Chương 1
Không khí an tĩnh, giữa căn phòng sáng trưng nhưng không ai dám lên tiếng, một thân ảnh an tĩnh quỳ gối đã không xác định được là đã qua bao lâu. Trên cơ thể bằng mắt thường cũng có thể thấy là hơi run run, có thể thấy rằng thời gian quỳ cũng không thể nào ngắn, căn phòng ngoài thân thể đơn độc quỳ ở kia vẫn còn sự hiện diện của một người, nhưng tuyệt nhiên người đó vẫn không hề mảy may gì đến cả.
Người đàn ông ngồi trên ghế, yên tĩnh thưởng thức thân ảnh đơn độc. Chiếc cốc trên tay xoay xoay, rượu trong cốc cũng sóng sánh theo. Một người ung dung tự tại, một người lại đang trong tình cảnh sắp không thể chịu nổi, có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Tình cảnh quả thực một trời một vực.
Có lẽ cảm thấy đã đến lúc, người đàn ông hơi duỗi chân, cất tiếng
- Cơ hội cuối cùng...
Thân thể đang quỳ kia khẽ rung. Cậu thật sự không dám mở miệng, nhưng người kia đã nói là cơ hội cuối cùng thì sẽ thật sự là cuối cùng. Cậu nếu không nắm chắc liền sẽ thực thảm.
Mà cậu quả thực không có gan kháng cự người này.
Trong đầu quẩn quanh, cậu chuẩn bị cất lời liền nghe thấy tiếng người kia
- Thật sự không nói...
Cậu vội đến không kịp suy nghĩ
- Em nói. Em nói
- Tư thế..
Cậu run đến lợi hại, hối hận đến xanh ruột, cậu lại vì vội vàng mà tư thế quỳ nhìn đến quá là mất quy củ. Vội vàng điều chỉnh lại tư thế của bản thân, mặt cậu lại cúi gằm không dám ngẩng đầu lên, thân thể lại là càng ngày càng run lợi hại. Cậu sợ nhất chính là cảm giác yên tĩnh chờ đợi như này. Cậu không dám ngẩng đầu, cũng không dám cất lời, cố gắng đè nén sự run sợ của bản thân. Cậu cắn răng thật chặt nhưng cơ thể lại phản chủ, run lại càng lợi hại.
Giằng co một hồi, ánh mắt người đàn ông vẫn không đặt lên người cậu. Cậu lại không dám ngẩng đầu. Khi người đàn ông hạ chân chuẩn bị đứng dậy rời đi, cậu là thực sự hoảng rồi
- Chủ... Chủ
- Hửm..
Cậu vội vươn tay như muốn níu chân người đàn ông kia. Giọng cậu cất lên còn chưa thành một câu thì giọng nói lơ lửng của người đàn ông đã đến
- Em.... Em nói
Cậu dè dặt cất lời
Người đàn ông lại thả nhẹ người về tư thế ban đầu. Lại nhìn thấy đựơc chân người đàn ông, cậu biết rằng cậu đã có một cơ hội nữa rồi, nếu không tranh thủ thì là không thể cứu vãn nữa rồi.
- Tối qua em thấy có người bám theo anh... Xong... Em... Thấy anh ôm người đó nên... Nên... Nên
- Hửm
- Nên em đã...
- Ngẩng đầu
Đợi cậu ngẩng đầu lên rồi mới thấy ánh mắt lạnh lùng kia của anh, trong lòng sợ hãi, cậu quả này thực thảm rồi
- Tiếp tục nói
Cậu không dám đối mặt nên hơi cúi đầu xuống...
- Còn muốn dùng cái đầu nữa không
Cái đầu vốn dĩ đã sắp cúi gập hẳn xuống liền vội vã ngẩng lên
- Có nói nữa không
- Em hẹn gặp cậu ấy lúc trưa hôm nay...
Cậu thấy anh chỉ nhướn mày, ra ý tiếp tục
- Em... Em xin lỗi
- Hóa ra là cún con của tôi ghen à. Tôi nhớ rằng đây đâu phải lần đầu tôi nói với em về vấn đề này. Hửm
- Em sai rồi, cầu xin ngài phạt em
- Trưa nay em nói với hắn mấy câu?
- Dạ 5.. 5 câu ạ
- Yô... Vậy đêm nay để em quỳ 5 tiếng đi vậy. Được chứ
- Dạ vâng ạ
- Ồ xem ra là vẫn không tình nguyện lắm. Cho em một đặc ân, tự đưa ra hình phạt cho bản thân
- Em... Em không dám
- Đây là mệnh lệnh
- Vậy ngài đánh em đi ạ
- Tôi lại thương tiếc em nha. Thôi để ta quyết định vậy. Em nói 5 cậu vậy thôi đành ủy khuất em rồi, mỗi câu 10 roi da ha. Vị chi là 50 roi da, đánh xong liền tha em
Năm... Năm mươi roi da là có thể chết người nha. Nhưng cậu lại không dám cự tuyệt.
- Đa tạ ngài.
Lòng thầm tự an ủi bản thân, miệng thì đa tạ nhưng tâm thì sợ chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro