậu mới đâm ra nghi ngờ về hành tung của nó.
"Lời giải thích của tao...có đủ để mày không đá đít tao ra khỏi nhà không?"
Newton hỏi, khuyến mãi thêm một nụ cười van lơn thương hiệu. Liam thấy nó cười nhe răng thì lại càng thêm khó chịu. Cậu nhíu mày, đưa tay day day trán, càng không biết phải trả lời thế nào.
"Hay là, tao đưa mông cho mày đập một trận rồi xí xóa nhé?" Newt lại tiếp tục cầu tình, như thể nó chẳng biết rằng bản thân đang đi trên băng mỏng với cái mồm không ngậm nổi của mình vậy. "Hay giờ mày muốn sao? Nêu điều kiện đi."
Liam thiếu kiên nhẫn gõ ngón tay lên mặt bàn, chỉ điểm. "Đánh mày là một chuyện, nhưng tao đang thấy áp dụng mấy hình thức răn đe thể xác với mày không giải quyết được vấn đề. Hơn hết, tao đánh mày để mày biết sai, chứ không phải là để "xí xóa" hay "nêu điều kiện" cái gì hết."
Newt tặc lưỡi. Vậy là cách này không được, cách kia cũng không được. Nó biết mình ở cái thế hèn rồi, nên chỉ còn cách thương lượng, hoặc là cầu tình, nếu mà nói huỵch toẹt ra.
"Hay..hay tao xin quản lý cho tăng ca, rồi tao trả một nghìn dollars cho mày luôn? Đừng đá tao ra khỏi nhà mà, Liam..."
Liam nhướn mày. "Tao không định đuổi mày khỏi nhà, cũng không định phạt mày gì cả. Nhưng tao có một yêu cầu."
Newt nghe vậy thì mừng huýnh. Nó chẳng tội gì mà không bám lấy cái phao cứu sinh này cả.
"Yêu cầu gì? Lên núi đao xuống biển lửa tao cũng sẽ làm cho mày!"
"Tao muốn gặp gia đình mày." Liam nói thản nhiên, vào tai Newt lại như thiên lôi đánh xuống ngang tai. "Sắp xếp lịch đi."
Newt nhảy cẫng lên như đỉa phải vôi, luôn miệng nói không được. Nó không muốn Liam gặp "gia đình" nó - mà thật tình nó cũng chẳng biết đó có được gọi là gia đình hay không. Nó đã đủ nát lắm rồi, nếu giờ cậu gặp thêm cái ổ đã nuôi nấng nó, hình thành nên con người nó thì không biết cậu sẽ nghĩ thế nào nữa.
"Không được! Riêng cái đấy thì không được! Tao dám cá là mày sẽ không muốn gặp gia đình tao đâu!"
Liam không nói gì, chỉ điềm tĩnh đứng dậy, vươn vai. Cậu nhìn thẳng vào mắt Newt, rồi thản nhiên phán một câu.
"Tao muốn gặp gia đình mày. Nếu có gì khó khăn để tao giúp đỡ luôn một thể."
"Mày không phải là nhà từ thiện!"
"Giờ thì tao là nhà từ thiện rồi đấy."
Tông giọng Liam đều đều và bình thản như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời. Cậu ngáp dài, đi đến vỗ nhẹ một cái vào vai Newt, rồi bỏ ra ngoài. Thằng Newt thì chỉ biết đực mặt ra, chẳng hiểu nên giải quyết thế nào.
-
Fact vui cho người không hỏi: Newton Faulkner được tôi lấy ý tưởng từ Wade Wilson (Deadpool) và Liam Parker thì được truyền cảm hứng bởi Peter Parker (Spider-Man).
Và đúng vậy, tôi ship Spideypool.
Anh em theo dõi Redpillz ở page "Redpillz Và Đủ Thứ Thần" trên app F xanh lè nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro