Chương 4
Cậu vốn tính là tắm rửa sạch sẽ thay quần áo mới rồi định đi tiễn chủ nhân đi làm. Nhưng còn chưa có đặt chân xuống giường đã thấy không có lực. Cố gắng sử dụng đôi chân này cũng không được.
- Cứ nằm nghỉ ngơi đi không cần tiễn ta. Nghỉ ngơi để cho cái não em nó thông suốt. Tính toán cho đủ hình phạt nha. Để ta đưa em đi tắm rửa.
.......
- Tí nữa bảo người làm mang thuốc xoa bóp cho em. Nhớ mát xa một chút rồi hẵn đi ngủ. Yên tâm chiều ta mới về cơ mà, đủ thời gian cho em nghỉ ngơi lấy sức. Ta đi đây
- Dạ. Ngài đi cẩn thận ạ
Tắm rửa sạch sẽ rồi, cơ thể cũng thoải mái hơn hẳn. Cậu lim dim chuẩn bị ngủ rồi.
Cạch cạch cạch
- Tôi đây. Để ở cửa hộ tôi mới
Chủ nhân của cậu cũng thật biết hành người. Không cho người khác vào phòng nhưng lại bắt cậu mát xa. Hành trình đi từ chiếc giường dấu yêu ra cửa phòng khiến trên đầu cậu toát ra cả một tầng mồ hôi.
Mát xa cơ thể cũng chả khác nào một lần tra tấn nha, đôi tay mềm nhũn lại phải cực lực xoa bóp cho đôi chân, cái eo, rồi tự xoa cho chính cánh tay
Làm xong nhiệm vụ này cậu xụi lơ úp mặt vào chiếc gối, lim dim vào giấc
Cốc cốc cốc
- Cậu xuống ăn bữa sáng hay tôi mang lên phòng ạ.
- Mang lên phòng hộ tôi với nhé
Ăn sáng xong cuối cùng cậu cũng đã có thể nghỉ ngơi thật sự.
Nhưng chiếc thân thể tàn tạ này còn chưa được dãn ra bao nhiêu thì chuông điện thoại lại gieo
- SAO MÀY LẠI NGHỈ LÀM HÔM NAY. HÔM NAY MÀY NHẬN LỚP MỚI ĐẤY. CÓ LĂN ĐẾN ĐÂY KHÔNG THÌ BẢO.
Nói rồi liền cúp điện thoại luôn...
May mắn cậu đã chuẩn bị trước không thì là khổ thân cái tai cậu rồi.
Cậu hiện nay là giáo viên của một trường cấp 3, hôm nay là ngày cậu chính thức được lên chủ nhiệm lớp. Người ở đầu kia điện thoại là đồng nghiệp cũng là bạn thân cậu ở trường.
Hôm nay thân thể cậu như này thì sao mà đi làm được a. Cậu mở điện thoại định nhắn cho hiệu trưởng lí do thì thấy tin nhắn xin nghỉ của mình từ 5h sáng rồi nha. Chắc là chủ nhân của cậu đã tính trước giúp cậu rồi.
Yên tâm rồi cậu liền tính đi ngủ tiếp, khổ nỗi hai mắt lại không muốn ngủ. Lết cái xác đi đến bàn làm việc. Một tập giáo án còn đang soạn dở. Cậu liền bắt tay vào làm việc, quên cả thời gian. Trưa đến lúc nào cũng không biết. Đến khi tiếng gọi của người làm vang lên cậu mới bỏ lại chỗ giáo án đấy đi ăn cơm trưa.
Còn chưa đầy 6 tiếng nữa là đến giờ chủ nhân của cậu về rồi a. Cậu phải ngồi tính toán đủ số roi của bản thân thôi. Ngồi cộng cộng trừ trừ rồi lại nhân nhân, gạch gạch xóa xóa, con số cuối cùng khiến cậu sợ hãi a.
Sao nó lại to thế nhỉ. Tính lại, phải tính lại, từng này thì trả nợ đến khi nào a. Cậu phải vác chiếc mông đau nhức kia đi làm hả.
Cộng cộng trừ trừ lại một hồi, con số còn to hơn. Cậu gục ngã thật sự. Làm sao bây giờ.
Liếc nhìn đồng hồ vậy mà đã tận hơn 3 giờ chiều rồi. Quyết định lấy con số lần trước vậy. Nói là làm cậu liền cầm tờ giấy ấy đọc qua một lượt.
Haizz, ngồi mãi trong phòng cũng chán, cậu quyết định ra vườn dạo một vòng, bỏ lại luôn cả chồng giáo án dang dở.
Người làm nhà cậu chỉ cần làm đến 2h chiều là về rồi nha. Buổi chiều là đến lượt cậu lo bữa tối cho cả hai người. Cơm nước, dọn dẹp rửa bát cho bữa tối. Còn mọi việc như dọn dẹp nhà cửa các thứ thì hôm sau người làm sẽ lại đến làm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro