Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Quỳ vững. Không bắt em điểm số, không được di chuyển, không được kêu đau. Làm được chứ

- Dạ

Cậu nghe được lời trên liền thầm thở phào, ít nhất không đếm số thì cũng bớt được chút sức lực. Nhưng cũng có thể là sẽ bị đánh quá số roi mà không biết nha.

- Đi chọn một chiếc roi da mà em thích thôi nào

Chủ nhân không cho cậu đứng lên, vậy là bắt cậu di chuyển bằng tư thế quỳ này đi chọn roi nha

Lượn một vòng quanh giá roi da, cậu phân vân lắm nha. Lựa hoài mà không có cái nào khiến cậu an tâm. Chuẩn bị chọn bừa liền nghe thấy phía sau cất lời

- Suy xét cho kĩ nha. Ta không đảm bảo khống chế lực cho chiếc mông em đâu

Tay đang vươn ra của cậu run run. Nhắm mắt lại mở mắt để tính toán

- Cho em thêm 1 phút

Thời gian chọn lựa cũng là quá lâu rồi đi. Thôi được rồi, gà chết sao còn sợ nước sôi. Cậu nhắm mắt lấy một chiếc roi đen óng ở gần cậu nhất. Cầm lên rồi mới chợt nhận ra, roi này là roi da bện nha. Đảm bảo đánh cái nào là rách da roi đó liền. Nhưng nhấc lên rồi liền không dám thả xuống. Thả xuống giờ là coi như bị tính hai loại roi nha. Cậu đâu ngu

- Yô, em trả giá cũng đắt nha. Đừng có hối hận đấy.

Cậu có thể nói là mình hối hận rồi không

Nghe thấy tiếng nói kia cậu liền biết không thể đổi rồi, vội vã mang chiếc roi kia về. Nâng chiếc roi nóng bỏng tay ấy cho người đàn ông. Nhưng đợi hoài mà người đàn ông vẫn không hề phản ứng. Cậu là còn thiếu cái gì nữa nhỉ

- Xin ngài hãy phạt em

Không khí vẫn yên tĩnh, không một tiếng động

....

Đầu cậu xoay mòng mòng, suy nghĩ mãi mà vẫn không nghĩ ra là mình bỏ sót điều gì. Nhưng bảo cậu mở miệng hỏi thì cậu nào dám a. Chỉ sợ rằng tội lại càng chồng tội thôi

- Chủ nhân, xin ngài phạt em ạ.

Cậu dè dặt lặp lại lời nói của bản thân. Tay lại càng giơ cao hơn.... Cậu chợt nhận ra, cậu vậy mà.... một tay chống sàn nhà... Vội vã rút tay còn lại kia lên nâng chiếc roi tới người đàn ông một cách thật cẩn thận, cũng thật thành khẩn.

Người đàn ông lại nhàn nhã nhấm một ngụm rượu, thư thái ngắm nhìn thân thể kia. Nếu ai không biết còn tưởng người đàn ông là một vị khán giả VIP nào nữa cơ đấy.

- Em... Em xin lỗi. Ngài... Ngài.... Em xin ngài...

- Xin gì? Hửm?

Mồm cậu lại kín bưng như hến, không mấp máy nổi một câu

- Xin ngài trừng phạt em

- Yô, em nói xem nên trừng phạt thế nào? Hửm?

- Em đều nghe ngài ạ

- Nghe ta? Nghe như nào? Là không một chút tin tưởng ta mà hẹn gặp đối tác của ta khi ta chưa cho phép? Hay là một chút tôn trọng ta cũng không có. Em nha. Giỏi thật đó nha. Em tưởng ta không nhận ra là em chọn bừa dụng cụ? Em nếu còn muốn ta quản thì hãy xem lại bản thân. Đêm nay em cứ quỳ ở đây tự kiểm điểm bản thân đi

Nói rồi người đàn ông nhấc chân đi ra khỏi phòng, bỏ lại thân hình đơn độc kia giữa phòng. Chủ nhân của cậu chưa có nói cho phép cậu bỏ tay xuống, cậu cũng không dám hạ tay xuống. Thân thể cậu quỳ từ sau giờ cơm chiều đến giờ cũng đã ba bốn tiếng hơn rồi. Hơn nữa chung quy quỳ một tư thế suốt thời gian dài như thế cũng tiêu hao không ít năng lượng, trong bụng cậu hiện giờ là không còn gì nữa thật rồi.

Mặc dù không còn sự giám sát của chủ nhân, nhưng cậu cũng là không dám lười biếng nha. Cậu phải tự mình kiểm điểm bản thân, phải thật sự nghiêm túc nha. Đây là hình phạt của chủ nhân cậu mà. Cậu mà lười biếng, trốn tránh sự trừng phạt thì có khác nào chống đối lại chủ nhân mình??? Không cậu không thể thế được. Cậu không sợ bị phạt cậu là thật sự sợ chủ nhân mình cho cậu mặt lạnh nha.

Nhưng dù cậu có hối hận đến đâu thì một đêm này với cậu cũng sẽ là thật dài nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro