Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đêm tĩnh mịch, không một tiếng động nào, cậu cũng muốn nghe được một thứ âm thanh gì đó, dù rất nhỏ thôi cũng được. Sự yên tĩnh này giằng co khiến cậu sợ hãi vô cùng. Án của cậu đêm nay có khác nào là đang đợi giờ hành quyết không.

Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu, cánh tay mỏi nhừ của cậu sắp không trụ nổi nữa rồi, đầu gối vì quỳ thời gian dài cũng gần như tê liệt rồi. Cơ thể cậu trông tàn tạ vô cùng. Trong đầu cậu chợt nghĩ, nếu mình ngất xỉu bây giờ thì chủ nhân có thương xót mình không hay đợi chờ mình sau khi tỉnh dậy sẽ...

Cạch...

Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi suy nghĩ vẩn vơ trong đầu cậu được kéo về hiện tại. Thần kinh căng chặt để nghe rõ từng tiếng bước chân.

- Bây giờ là 4 giờ 35 phút. Em đã quỳ được 5 tiếng. Hạ tay em xuống, ngồi xếp bằng đi.

Haizz không thể để ta bớt lo mà. Thương thì cũng thương thật nhưng cái vật nhỏ này cứ 2 3 ngày không quản là liền muốn lật trời mà.

Tay cậu cứng đơ không cách nào hạ xuống, anh liền đỡ giúp cậu. Đỡ cậu cũng ngồi xuống rồi anh mới chợt lên tiếng

- Cho em một phút, nói rõ các tội của em đi nào, thiếu tội nào roi của tội ấy liền gấp đôi đi ha. Đồng ý không

- Dạ

Lòng cậu nặng trĩu xuống. Cơ thể cậu sắp kiệt quệ rồi nha. Nghe thấy đòn roi là không tình nguyện rồi.

- Một phút bắt đầu

Cậu nhìn thẳng anh bắt đầu tự thú

- Em.. không nên nghi ngờ ngài... Em..không nên tự ý ra khỏi nhà... Cũng.. Cũng không nên hẹn gặp đối tác của ngài. Em xin lỗi, em khiến ngài phiền tóai rồi.....

Nói xong rồi nhưng cậu vẫn không thấy chủ nhân mình tỏ ra thái độ gì cả, một bộ như vẫn đang chờ đợi. Cậu...cậu còn gì chưa nói nữa không

- Em cũng không nên bất ...

Tích.. tích... tích...

- Hết giờ

- Chủ nhân, cho em nói nốt được không ạ?

- Em nếu xác định nói nốt mà tránh được đợt roi này thì hẵng xin

- Nhưng bớt được tội nào hay tội ấy nha

- Nhưng xin xỏ thì...

- 20 roi 10 tát ạ

- Vậy?

Cậu thầm tính toán. Một tội cũng là 10 roi, cậu quên kể đến bị phạt gấp đôi cũng là 20 roi lại còn không bị lỗi xin xỏ, bớt được 10 cái tát nha.

- Em... Dạ thôi ạ

Bắt đầu tính toán nha....

- Em thiếu mấy lỗi?

- Một thôi ạ. Tội bất kính với ngài, đêm qua em đưa roi cho ngài bằng 1 tay.

- Chắc chắn?

- Dạ?

- Không phải là chỉ bất kính với ta đâu nha, em còn là không coi mệnh lệnh của ta ra gì cả. Tôi bảo em chọn roi, thời gian là một phút mà em để tôi đợi biết bao lâu a. Lúc mang roi về, em là trong trạng thái nào a?

Hôm qua hình như cậu đi bộ cầm roi về a. Cậu là vội quá mất não rồi a. Mặt cậu trắng bệch như không còn giọt máu nào.

Vội vã quỳ lên, dập đầu xin tha

- Em xin lỗi ngài chủ nhân, em không phải, không phải không coi trọng mệnh lệnh của ngài. Em.. Em xin lỗi ạ

Cậu dập đầu đến đỏ cả một mảng rồi mà người đối diện vẫn không phản ứng

- Ta cho phép em làm vậy chưa? Cơ thể em là của ai? Em dám tự ý làm đau cơ thể này à?

Cậu là càng làm càng sai. Càng sợ hãi lại càng không nhận biết được tình huống. Đã lâu rồi chủ nhân không có phạt cậu nặng đến vậy. Giằng co cậu cả đêm, tra tấn tinh thần cậu rồi lại tra tấn cả cơ thể. Cậu mệt rồi. Cậu muốn nhắm mắt. Cậu...

Khi cậu chuẩn bị bỏ cuộc, trên vai có sức nặng kéo tinh thần cậu quay trở về

- Em định bỏ cuộc? Em dám sao?

Không một tiếng trả lời.

- Em nghĩ cả đêm qua em quỳ ở đây ta là đi ngủ sao?

- Ngài...

Cậu bật dậy nhưng lại bị bàn chân kia đè nén. Thân thể vẫn không ngừng run rẩy

- Em xin lỗi.

Nhìn vật nhỏ tàn tạ sau một đêm dài, người đàn ông khẽ thở dài

- Về phòng viết bản tường trình, bản kiểm điểm đi. Trừng phạt cho em nợ, mỗi ngày đến phòng ta trả nợ dần. Nói trước, cho em tính toán kỹ càng, chiều nay trước khi ta về tính toán đủ số roi mình phải nhận.

- Dạ?... AAA

Cậu ngạc nhiên, bất ngờ bật dậy, không phòng bị cái chân tê liệt của mình.

- Về phòng đi

Nói rồi người đàn ông cúi xuống bế cậu về phòng.

- Nghỉ ngơi đi. Nhớ đừng quên nhiệm vụ của mình đấy

Người đàn ông rốt cuộc cũng buông tha cậu rồi.

* Nhìn cún con của mình sụi lơ như thế, chủ nhân nào có thể không nhủ lòng a. Ta cũng là thương xót vật nhỏ nhà mình a. Chứ đánh vật nhỏ con số khủng như thế sao được. Ta không nhẫn tâm đến vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro